Chương 42. Em Hứa
Tôi ngồi lặng trong sân sau, nơi những buổi chiều trước vẫn hay luyện kiếm cùng anh. Gió nhẹ lùa qua tán cây, đong đưa những chiếc lá như một lời thì thầm.
"Nói lại lần nữa xem?" Giọng Sanemi khàn khàn, vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, hỗn độn giữa giận dữ, bối rối và lo lắng.
"Em sẽ tham gia kỳ sát hạch." Tôi nhắc lại, bình thản nhưng cương quyết.
Sanemi bước đến, ánh mắt đanh lại.
"Em biết cái mình đang nói là cái gì không? Cái đó không phải trò đùa, Yuna! Một khi bước chân vào, chỉ có sống hoặc chết. Anh không cho phép đâu!"
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng.
"Em biết, nhưng nếu em mãi đứng sau lưng anh thì... làm sao em có thể bảo vệ được ai?"
Sanemi siết nắm tay, răng nghiến chặt.
"Em không cần bảo vệ ai hết, anh mạnh hơn em, để anh bảo vệ em là đủ rồi!"
Tôi mỉm cười.
"Nhưng em muốn tự đứng vững."
Im lặng một lúc rất lâu, Sanemi quay mặt đi, giọng nghẹn:
"...Anh.. không muốn em chết..."
Tôi bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Nếu em vượt qua, em sẽ quay về."
Anh vẫn không nhìn tôi.
Tôi rướn người, áp trán mình lên vai anh, như dỗ dành:
"Và lúc đó, ta kết hôn nhé...? Để thật sự.. làm vợ của anh."
Sanemi như bị đóng băng.
Rồi rất khẽ, tôi nghe anh lẩm bẩm.
"...Em... hứa rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro