chương2 :gọi tên đầu tiên

Tuần thứ hai sau khi cô Chu Nhược nhận lớp, không khí lớp 11A1 có chút đổi khác. Không ai nói ra, nhưng rõ ràng, tiết Toán giờ đây không còn là tiết học khiến học sinh ngáp dài nữa.

Không phải vì Toán bỗng trở nên thú vị.

Mà là vì... cô giáo dạy Toán.

Chu Nhược vẫn như buổi đầu tiên: áo sơ mi trắng, váy dài tối màu, tóc búi cao, không trang điểm – lạnh lùng và khó gần đến mức không ai dám lại gần hỏi bài. Cô không thích nói nhiều, không bao giờ lặp lại kiến thức. Những ai mơ màng đều dễ dàng bị gạt ra khỏi guồng quay của tiết học chỉ bằng một ánh nhìn ngắn ngủi.

Và Tiểu Uyển – người học trò thường ngồi nép bên cửa sổ – lại ngày càng chăm chú hơn trong các tiết Toán.

Không ai biết vì sao.

Chính Uyển cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng... cô muốn lắng nghe giọng nói đó. Muốn nhìn bàn tay trắng muốt cầm viên phấn viết lên bảng. Muốn dõi theo từng bước chân cô đi qua.

Ngày hôm đó, tiết Toán bắt đầu bằng một bài kiểm tra 15 phút bất ngờ.

Cả lớp rầm rì. Có tiếng than thở, có người vò tóc bối rối. Nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm của cô Chu, tất cả đều im bặt. Tiểu Uyển ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, mắt không rời khỏi tờ giấy.

Lần đầu tiên, cô thật sự muốn làm được. Không phải để được điểm cao. Mà là để được cô chú ý.

Cô đã suy nghĩ rất lâu cho câu hỏi cuối. Bút cô dừng lại một thoáng, rồi viết bằng tất cả sự cẩn thận của mình. Khi nộp bài, bàn tay cô lỡ chạm vào tay cô giáo một tích tắc.

Lạnh.

Giống như cô vậy – nhưng không phải cái lạnh khiến người khác sợ. Là cái lạnh khiến người ta muốn lại gần, muốn hiểu bên trong đó là gì.

Hai ngày sau, bài được trả lại. Cô Chu không đọc điểm, chỉ phát bài xuống từng bàn.

Đến chỗ Uyển, cô thoáng dừng lại – một cái dừng rất khẽ, chỉ vài giây – rồi đặt bài kiểm tra xuống bàn cô. Không nói gì.

Tờ giấy có một vòng tròn đỏ, điểm không cao, không thấp. Nhưng điều khiến Uyển ngẩn người... là dòng chữ viết tay cuối bài:

"Suy luận hợp lý. Chỉ sai ở bước biến đổi. Nếu chịu khó, em sẽ làm được."

Một dòng duy nhất.

Không ai khác trong lớp có.

Lòng Uyển đập mạnh.

Không phải vì được khen. Mà vì đó là lần đầu tiên cô giáo lạnh lùng ấy... thấy cô không phải như những học trò khác.

Tiết học kết thúc, lớp tan dần. Khi Uyển đang thu vở, cô Chu bất ngờ gọi:

"Uyển. Em ở lại một chút."

Cả lớp ngước lên nhìn. Uyển đứng dậy, tim đập như trống. Cô bước chậm lên bục giảng, tay cầm vở ghi chép, mắt không dám nhìn thẳng.

"Em không phải học sinh giỏi Toán. Nhưng cách em viết bài... cho thấy em có khả năng phân tích."

Giọng cô trầm, đều, không trách cũng không khen.

Uyển nuốt nước bọt. "Dạ."

"Nếu không hiểu bài, em có thể hỏi sau giờ học."

Rồi cô lặng đi một chút, ánh mắt nghiêng nghiêng:

"Nhưng đừng làm cho có. Tôi không thích điều đó."

Đó là câu nói nghiêm khắc, nhưng với Uyển – nó như một vết xước ngọt ngào.

Vì cô biết: để bị nhắc như vậy, nghĩa là cô đã được nhìn thấy.

Chiều hôm đó, trời mưa.

Tiểu Uyển về muộn, dưới bầu trời xám nhạt, tay ôm chặt quyển vở ghi bài hôm nay.

Trong vở, ở mép dưới, cô lặng lẽ viết một dòng:

"Em đã từng nghĩ Toán là thứ không dành cho em. Nhưng từ hôm nay... em muốn mình làm được."

Trong một lớp học bình thường, nơi một cô giáo vẫn im lặng giảng bài, và một cô học trò vẫn ngồi im lặng nghe – có một điều gì đó đang khẽ lớn dần.

Chưa phải yêu.

Chưa hẳn thương.

Nhưng chắc chắn... không còn là bình thường.

🥀 – Hết chương 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro