the next time;
"tomioka, mày biết tin gì chưa?"
"?"
"cậu không nói sao tôi biết tin gì?"
"ừ thì, chuyện là con nhóc nhà kamado mới sinh quý tử. hôm qua tao sang đưa đồ cho gia đình chúng nó nên cũng mới biết thôi. vì chưa kịp hỏi thăm gì đã về luôn nên tao định lát qua lại, mày có muốn đi chung không?"
"ồ trùng hợp thật đấy shinazugawa. sáng nay tôi cũng mới được thông báo qua quạ truyền tin."
"vậy có đi không?"
"có, dù sao lâu rồi tôi cũng không qua thăm bọn nhóc."
"vậy hẹn gặp lại vào buổi chiều, tao đi trước."
giyuu gật đầu đáp lại. một cơn gió mạnh chợt thổi ngang qua, lá rơi xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. anh ngẩng lên nhìn bầu trời, gam màu đỏ hồng bao trùm cả cảnh vật xung quanh. vậy là mùa thu đã đến rồi nhỉ?
và dù giyuu có chẳng nhớ đã trôi qua bao nhiêu lâu kể từ trận chiến cuối cùng kia, thì thời gian cũng thật là tàn nhẫn quá.
;
"giyuu-san! sanemi-san!?"
"hai anh ghé chơi đó sao? trùng hợp quá, uzui-san cũng vừa mới tới đây xong, giyuu-san, sanemi-san vào nhà đi ạ."
cậu nhóc tanjirou vừa thấy hai người đàn anh của mình ở trước cổng liền vui mừng ra mặt, vội vàng dẹp bỏ luôn công việc đang dở tay để tiếp đón khách quý.
giyuu và sanemi cũng gật đầu cười với tanjirou rồi theo cậu ấy vào trong nhà.
"ồ hai ông bạn cũ của tôi, lâu quá không gặp!"
"uzui, đằng ấy vẫn to mồm to miệng như ngày nào thế?"
"xin chào."
khác với sanemi cởi mở đáp lại vị đồng nghiệp cũ, giyuu chỉ chào hỏi một cách lịch sự.
"vợ em đang ở trong phòng với thằng bé, để em gọi cô ấy ra với mọi người. ba anh ngồi xuống đây uống trà nhé, hay để em rót rượu?"
"thôi khỏi, chú mày cứ lo cho vợ mình đi. bọn này không quan trọng lễ nghi gì đâu."
"dạ vậy đợi em chút, em sẽ ra ngay."
nói rồi tanjirou chạy vội vào trong với người vợ nhỏ của cậu ấy.
"haha thằng nhóc ấy vẫn luôn nhiệt tình như vậy nhỉ? mà, dạo này cuộc sống hai cậu thế nào?"
"cũng chẳng có gì, tao chỉ đi lang thang đó đây ngắm nhìn cảnh vật thôi. thỉnh thoảng thì có qua phủ ubuyashiki hỏi thăm ngài kiriya."
"tomioka thì sao?"
"viết thư qua lại với tanjiro và murata, uống trà với urokodaki, đôi lúc ghé thăm người thân cũ và kiriya-sama."
"phong phú nhể? cơ mà tôi thấy cậu nói nhiều hơn trước rồi đó tomioka, cũng là một chuyện tốt. shinazugawa thì cũng bớt hẳn cái tính cục cằn khó ở. ngạc nhiên thật đấy!"
"xì, thế anh bạn uzui đây thì sao?"
"tất nhiên là vẫn sống rất hạnh phúc cùng những người vợ đẹp. đừng quên là tôi nghỉ hưu trước cả mọi người đấy nhé."
ba vị cựu trụ cột ngồi hàn huyên tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới biển được một lúc thì vợ chồng nhà kamado cũng bồng đứa bé ra.
"ôi chà, trông giống cậu phết, nhìn cái mặt thấy cứng đầu y chang bố nó. thằng bé tên gì vậy?"
"là sumihiko đó uzui-san."
"chú mày có khiếu đặt tên đấy. mà kanao, mắt của em sao rồi?"
"shinazugawa-san? mắt em vẫn vậy thôi, nhưng dù sao cũng có kaburamaru và tanjirou bên cạnh rồi ạ."
kanao thoáng ngạc nhiên vì lời hỏi thăm của vị cựu trụ cột nhưng rồi em cũng nhanh chóng đáp lại.
