Chương 49. Bối Rối
Hôm sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Sanemi cùng Iguro bước vào khu vườn tĩnh lặng, nơi dẫn đến phủ của Chúa Công. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đổ dài bóng hai người trên nền đất rải sỏi.
Iguro liếc sang Sanemi, giọng đều đều:
"Cậu trông mệt đấy."
Sanemi hừ một tiếng, phủi vết máu khô trên vai:
"Đừng lo cho tôi, còn đứng vững là còn chém được."
—
Cả hai bước vào phòng họp, các trụ khác đều đã có mặt đầy đủ, nói chuyện phím một lúc thì Amane-sama bước vào.
"Đã để chư vị Đại Trụ phải chờ, trong cuộc họp Đại Trụ khẩn cấp ngày hôm nay,
Ubuyashiki Amane tôi đây... sẽ thay mặt Chúa Công Ubuyashiki Kagaya tham dự...
Bên cạnh đó, do bệnh tình chuyển biến xấu, nên cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay, đương chủ là Chúa Công Kagaya đành phải chấp nhận vắng mặt, chân thành tạ lỗi với chư vị Đại Trụ."
Người lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng cũng đầy uy nghiêm, nói xong người cùng hai người con đều cuối xuống tạ lỗi.
.
>>>skip
.
Người bắt đầu giải thích về vết chàm ở thời chiến quốc, còn được gọi là 'Quỷ Họa Ấn', và hỏi cách để sở hữu vết chàm đó từ Luyến Trụ và Hà Trụ,..
.
.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Người nói.
"xin cảm ơn chư vị Đại Trụ đã cùng nhau lắng nghe.
Nhưng vẫn còn một chuyện.. Amane tôi cần phải nói với các vị, đó là về việc.. huấn luyện làm sao để mau chóng có vết chàm.
Đã tới nước này rồi, Quân Đoàn Diệt Quỷ của chúng ta không thể cứ kén chọn... những người đã xuất hiện vết chàm... những kiếm sĩ xuất hiện 'Quỷ Họa Ấn' bất luận là ai, đều phải tham gia cuộc huấn luyện lần này...."
Người nói rồi cuối đầu xin phép rời đi.
.
>>>skip
.
Cuộc họp kéo dài đến tận chiều, các trụ mới bàn bạc xong về kế hoạch huấn luyện.
—
Tôi ở nhà nghe quạ truyền tin báo anh đang họp trụ, nên đã đến trước cửa Phủ Chúa Công để đợi anh, và cầm theo dù để lỡ có mưa lần nữa.
Khi cánh cửa phủ vừa mở ra, gió chiều ùa vào, mang theo một thứ mùi quen thuộc khiến Sanemi khựng lại.
Anh nheo mắt, ở ngay dưới bậc thềm... một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ yukata hồng đang đứng đó, đôi mắt sáng lên khi bắt gặp anh.
"V-... Yuna.. ?" Anh buột miệng nhưng đã kịp kìm lại tiếng gọi 'vợ'=))), giọng khàn đặc.
Tôi quay lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Anh xong rồi hả~"
Tôi cũng quay sang cúi đầu chào các Đại Trụ, những người từng là sư phụ của tôi, lâu rồi không gặp họ khiến tôi bây giờ cũng khá ngại... và cảm thấy vui nữa.
Sanemi cảm giác tim mình như bị ai đó đấm mạnh. Suốt cả ngày hôm qua đi làm nhiệm vụ, anh chỉ nghĩ đến việc quay về để nhìn thấy gương mặt này, để ôm chặt vào lòng.
Và giờ, tôi đang đứng đó, ngay trước mặt anh, mỉm cười như vậy, làm anh.. người đang.. nhớ em muốn chết! Đứng chôn chân tại chỗ.
Chết tiệt, tất cả mọi người đều đang ở đây!
Đằng sau anh là Kanroji, Kocho, Iguro, Tokiko và cả Himejima nữa. Không thể nào anh lại nhào đến ôm tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật này được.
Hình tượng Phong Trụ oai phong lẫm liệt mà bấy lâu anh giữ sẽ đi tong chỉ trong một nốt nhạc, vả lại lúc nãy cũng vừa gây chuyện với tên Tomioka xong.
Vậy nên... điều duy nhất có thể để che đi sự bối rối đang cuồn cuộn trong ngực anh là... gắt.
"Bị ngu à!? Ai cho em lết xác tới tận đây!? Anh đã bảo phải ở nhà rồi cơ mà!?" Anh quát, tiếng gắt vang cả sân.
Tôi giật mình, mắt mở to.
Dù sao cũng là lần đầu tiên bị anh quát lớn vậy.
"Em... em..."
"Em cái gì mà em!? Đến đây làm gì chứ?? Bộ ở nhà đợi không được chắc!?" Anh nghiến răng, đôi tay nắm chặt, cố kìm xuống cái sự thôi thúc muốn kéo tôi vào lòng ngay lập tức.
Mitsuri lập tức xông tới, giang tay như tấm khiên chắn cho tôi, như đang bù lại lúc nãy không ngăn chặn được trận cãi lộn (xém thành oánh lộn) của anh với Tomioka, lần này chắc vì có tôi nên có phần tự tin hẵn.
"Anh Shinazugawa này! Anh có hơi lớn tiếng rồi đó! Người ta mới vừa về thôi, giờ tới tận đây đón còn mắng là sao?"
Tôi thì lúng túng, định nói gì đó thì Shinobu đã bước tới, đôi mắt tím ánh lên vẻ ngạc nhiên xen chút thú vị:
"Ơ... Yuna-chan? Em thực sự đã quay về sao? Không ngờ lại đúng lúc này..." Cô nói rồi sờ lên mặt tôi, như thể kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.
Ngay cả Tokito cũng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhưng sâu thẳm là một thoáng nhẹ nhõm. Himajima thì chắp tay niệm Phật:
"Đa tạ trời đất... cô bé vẫn bình an trở lại."
Cả nhóm trụ như bùng nổ.
Hết Mitsuri ôm tay tôi reo lên, Shinobu tò mò hỏi dồn, đến cả Iguro cũng cau mày liếc sang tôi với vẻ "rắc rối thật".
Sanemi đứng đó, mặt đỏ như máu, gân xanh nổi đầy thái dương. Anh không chịu nổi nữa, quát to:
"Được rồi! Im lặng hết đi! Còn em! Theo anh về ngay!"
Anh túm lấy cổ tay tôi, lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng xen thích thú của mấy trụ kia. Mitsuri còn huơ tay gọi với theo:
"Nhớ đối xử dịu dàng với Yuna-chan đó nhaaa~~!"
Sanemi gằn từng chữ, gần như rít qua kẽ răng:
"Im lặng đi! Kanroji!"
Tôi vừa bị kéo đi vừa cố nhịn cười đến run người. Anh vẫn là Sanemi của tôi, ngoài miệng thì như lửa đốt, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại run rẩy như là đang sợ gì ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro