Khoảnh khắc 1 : Cây

Gần điệp phủ của Sanemi có nhiều cây cối, cây nào cũng xanh mơn mởn, những lá cây này đan xen lá cây kia. Buổi sáng có vài con chim sẻ đậu trên cành cây, kêu chíp chíp. Buổi chiều thì có Obanai và những người bạn, cụ thể là Sanemi và Kaburamaru - Bạch xà của Obanai.

Obanai thường xuyên hay ghé thăm điệp phủ của Sanemi để trò chuyện với cậu ta. Obanai rất thích ngồi trên cành cây cao chỗ đó. Tại sao ư? Tại vì anh cảm thấy bản thân mình thượng đẳng hơn khi ngồi ở trên độ cao với góc nhìn bao quát khung cảnh xung quanh.

Sanemi không khỏi bất lực trước sở thích kì lại của Obanai :"Iguro, cậu biết rằng chiều cao của cậu vẫn không thay đổi kể cả khi ngồi trên cành cây cao mà."

Obanai cau mày, khoanh tay, mắt hai màu của anh ấy nhìn xuống Sanemi ở trên mặt đất, nói cộc lốc :"Ai mướn cậu nhắc đến chiều cao của tôi. Tôi biết tôi lùn rồi, khỏi nhắc, cảm ơn!"

Sanemi đảo mắt, lưng dựa vào thân cây, một chút khó chịu trong mắt cậu ta :"Được rồi, được rồi, không đề cập chiều cao của cậu nữa. Được chưaaa?"

Obanai đáp :"Hứ! Không chấp nhận."

Mặt Sanemi nhăn nhó, giơ nắm đấm :"Ơ hay! Cậu tin tôi đấm cậu không?!". Obanai phớt lờ lời đe dọa của cậu ta.

Mà đôi khi tính Obanai kì cục lắm, cứ bị thích trêu Sanemi trong khi biết Sanemi dễ cáu và hay đấm người lắm, nhưng mà Sanemi không đấm cậu. Tại sao ư? Sanemi nể tình nghĩa là anh em gắn bó lâu năm, cùng nhau diệt quỷ, cùng nhau đi chơi sau mỗi khi làm nhiệm vụ. Nể lắm đấy.

Vả lại trông Obanai nhỏ con hơn Sanemi nhiều, sợ cậu ta đấm Obanai hộc máu mũi, hấp hối, mơ thấy vì tinh tú trên bầu trời đêm, tỉnh dậy ở bệnh viện cùng "bạn trai" mang tên Sanemi chăm sóc tận tình, chu đáo mặc dù không sẵn lòng.

Quay trở lại thực tại...

Sanemi ngồi dưới cây, mặc kệ Obanai trên cành cây đó. Đời nào Obanai không biết cách chọc Sanemi tức điên lên, cậu ấy vặt lá, rồi thả mấy lá đó xuống đầu Sanemi. Sanemi tay phủi lá trên đầu anh ấy.

Sanemi ngửa đầu nhìn lên Obanai trên cành cây :"Iguro! Bỏ ngay mấy trò trẻ con đấy đi!"

Obanai đáp :"Khờ ông không. Trêu cậu là niềm vui của tôi, nhìn cậu cáu là hạnh phúc của tôi."

Sanemi thở dài :"Năm nay tôi hơn 21 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này."

Obanai :"Giờ thì gặp rồi đó."

Sanemi :"Im ngay!"

Một hồi im lặng giữa 2 người...Cuối cùng, Sanemi lên tiếng :

- Cậu ở trên cây cả ngày như thế không thấy chán à?

- Không.

- Trên cây có gì vui thế mà sao lần nào cũng qua nhà tôi cũng trèo lên cây hết vậy?

- Không có gì cả.

- Rồi tại sao cậu không xuống dưới chơi với tôi đi.

- Không đấy. Cậu lên đây đi, rồi tôi chơi với cậu.

- Trên cây chán chết, có gì mà chơi?

- Vặt lá.

- Thôi. Tôi không lên đâu, chán chết đi được.

- Vậy thôi.

Và Sanemi không thể chịu sự im lặng, bứt rứt tay chân. Anh ấy leo lên cành cây nơi mà Obanai đang ngồi.

Obanai mỉa mai :"Ô~ Nhớ tôi quá hay sao mà lên đây rồi?"

Sanemi trèo thành công và ngồi cạnh Obanai trên cành cây, không thể không đảo mắt trước lời mỉa mai của Obanai, nói cọc cằn :"Nhớ cái đầu cậu ấy. Tôi chán quá nên mới lên đây chơi thôi."

Sanemi quan sát khung cảnh xung quanh cậu :"Công nhận lên đây có cái nhìn bao quát thật."

Obanai gật đầu :"Đương nhiên, đó là một trong những lý do tôi hay trèo lên đây đấy."

Sanemi quăng cái nhìn khinh bỉ lên Obanai :"Chứ không phải bản thân cậu muốn cao lên khi trèo lên cây à?"

Obanai lườm Sanemi với ánh mắt nửa vui nửa nghiêm túc :"Thôi ngay. Đùa không vui."

Sanemi đảo mắt :"Chứ đó không phải là sự thật à, đồ lùn."

Obanai không muốn đôi co với cậu ta, chọn cách im lặng vì Obanai có tư tưởng không nên đôi co với người ngu hơn mình.

Bọn họ ngồi trên cành cây đến lúc hoàng hôn, bầu trời đỏ đô pha với màu vàng rực rỡ, hình bóng mặt trời bắt đầu lặn xuống, khung cảnh xung quanh màu vàng cam ảm đạm.

Sanemi :"Hoàng hôn đẹp thật đấy."

Obanai :"Ừ, đẹp hơn nết của cậu."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #saneoba