"con rắn đó không quấn quanh cổ em nữa à?"
"kaburamaru sợ làm sumihiko hoảng đó giyuu-san."
"không sao đâu mà, tanjirou bế sumihiko hộ em."
kanao đặt đứa bé vào lòng tanjirou, em quay về phía gian trong của căn nhà và xoè tay xuống.
"kaburamaru, lại đây."
nghe được tiếng của chủ nhân mình, kaburamaru liền bò từ bên trong ra ngoài. nó quấn quanh cổ kanao một cái rồi lại trườn sang chỗ của sanemi.
"gì đây? nhà ngươi..."
thật kì lạ là nó cứ quấn lấy sanemi miết.
"không biết sao nhưng em ngửi thấy mùi của sự buồn bã từ kaburamaru.."
"anh nghĩ nó nhớ chủ nhân cũ của nó đấy."
"iguro-san. phải rồi ha, ngày trước sanemi-san cũng rất thân với iguro-san mà."
...
giyuu với sanemi chợt khựng lại một thoáng, những dòng kí ức xưa lướt ngang qua tâm trí. bồi hồi và xao xuyến, cùng với cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. nhưng rồi cả hai cũng gạt điều đó đi, thôi, dù sao cũng đã qua rồi, người đâu còn ở trên thế gian này nữa.
gia đình kamado và ba vị cựu trụ cột ngồi nói chuyện với nhau đến tận khi mặt trời đã xuống lưng chừng núi. khi bầu trời ngả dần về màu hoàng hôn đỏ rực họ mới chia tay đường ai nấy đi.
;
"shinazugawa, vừa nãy..."
"ừ, tao cũng nghe mà..."
uzui đã ra về trước, chỉ còn sanemi và giyuu tản bộ với nhau dưới ánh hoàng hôn.
"này, đi thăm nó không? dù gì trời cũng chưa tối hẳn."
sanemi ngỏ lời, giyuu chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng.
xuyên suốt quãng đường, cả hai cùng không hẹn mà nhớ về một quá khứ kia. những hồi tưởng đẹp đẽ cùng cay đắng đan xen nhau khiến tâm trạng họ cứ thế trùng xuống.
sanemi phải thừa nhận, anh đã phải lòng người đồng đội cũ. từ những ngày đầu sát cánh bên nhau, anh nhận thấy người bạn đồng niên khó tính và ít nói này vẫn luôn che giấu cảm xúc cũng như nỗi khổ của cậu ấy một mình. dường như là đằng sau lớp băng quấn quanh miệng đó là cả một quá khứ đau thương cùng sự căm ghét bản thân đến tận xương tuỷ. sanemi không biết, nhưng anh cảm nhận được vì từ tận đáy lòng, sanemi thực sự muốn người bạn của mình cảm thấy cậu ấy có một chỗ dựa. anh thực sự muốn cậu ấy cảm thấy bản thân tuyệt vời biết bao nhiêu khi bảo vệ được từng ấy sinh mạng, vậy nên xin đừng ghê tởm chính mình nữa. và rồi đoạn hội thoại xưa cũ của cả hai ùa về trong tiềm thức sanemi...
"shinazugawa, sau khi tiêu diện được chúa quỷ, mày định làm gì?"
"tao á? sống một cuộc đời hạnh phúc với em trai, xin lỗi em trai vì từ trước đến nay đã luôn buông lời cáu gắt với nó. còn mày thì sao iguro?"
"chắc là... ngủ một giấc thôi."
cuối cùng thì sanemi đã chẳng thể sống phần đời còn lại hạnh phúc cùng em trai, ngay cả người anh đem lòng tương tư cũng đã ngủ mãi dưới nền đất lạnh lẽo kia mất rồi.
còn giyuu, trước đây anh vẫn luôn nghĩ rằng iguro ghét anh lắm, nhưng điều đó chẳng thể ngăn bản thân anh ngừng bận tâm đến cậu ấy. giyuu đã để ý đến iguro từ rất lâu rồi, có lẽ là từ buổi họp trụ cột đầu tiên của cậu ấy, hoặc là nhiệm vụ đầu tiên cả hai làm cùng với nhau. giyuu cũng chẳng nhớ nổi, cơ mà sau đó thì anh cũng không có một nhiệm vụ nào đi chung với cậu ấy nữa. bởi vì giyuu biết tính cách của anh làm cậu ấy khó chịu, đôi khi giyuu thực sự buồn vì iguro ghét anh ra mặt. nhưng sau tất cả, người đỡ cho giyuu đòn tấn công của chúa quỷ vẫn là iguro, người bảo vệ và lo lắng cho giyuu khi anh để vuột mất thanh kiếm trong trận chiến cũng là iguro. và thời khắc anh nhận ra iguro thật lòng không ghét anh đến vậy thì cậu ấy đã chẳng còn hiện hữu trên thế gian này nữa.
"này tomioka, nếu nhà ngươi vẫn không sửa được cái tính khó ưa thượng đẳng cho mình là khác biệt ấy thì sẽ chẳng một ai muốn hợp tác với ngươi đâu. bực mình thật chứ!!"
"chúng ta đang làm nhiệm vụ cùng nhau mà iguro?"
"ờ, nhưng ta không hề tự nguyện. bực mình thật đấy làm ơn hành xử cho giống những người đồng đội của nhau đi. đúng là đồ khó ưa!"
giyuu muốn nói với iguro rằng, anh đã sửa được cái tính khó ưa ấy rồi, cũng hoà đồng và biết hợp tác với mọi người hơn rất nhiều. nhưng cậu ấy thì chẳng thể quay lại và cằn nhằn với anh thêm bất kì điều gì nữa.
;
"thật xin lỗi iguro, hôm nay đường đột đến đây thăm mày nên bọn tao chưa kịp chuẩn bị hoa hay rượu gì cả. lần tới nhé? lần tới tao sẽ mang những bông hoa thật đẹp và những chai rượu ngon nhất đến đây. chúng ta cùng nhậu với nhau tới sáng. sẽ cùng trò chuyện với nhau, tao sẽ kể cho mày nghe cuộc sống dạo này của tao, và mọi người nữa. iguro, tao thật sự nhớ mày, tao thật sự hối hận vì lúc đó đã không thể bảo vệ mày. nhưng điều tao hối hận hơn nữa là đã không ở bên mày trong những giây phút cuối cùng, tao đã không thể nói ra tình cảm của mình, tao đã để người tao yêu thương ra đi một cách tồi tệ nhất. tao đã không biết mày đau đớn đến thế nào, cũng chẳng biết mày cần một người ở bên ra sao. iguro, tha lỗi cho tao, tha lỗi cho thằng sanemi chết tiệt này vì giờ mới mở mồm ra nói. iguro, tao yêu mày rất nhiều, đã yêu từ lâu lắm rồi nhưng mãi cho đến khi ông trời cướp khỏi tay tao những người tao yêu thương nhất thì tao mới nhận ra tao yêu họ nhiều đến thế nào."
"iguro, iguro, ... lần tới nhé? làm ơn hãy để lần tới, tao sẽ làm rất cả để mày biết tao yêu mày nhiều vô cùng."
"shinazugawa..."
giyuu đứng đó, nhìn sanemi quỳ rạp nức nở dưới phần mộ của người bạn đồng niên quá cố, cũng là người cả hai đem lòng thương mến nhưng chẳng thể cùng nhau có một cái kết viên mãn.
"iguro, tôi đã luôn muốn nói với cậu những điều này... tomioka giyuu tôi yêu cậu, yêu bằng cả trái tim hèn mọn. xin lỗi vì ngày cậu không còn trên đời nữa tôi mới dám nói ra, nhưng tôi biết iguro sẽ tha thứ cho tôi thôi, và cho cả shinazugawa nữa."
"shinazugawa đã nói rồi, lần tới chúng ta gặp lại nhau tôi chắc chắn sẽ quang minh chính đại nói với iguro tình cảm của mình. tôi hứa đấy!"
dưới ánh chiều tà, khung cảnh được phủ bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng ấm áp cuối ngày. đẹp đến nao lòng, làm cho những trái tim đang nguội lạnh cũng theo đó được sưởi ấm.
và đâu đấy trong tâm trí giyuu và sanemi, hình ảnh chàng trai họ iguro kia đang mỉm cười hạnh phúc gật đầu với lời tỏ tình của họ.
"kiếp sau nhé, kiếp sau của chúng ta, tôi hứa sẽ không để cậu phải rời đi thêm một lần nào nữa."
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro