Khoảnh khắc 2 : Hôn Mê

  Dạo gần đây, ở điệp phủ của Sanemi không còn bóng dáng Obanai qua trò chuyện với cậu ta nữa. Lúc đầu Sanemi không quan tâm cho lắm, cứ nghĩ rằng Obanai có việc bận gì đó nên không có thời gian rảnh.

  Ngày qua ngày, sự biết mất im thin thít của Obanai làm Sanemi lo lắng hơn.

  Sanemi lẩm bẩm :"Mẹ thằng này, bận quá hay sao mà không gửi nổi một bức thư cho mình biết vậy trời"

  Chiều nào Sanemi cũng đợi Obanai qua điệp phủ anh chơi. Nhưng càng chờ đợi thì càng thất vọng, vẫn không thấy bóng dáng của Obanai.

  "Nhớ cậu quá, Iguro. Cậu làm gì mà mấy ngày liền cậu không qua nhà tôi chơi nữa vậy, bận thì nói một tiếng, tôi có cắn cậu đâu. Hay cậu mải trò chuyện với nhỏ Kanroji mà quên mất thằng bạn thân của cậu rồi? Tồi quá ha?"

  "Ba ngày...Bốn ngày..."

  "Năm ngày!"

"Mà vẫn chưa thấy thằng Iguro đâu!"

  Đêm ngày thứ sáu, Sanemi vừa đi làm nhiệm vụ về, tiện thể vào luôn điệp phủ Bướm của Shinobu để lấy hồ sơ làm việc của anh. Sanemi lặng lẽ đi vào hành lang, rồi dừng ở trước cửa phòng làm việc của Shinobu.

  Cốc cốc!

  "Vào đi."- Giọng nói của Shinobu trong phòng vọng lại.

  Sanemi mở cửa và bước vào. Mặt anh ta cũng chẳng vui vẻ lắm khi gặp Shinobu :"Chào cô Kocho. Tôi đến lấy hồ sơ làm việc."

  Shinobu mỉm cười đáp lại anh, đưa cho anh hồ sơ làm việc :"Chào anh Shinazugawa. Hồ sơ của anh đây ạ."

  Sanemi nhận lấy hồ sơ từ tay Shinobu :"Cảm ơn, Kocho."

  Bỗng có suy nghĩ vụt qua trong đầu Sanemi :"À mà Kocho này, cô có gặp được Xà Trụ Iguro không?"

  Shinobu im lặng, cơ thể cứng đờ. Cô có nên nói chuyện này ra không? Cô có gặp được Obanai, thậm chí biết luôn hiện tại anh ấy ở đâu nữa cơ.

  Sanemi nhìn cử chỉ của cô, liền hiểu ra vấn đề, anh ấy nói với giọng nhỏ nhẹ, không cục súc như trước nữa :"Kocho? Cô im lặng như vậy...Có phải Iguro gặp chuyện gì không...?"

  Shinobu chậm rãi gật đầu, cô biết cô không thể giấu sự thật mãi nữa :"Dạ...Nhưng anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần trước này, chuyện này..."

  Sanemi hít lấy hơi thở sâu và dài, chuẩn bị tinh thần :"Cứ nói đi."

  Shinobu lấy hết can đảm và nói :"Anh Iguro...Anh ấy đã bị thương nặng trong lúc chiến đấu với quỷ thì chớ... Đằng này anh hôn mê hơn năm ngày rồi, em đã băng bó vết thương cho anh Iguro nhưng em không thể biết bao giờ anh Iguro tỉnh dậy..."

  Chết lặng. Sanemi chết lặng. Cả thế giới của anh đã sụp đổ sau khi nghe tin động trời đó. Obanai - bạn thân của anh, giờ đây lại nằm thảm hại trên giường bệnh, hôn mê, không biết bao giờ sẽ tỉnh dậy.

  Hồ sơ làm việc của anh rơi xuống sàn, Sanemi vô thức nhìn xuống, một khoảng không im lặng trong căn phòng.

  Không. Không thể thế được, Shinobu đang đùa mình, đúng chứ? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, tại sao người hôn mê lại là Iguro? Một trăm câu hỏi hiện trong đầu Sanemi, anh ấy không muốn chấp nhận sự thật, anh ước mình sẽ tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó. Nhưng không, đó là sự thật.

  Shinobu cúi xuống và nhặt lại hồ sơ làm việc, hai tay cầm đưa cho Sanemi :"Hồ sơ của anh này, anh Shinazugawa."

  Vài giây sau Sanemi mới hoàn hồn lại, nhận hồ sơ :"Cảm ơn cô, Kocho."

  Shinobu vỗ vai anh :"Em biết anh Iguro là bạn thân của anh, nghe tin như thế này khó mà có thể chấp nhận sự thật được... Em mong anh có thể sớm vượt qua cú sốc tinh thần này..."

  Sanemi :"Tôi biết rồi...Cô có thể dẫn tôi đến gặp Iguro được không?"

  Sau đó hai người đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân. Shinobu mở cửa phòng, mắt Sanemi dõi theo. Obanai đang nằm trên giường bệnh, cơ thể bất động và chằn chịt dải băng bó thấm máu trên cánh tay. Kaburamaru cuộn tròn nằm bên cạnh Obanai như thể đang bảo vệ chủ nhân của nó.

  Shinobu thì thầm :"Em sẽ để hai người có riêng tư ở đây, em xin phép rời."

  Shinobu lặng lẽ ra ngoài và đóng nhẹ cửa phòng, để lại Sanemi và Obanai ở đấy. Sanemi tiến gần giường bệnh của Obanai. Kaburamaru thấy thế thì bò về phía Sanemi, nhìn đôi mắt đáng thương của nó kìa, nó muốn chủ nó tỉnh dậy lắm, nhưng nó không biết cách làm sao để chủ nó tỉnh dậy nữa. Sanemi chỉ biết thở dài, xoa đầu Kaburamaru.

  "Không sao đâu, chủ mày sẽ tỉnh dậy sớm thôi"

  Nhưng lời anh nói mang ý tự an ủi bản thân hơn là an ủi Kaburamaru. Anh nhẹ nhàng kéo ghế gần giường Obanai, anh ngồi lên, nhìn bạn thân anh nằm bất động trên giường, anh đau lòng lắm.

  "Iguro... Sao cậu lại ra nông nỗi như này..."

  "Con quỷ dám ăn hiếp cậu? Cậu cứ nói đi, tôi chém hết, một mình tôi chấp hết."

  Cả đêm Sanemi không thể tài nào ngủ được, mắt anh cứ liếc qua Obanai nằm bất động trên giường và Kaburamaru nằm cuộn tròn ngủ cạnh Obanai. Anh nhìn qua cửa sổ, đêm nay trăng thật đẹp, ngoài kia thế giới đang náo loạn thì trăng vẫn yên bình theo cách riêng của nó. Ghen tị quá, giá như thế giới không có loài quỷ sinh ra để cướp đinh sinh mạng mong manh của con người. Con người sẽ chết vì tuổi già, chết vì bệnh tật, chết vì tai nạn. Nhưng loài quỷ thì không, chúng vẫn sống qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Số quỷ cứ tăng lên, số người còn sống lại giảm xuống, các kiếm sĩ và trụ cột hi sinh bản thân mình để bảo vệ con người vô tội, mục tiêu của họ duy nhất là vì hòa bình.

  Mấy ngày sau, cứ có thời gian rảnh là Sanemi hay đến thăm Obanai, nhưng lần nào cũng đến thăm thì Obanai vẫn trong tình trạng hôn mê. Anh ở lại cả đêm để canh Obanai, sợ sẽ có thế lực ma quỷ nào đó làm hại Obanai. Shinobu thấy thế lo lắm, nhưng thấy Sanemi quyết tâm thức giấc Obanai như thế thì cô cũng chẳng làm được gì để ngăn cản Sanemi cả.

  Tối đó, Shinobu mở hé cửa phòng, thò đầu vào, vẫn thấy Sanemi ở bên giường Obanai.

  - Anh Shinazugawa à, anh nên nghỉ ngơi một tí đi, anh thức đêm nhiều ngày như vậy không tốt đâu. Em biết anh quan tâm anh Iguro nhiều nhưng anh cũng phải quan tâm sức khỏe của mình chứ.

  - Không sao đâu, tôi thức được.

  - Anh nghỉ ngơi đi, em chắc không ai làm chuyện xấu đến anh Iguro đâu.

  - Nghe lời tôi đi, tôi thức được, cô không phải lo.

  - Dạ. Vậy em rời đây.

  Một giờ sáng, Sanemi không thể chiến đấu với cơn buồn ngủ nữa, anh thiếp đi, ngủ với tư thế không mấy thoải mái trên ghế. Đầu anh cứ mơ về ai ý.

  Hai giờ sáng, cơ thể Obanai bắt đầu có sự nhúc nhích. Tia hi vọng nào lọt qua đây. Obanai chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy, cảm thấy một luồng đau nhức và ốm yếu qua cơ thể anh, anh cũng cắn răng chịu đựng vết thương trên người anh đã tồn tại qua nhiều ngày. Mất một lúc lâu anh mới định hình được nơi mà anh đang ở.

