2/ Rie Mary Weli.
-Này.-
-Hả? Em?-
-Ừ. Nhớ hôm qua trên lớp anh dặn gì không?-
-Ủa dặn gì?-
-Ủa rồi đi học làm gì vậy em?-
-Quên thôi mà..-
-Ơ kìa. Nay kiểm tra 15 phút toán đó em.-
-Ơ kìa? Đã đụng đến quyển vở đâu?-
-Đống đề cương kia?-
-Nó khác nhau..-
-Ơ kìa? Học sinh đứng đầu toàn trường môn toán?-
-Ơ kìa. Quên học rồi.-
-Ơ kìa. 6h30 rồi kìa.-
-Kệ số phận. Trúng thì làm không trúng thì thôi:)-
-Con bé học như không học..-
-Thôi em đi đây. Pp.-
-Chào~ Gáng học bài cho thuộc,em nhé.-
-Em không đi à? Will?-
-Còn sớm. Tí em đi sau.-
.
.
.
-Ớ. Không thuộc nỗi..-
-Nào các em. Vào tiết nào.-
-'Vâng'.-
-Hôm nay kiểm tra 15 phút. Thầy dặn rồi đúng không? Lấy giấy ra đi nào.-
-"Đã học đéo đâu. Bỏ giấy trống."-
-Thầy ơi thầy. Nay là lần đầu thầy kiểm tra 15 phút đầu giờ á. Nên làm nó gắt xíu được không thầy?-
-"Dcm? Lại con đấy. Mình gây thù trúc oan gì với nó à?"-
-"Rie Mary Weli. Theo mấy người trong trường nói,em ấy là hoa khôi nhỉ? Và.. Rie với con bé kia không ưa nhau lắm. Doa thì không quan tâm rồi. Còn Rie? Hình như ghét lắm nhể?"-
-Em muốn thế nào?-
-Ai dưới trung bình thì..bị phạt ạ!-
-Mời phụ huynh đi! Vui đấy!- một học sinh khác hùa theo.
-Trời đụ má. Chắc để Will-san nói chuyện với mình trong gương.-
-Doaly? Cậu nói gì thế?- Rie lên tiếng.
-Hả? Có gì đâu?-
-Chắc lớp trưởng cũng muốn chơi trò này nhỉ?-
-Không. Từ trước tới giờ. Có vụ mời phụ huynh đâu?-
-Thì giờ có rồi đó. Doaly.-
-Ờ. Sao cũng được. Mình theo số đông.-
-Ồ?-
-"Ồ má anh chứ ồ." Bắt đầu làm bài kiểm tra chứ? Thầy?-
-Tất nhiên. Các em bắt đầu làm bài nhé.-
.
.
.
-Thưa thầy. Em xong rồi.- "Ủa? Mấy cái này dễ mà? Tưởng khó lắm"-
-Lên nộp bài đi em. Đợi thầy xuống dưới thu? Mà mới năm phút mà? Làm nhanh vậy?-
-Nó..Dễ hơn em tưởng.-
Chắc đi làm mấy đề toán nâng cao mà William cho,em cảm thấy mấy bài toán thường nay nó khá dễ. Lúc nãy em cứ tưởng William cho lộn đề.
-... "Biết dễ nhưng mà..Tận 15 câu tự luận. 15 câu trắc nghiệm. Em làm sao mà có thể xong trong 5 phút vậy..Doa?"-
-"Dễ..? Mấy cái này toàn là toán nâng cao mà..mà nó làm trong vòng 5 phút? Con này là gì vậy?"-
-Các em. Còn 10 phút nữa. Nhanh nào nhanh nào.- "Con bé làm đúng hết nhỉ? Chưa học bài mà làm đúng được vậy. Ghê. Kinh đấy."-
.
.
.
-Lớp trưởng. Thu bài cho thầy nào.-
-Vângg.-
-Hết tiết cả lớp sẽ nhận lại bài nhé.-
-Hả? Thầy chấm nhanh vậy sao?-
-Có mẫu rồi.-
-Gì chứ? Mấy bài này toàn toán nâng cao không. Làm gì có ai đúng hết được chứ?-
-Có chứ sao không. Các em chỉ cần làm thêm vì bài tập thôi. Ai muốn thì thầy sẽ giao. Về cho các em rèn một chút về toán học.-
-Em!- Rie nhanh chóng giơ tay.
-Ừ. Cuối giờ ai muốn lấy đề cương ôn tập thì ở lại nhé.-
-'Vâng.'-
.
.
.
-Về về~-
-Ủa lớp trưởng? Cậu nhiêu điểm vậy?-
-10.-
-Tí nữa,cậu ở lại kèm mình được khô-?-
-Không.-
-Vậy thôi. Tớ kêu thầy Will kèm.-
-'Will'? Từ khi nào mà hai trở nên thân thiết tới nỗi được gọi tắt tên nhau vậy?-
-Thì..là thầy trò với nhau mà..có sao đâu chứ?-
-Ờ. Sao cũng được. Kêu thầy ấy kèm cậu đi.-
-Nè nè lớp trưởng. Thầy có việc nhờ em đó. Phát đề cương cho các bạn dùm thầy đi. Thầy tưởng chỉ có vài người ở lại thôi..Nhưng đâu ngờ,cả lớp lại ở lại luôn chứ.-
Em tạch lưỡi,có vẻ khá chịu. À không. Em đang rất khó chịu.
-Ờ.-
-"Con bé..Sao thế?"-
-Ủa? Nhiêu đây thôi hả thầy?-
-Ừ,chứ muốn nhiêu em?-
-"Ầy. Chưa bằng 1/2 đống giấy của mình."-
.
.
-Rồi. Cả lớp ra về nhé.-
-Will-san! Kết lại kèm em với.-
-Em kêu Doaly nhé.-
-Cậu ấy không chịu ạ.-
-Ừ. Ai rảnh đâu. Nhà còn bao việc.-
-À. Quên. Lớp trưởng của chúng ta thuộc tầng lớp bình dân chứ không phải quý tộc mà rảnh rỗi như chúng mình. Nhỉ? Doaly?- Rie nói với giọng điệu thắc mắc lẫn coi thường em.
-Ừ. Thật là tội cho cậu ấy.-
-Bình dân vậy mà mang cái họ Moriarty. Lại trùng với thầy giáo. Thật là. Bẩn hết một gia tộc xinh đẹp rồi.-
-Heh? Chắc là thấy họ sang quá nên lấy theo. Chứ hồi đó,lớp trưởng có ba mẹ đâu mà đặt tên cho nhỉ?-
-"Được rồi..Tôi nhịn mấy người."-
-Tầng lớp..Bình dân? Doaly sao?-
-Đúng vậy đó thầy. Em chả hiểu sao mà cậu ấy vào cái trường này được nữa~-
-Chắc lại được ông già nào đó bao nuôi thì mới vào được đó a~ Còn bộ đồ sang trọng với quả đầu nổi bật kia nữa.-
-Chậc chậc. Chắc phải cực lắm đấy.-
-Các em..? Sao lại nói như thế..?- William hoang mang lắm. Một đám học sinh còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà lại nói ra những lời như thế?
Còn em? Em im lặng. Bởi vì,trong ngôi trường này toàn là quý tộc. Tại sao em không nói rằng mình cũng là quý tộc? Em không thích nổi bật. Em ghét điều đó. Em cũng quen rồi. Từ khi Will chưa chuyển vào đây,ngày nào cũng thế. Em lúc đầu có một người bạn. Cũng thuộc tầng lớp bình dân. Nhưng mà,vì bị bắt nạt quá nhiều,người bạn duy nhất của em trong trường đã tự vẫn. Ngay ngày hôm qua thôi. Hỏi về sự can thiệp của thầy cô? Thầy cố trong trường này cũng vì miếng ăn thôi. Vì tất cả. Tất cả học sinh bắt nạt em. Đều là tầng lớp quý tộc cả. Nếu ngăn thì mấy thầy cô cũng mất miếng ăn. Và William có lẽ là giáo viên hên nhất trong trường. Có lẽ,vì Will là một quý tộc to lớn nên bọn kia không dám đụng. (Một mình ổng cũng đủ giết hết tụi nó rồi:) ) Và Rie là hoa khôi của trường. Cũng là người giàu nhất trường.(Haha. Theo mặt lí thuyết thôi,còn mặt thực hành thì em mới là nhất.) Nhưng cô ta bị vướng em,nếu không thì đã được hạng nhất học sinh giỏi toàn trường rồi. Bên ngoài luôn tỏa ra thân thiện. Nhưng bên trong lại ngược hướng. Em đã từng lên kế hoạch để giết hết tụi này rồi. Nhưng em 'sợ' nếu một lượng lớn quý tộc biến mất thì sẽ gây ra phiền phức. Cơ mà tụi này cũng là những tầng lớp quý tộc 'nhỏ bé' thôi. Và một điều làm em sợ nữa. Đó là nếu Albert,William,Louis phát hiện ra việc em giết một số lượng lớn người như thế..Sẽ khá là không được tốt.. Nên thôi. Để bàn với Will sau.
-Doaly? Em không chống lại họ?-
-Không. Để làm gì? Dù gì,thì cũng biến mất thôi. Em định bàn với anh này.-
-Ah. Điều này khá khó đấy. Là một lượng lớn quý tộc đó.-
-Xoá mẹ mấy cái gia tộc đó luôn đi. Em làm việc này cho. Mấy cái gia tộc này sống được đến tận nay cũng nhờ cổ phiếu của em chứ đâu.-
-Tuỳ em. Công ty của em mà.-
-Haizz. Ê rút mệt lắm. Anh rút đi.-
-?? Ủa em?-
-Lười lắm.-
-Ngộ nhỉ?-
-Ừ. Thế đó.-
-Nè nè?-
-Anh em??-
-Ủa ủa? Rút cổ phiếu?-
-Rồi gì mà mấy gia tộc này sống được đến tận đây cũng nhờ cổ phiếu của con nhỏ Doaly kia?-
-Nói nhảm gì vậy?-
-Đừng tưởng thầy là quý tộc mà tụi này không làm gì được.-
-Tụi này chấp hết đó.-
-Uhm? Lớp đoàn kết nhỉ?-
-Ừ ừ. Có đem theo máy tính không?-
-Có.-
-Mượn đi.-
-Định rút hết thật à?-
-Ừ.-
-Thật tàn nhẫn.-
-Em giống anh là nhà có phước mà.-
-Ừ. Giống có phước ghê.-
-Kapiro Mary Weli. 15%.-
-Hể? Em đầu tư nhiều vậy sao?-
-Ừ. Em nâng lên được thì em hạ xuống được.-
-Hmm~ Đúng là em của anh.-
-Lí do rút cổ phiếu...:Con gái của ông bà đây..Đéo biết điều. Rồi. Rie - san chờ tin tốt từ gia đình mình nhé.-
-Gì chứ? Tưởng làm vậy là tao sợ mày à?-
-Ừ?-
-Haha. Nhà tao vẫn chưa có phản hồi gì cả. Chắc chắn là chỉ là giả.-
-Ừ. Lớp có 19 đứa. Trừ 1. 18.-
-Ê nhiều.-
-Ừ thì nhiều thật:))-
-Siêng ha?-
-Không em lười lắm. Mà để mấy vết nhơ dơ dáy này cứ lãng vãng. Thấy thật khó chịu.-
-Anh 9 em 9 nha?-
-Từ từ. Em đang lười.-
-Nản thật..-
-Rồi. Xong tất rồi.-
-Chờ hay làm ngay?-
-Chờ đi bbii.-
-Tuỳ.-
-Má tự nhiên buồn ngủ ghê.-
-Tự nhiên 3 giờ sáng dậy xong rồi giờ kêu buồn ngủ?-
-Ủa thì lúc đó không ngủ được nữa.-
-Giống mấy đứa không ngủ được nữa ghê.-
-Con bitch kia! Mày đã làm gì hả?!-
-Mày mới là bitch đấy. Con chó. Sủa?-
-Mày có quyền gì mà nói tao như thế!? Mau trả cổ phiếu lại cho ba mẹ tao! Không thì tao sẽ cho người đập chết mày. Con điếm.-
-Ditme nói nhiều thế? Kêu thử xem? Coi đứa nào chết. Con này dư sức đập nát sọ mấy đứa đàn em của mày đấy.-
-Doaly James Moriarty.-
-...-
-Tưởng gì? Cũng gáy lên xong rồi lại ẳng ẳng thôi. (Ý nói em là chó. Luôn nghe lời chủ.)-
-Ừ. Cứ đứng đó mà lớn mồm. Xem đứa nào cạp đất trước. Xem đứa nào mới là chó. Xem đứa nào mới phải sủa.-
-Nói gì đấy?! Mà thôi. Tao tha cho mày đấy. Mau kêu chủ tịch của công ty mày trả cổ phiếu cho ba mẹ tao.-
-Kìa.-
-Tự nhiên kìa? Liệu à?-
-Nhầm.-
-Con chó kia! Mau trả cổ phiếu cho gia đình tao.-
-Mẹ nó. Mày đã làm gì hả?!-
-Con điếm. Thứ dơ bẩn.-
Tất cả mọi người trong lớp đều lên tiếng chửi rủa em. Nội dung chính vẫn là ra lệnh cho em phải trả cổ phiếu cho họ.
-Đéo. Tụi bây làm gì tao? Ngon thì vào đây. Bọn cậy gia đình mà tưởng mình mạnh.-
-Ơ kìa?-
-Để oai xíu coi.-
-Rồi rồi..-
.
.
.
-Hả? Nhìn kìa tụi bây.-
-Gì? Đó chả phải là cha của hoa khôi trường mình sao?-
-Sao ông ấy lại tới đây vậy?-
-Ông ấy là chủ tịch của một công ty khá lớn đấy.-
-Kinh thật.-
-Đúng là. Cha giàu nên con mới được vậy.-
-Đỉnh thiệt. Ước ghê.-
-Mơ đi.-
.
.
.
-Ồ? Chào ông. Kapiro. Chả biết,ông đến đây để làm gì?-
-Cha! Là con ả đó đúng không? Nó đã rút hết cổ phiếu của nhà mình. Rồi còn kêu con là chó nữa. Cha mau kêu người giết chết con ả đi.-
-Con..đang nói gì vậy..Rie?-
-Chứ không phải ạ? Con điếm đó chỉ quyến rũ đàn ông là giỏi thôi ạ.-
-Đấy..Đấy là người đầu tư..cổ phiếu cho gái đình mình đấy. Con-con đã phạm lỗi gì với cô ấy thì mau xin lỗi đi!! Không là nhà kình mất hết đấy con ạ!!-
-Ba nói gì cơ?? Con điếm đó á? Sao có thể. Chắc ba lại nhìn nhầm ấy. Con đó chỉ thuộc tầng lớp bình dân thôi ba ạ.-
-Lì ghê. Oáp nhanh nhanh lên đi ông Kapiro. Tôi buồn ngủ quá.-
-Vâng-vâng. Con à nhanh xin lỗi cô ấy đi. Cổ phiếu của gia đình mình còn có 3% thôi con.-
-Ủa chưa rút hết hả cưng?-
-Chưa. Em thích vờn vậy đó. Biết điều thì em trả. Không thì thôi.-
-Con..nghe thấy gì chưa? Mau-mau lên!!-
-Mày..muốn tao làm gì?-
-Về nhà tôi.-
-Hả? Bẩn.-
-Không sao. Em dọn cho.-
-Ừ,nhớ mồm.-
-Vâng.-
-Cho tôi mượn con gái ông. Khoảng..-
-'Chơi' xong thì còn cái mẹ gì đâu mà nói thời gian trả?-
-Ủa thì kệ em. Kì cục. 3 ngày. Tôi sẽ trả nó lại cho ông.-
-Tất nhiên. Ngài có thể giữ bao lâu cũng được.-
-Ba!!-
-Im đi con. Chỉ 3 ngày thôi. Vì gia đình mình đi con.-
-Vâng..-
-Ah~ Về thôi. Will-san. Em có đồ chơi mới rồi. Kệ lũ kia đi.-
-Chịu.-
.
.
.