  Nhìn anh thảm hại lắm, đầu tóc rối mù, môi khô trong tróc, vết băng trên khuôn mặt anh rơi lả tả, lộ rõ hai vết rạch ở hai bên khóe miệng, một luồng không khí lạnh không biết từ nơi đâu thổi vào mặt anh. Mà anh cũng chẳng quan tâm điều đó, anh quá mệt để quan tâm khuôn mặt anh. Mắt anh vô tình chuyển hướng sang Sanemi, chính bản thân anh cũng không ngờ rằng Sanemi đã ở bên cạnh anh nhiều ngày hôm nay, nhìn mặt cậu ta kìa, thể hiện rõ sự mệt mỏi, mắt thâm quần mắt như mấy đêm chưa ngủ, nhưng chưa có suy nghĩ rời bỏ anh.

  Mặt Obanai thể hiện rõ sự chán ghét, lẩm bẩm vài từ cho bõ ghét: "Thằng đần, ai mướn cậu quan tâm tôi làm gì." .Nhưng trong lòng Obanai cảm thấy cảm kích, biết ơn, biết ơn vì có người bạn tốt như Sanemi, người mà không rời bỏ anh khi anh hôn mê. Obanai không biết làm sao để trả ơn lại cho Sanemi, anh cảm thấy mình như là gánh nặng đè lên vai Sanemi khi anh hôn mê nhiều ngày do chiến đấu với quỷ.

  Obanai lấy chăn mình đắp lên người Sanemi. Nhưng đêm nay lạnh, gió buốt, người anh đau nhức nên không thể di chuyển nhiều để đi đóng cửa sổ được. Anh đành rút lại chăn mình khỏi người Sanemi, lấy chăn khác cạnh gối anh rồi đắp lên lần nữa. Sanemi trong giấc ngủ có thể cảm nhận được hơi ấm trên người mình, hà hơi một tiếng thoải mái rồi ngủ tiếp.

  Obanai trở lại với khuôn mặt của anh, tháo lớp băng bó trên mặt mình, quấn lại bằng cuộn băng khác, rồi nằm trở lại giường.

  "Đau vãi mẹ, di chuyển người một tí mà đau như thế này rồi, sau này mình di chuyển bằng chân thì nằm liệt giường hả trời? Chó quỷ, dám làm tao ra nông nỗi như này, tao mà thể lực không yếu thì mày xong đời rồi."

  [...] Vào buổi sáng với bầu trời xanh kèm theo đám mây tròn đang lơ lửng. Sanemi đang cõng Obanai trên lưng, ssi xung quanh vườn do Shinobu trồng.

  Khung cảnh trong vườn rất thơ mộng, có bông, có hoa, có bướm, có chim, có vài con cá koi đang vẫy đuôi trong hồ nước trong vắt. Ước gì cảnh này sẽ tồn tại mãi...
 
  - Shinazugawa, cậu không thấy phiền khi cõng tôi như vậy à?

  - Không. Tôi tự nguyện cõng cậu, cậu là bạn tôi mà.

  - Ý là...

  - Không có "ý là" gì hết trơn. Im đi để tôi còn cõng cậu.

  - Này, tôi mới nói có hai câu.

  - Hai là số nhiều.

  Obanai chẳng thèm đôi co với cậu ta nữa. Đầu anh dựa vào vai Sanemi, âm thầm tận hưởng cảm giác làm người "yếu đuối" để được thằng bạn thân cõng trên vai. Nhưng trong lòng anh ta cảm thấy tội lỗi lắm, trước đây anh ít khi dựa dẫm vào người khác, bây giờ anh đành phải dựa dẫm vào bạn thân anh như thế này. Do cơ thể anh yếu chứ sao.

  Trong tâm Sanemi thì vui cực kì, vui vì bạn thân anh đã tỉnh dậy sau nhiều ngày chiến đâu với hôn mê. Lúc đầu còn tưởng Obanai sẽ không bao giờ tỉnh dậy cơ, không bõ công nhiều ngày ở bên cạnh Obanai. Anh hứa với bản thân mình rằng sẽ chăm sóc Obanai cho đến khi cậu ấy khỏe trở lại.

  Hai người ngắm bầu trời, một màu xanh dương, liệu đó có phải là màu của một tình bạn trong sáng hay không?

Mãi là bạn thân, mãi là anh em...

- Hết -


 

 














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #saneoba