-Huh? Doa-chan? Em mang ai về vậy?-
-Là-Là Louis-san..?- Rie vốn là rất rất thích Louis. Cô ta yêu luôn Louis. Nhưng vì chỉ là quý tộc nhỏ,nên chưa bao giờ được nói chuyện cậu. Trước giờ,chỉ thấy cậu trên báo. Hay là đi đương với tình xẹt ngang qua nhau thôi. Bây giờ,lại có cơ hội. Ngủ gì mà không bắt lấy? Nhưng chỉ là cô ta nghĩ thế thôi. Chứ Doaly còn ở đây mà:).
-Từ từ. Quen ghê. Hình như là Rie Mary Weli?-
-Anh..anh biết và nhớ tên em sao!! Thật hạnh phúc làm sao. Em biết mà. Em biế-
-Nín họng lại. Lại gần anh ấy đừng hòng mày sống được qua ngày hôm nay. Con bitch.-
-Doaly..?-
-Vâng?-
-À..không có gì. Hên là..Em vẫn là em.-
-Nói kì vậy? Em là em chứ em là ai?-
-Không có gì. Rồi em đưa con bé đó về đây làm gì?-
-Chắc để lần đề cương chung hả? Doaly?-
-Ủa gì? Albert-san?-
-Al-Albert-san. Các quý tộc to lớn..đều-đều xuất hiện ở đây! Sao mày quen được..bọn họ vậy?-
-Hả? Tại tui giàu á bà.-
-Tao cũng giàu mà?-
-Nhưng bà hong giàu bằng tui.-
-:)?-
-Ủa nãy chửi nhau ghê lắm mà hai cô bé?-
-Thôi thành bạn thân rồi thầy.-
-Ủa không. Tui đem bà về để tui thử máy cái thí nghiệm của tui á. Dạo này hong có ai làm chuột bạch hết áa. Buồn ở là buồn luôn.-
-Ơi là trời. Em định đem Fred ra làm chuột bạch đúng không? Doa-chan.-
-À..Vâng..-
-Ừ. Hay đó.-
-Mà nè. Rie. Bà muốn vì Tổ Chức của tụi tui không?-
-Tổ Chức gì?-
-Tổ Chức Tội Phạm.-
-Ủa alo? Em gái ơi?-
-Để em thuần hoá con bé cho.-
-Làm không được là biết hậu quả nhé?-
-Vâng. Rồi. Vào không?-
-Tội Phạm. Là giết người hả?-
-Không. Là 'Xoá những vết nhơ' trong Vương Quốc Anh xinh đẹp này.-
-Những vết nhơ?-
-Hmmm~ Tối đi theo tụi này.-
-À..Ừ. Sao rồi? Will-san?-
-Có manh mối rồi.-
-Hazzz. Nhưng mà nay học em không hiểu gì hết trơn á. Giờ sao?-
-Ừ. Kệ em.-
-Mắc gì tồi vậy trời? Ê ê. Rie. Giảng lại cho tui với.-
-Mày thật là..không hiểu hả?-
-Ừ.-
-Sao mà ngu dữ dằn vậy em? Toán dễ lắm luôn á? Tại sao trong lớp ai cũng hiểu mà em không hiểu?-
-Trên lớp toàn ngủ không chứ có nghe giảng mẹ gì đâu mà đòi hiểu?-
-Còn hỏi ngược lại anh? Tối nay mà bước chân ra khỏi nhà thì coi chừng anh.-
-Dừa lắm. Học không lo học.-
-Louis?-
-Thật mà.-
-Moran?-
-Ừ. Chào nhé.-
-Fred đâu?-
-Mỗi lần tôi đến là cô cứ tìm Ferd vậy?-
-Ừ. Nết tôi vậy đó.-
-Đại Tướng Moran Sebastian?!-
-Hả? William-san Tổ Chức mình có thành viên mới ạ?-
-Huh? Chưa chắc.-
-Sau nhiệm vụ tối nay,Rie sẽ là thành viên trong Tổ Chức.-
-Chị chắc chứ..Doaly-san..?-
-Ừ.-
-William đã đồng ý?-
-Tôi không biết..-
-Chưa đâu.-
-Đây là trái luật. Doaly.-
-Thì sao?-
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro