2. Công chúa và dưa hấu
Note: chưa beta
===============
Lê Trường Sơn nhìn cô gái đối diện, tự thề với lòng rằng lần sau sẽ không bao giờ "nổi hứng" làm anh hùng cứu người nữa. Bởi vì hiện tại anh đang gặp một rắc rối lớn, cô gái ban nãy còn tìm đủ cách thuyết phục anh sau khi nghe anh từ chối lại đứng khóc.
Là ôm mặt rơi nước mắt, không phải kiểu òa khóc như một đứa trẻ mà là kiểu khóc thầm lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đây là ăn vạ đúng không? Chắc chắn là ăn vạ rồi! Lê Trường Sơn tự chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không biết nên an ủi đối phương như thế nào.
"Này cô gái.." Lê Trường Sơn lên tiếng, nhưng rồi lại không biết nói gì. Cuối cùng hai người quyết định im lặng, một người lặng lẽ rơi nước mắt, một người nhìn sang hướng khác đợi đối phương khóc xong.
"Xin lỗi đã làm anh bối rối, tôi chỉ ngạc nhiên khi nghe anh nói đến chữ nhà thôi" Trần Khánh Vy lau sạch nước mắt, tự vỗ vào má để bản thân tươi tỉnh hơn sau đó mỉm cười giải thích với Lê Trường Sơn.
Lê Trường Sơn nghe thế cũng gật gù hiểu, anh biết lời của Trần Khánh Vy là thật, anh cũng hiểu vì sao cô gái này lại xúc động đến như vậy.
Nhà, tưởng chừng như một chữ đơn giản, dù là trẻ con cũng hiểu thì trong thời đại này lại là một từ khó được nghe thấy. Thiên tai đến, quái vật xâm lăng, xã hội suy tàn, rồi những thứ như dị năng, giới tính thứ hai đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của nhân loại. Dù cho sáu năm đã trôi qua, tận thế vẫn chưa từng khởi sắc, mà con người bắt đầu xây dựng xã hội mới, con người dần sống theo "bầy đàn" mà họ tự gọi là căn cứ, tiền bạc trở nên vô giá trị, mọi hàng hóa đều được trao đổi 1:1 với nhau, không khác nào thời kỳ tiền sử.
Thứ gọi là "nhà" trước khi tận thế là điều vô cùng cơ bản có đôi khi sẽ bị những người bận rộn quay cuồng với công việc bỏ quên đi, nhưng sau khi "tận thế" đến "nhà" lại trở thành nơi xa xỉ mà không ai có thể nói ra một cách dễ dàng.
Nhà không phải chỉ là nơi để sống, nhà còn là nơi có người đợi chúng ta về, ăn một bữa cơm. Nhà là nơi ta gắn bó với những người ta yêu thương, là nơi mang ấm áp và hạnh phúc cho ta.
Lê Trường Sơn leo lên chiếc xe điện của mình, trước khi đi anh vẫy tay chào Trần Khánh Vy. Cô gái nhìn theo hướng chiếc xe càng lúc càng xa, hai người xa lạ cứ thế gặp gỡ rồi lại tiếp tục làm những người xa lạ. Nhưng Trần Khánh Vy nghĩ rằng, trong một tương lai không xa, cô và đồng đội của mình chắc chắn sẽ gặp lại đối phương một lần nữa. Bởi vì năng lực của quý cô nghiên cứu thuộc căn chính là năng lực "dự đoán tương lai", mà trong một tương lai cô thấy khi chạm mắt với Lê Trường Sơn là bóng anh mặc đồng phục của căn cứ cô.
Chiếc xe điện băng qua con đường lớn, sau đó quẹo vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng văn phòng phẩm cùng quà lưu niệm bị bỏ hoang bám đầy rêu và mạng nhện. Anh đẩy cửa bước vào bên trong, đập vào mắt lê Trường Sơn là rất nhiều nhện, bụi cùng rác thải. Lê Trường Sơn nhíu mày, tự trách bản thân sao lại chỉ mang găng tay mà quên mang theo khẩu trang, giờ đây anh phải vừa phủ bụi xung quanh rồi vừa dạo khắp cửa hàng tìm những món đồ chơi vẫn còn nguyên vẹn. Đây là cửa hàng thứ năm anh đến trong ngày hôm nay, mong rằng sẽ tìm được những món đồ trong danh sách.
Lê Trường Sơn vượt qua những kệ hàng đổ ngang chặn khắp lối đi và thẳng lên tầng trên, theo trí nhớ của anh, nhiều năm trước kia tầng hai của cửa hàng vốn là nơi vô cùng thu hút giới trẻ bởi những món đồ độc lạ bắt kịp xu hướng. Vì thế Lê Trường Sơn đưa mắt nhìn một vòng, phải nhìn vài lần anh mới tìm được những món đồ anh cần tìm. Ở trên giá cao là một con mèo bông màu trắng với nhữmg đốm chấm bi đen được đựng trong một hộp nhựa lớn. Nhảy lên ôm trọn hộp mèo bông trong tay, Lê Trường Sơn tiếp tục càn quét những hộp màu vẽ vẫn còn nguyên cùng một xấp giấy vẽ, sau đó lại ôm thêm những món đồ chơi vẫn còn nguyên vẹn, nhét tất cả vào chiếc balo to trên vai.
Thỏa mãn với những gì thu gom được, Lê Trường Sơn vác chiếc ba lô được chấp vá lên vai, ngân nga một khúc nhạc trẻ con. Nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy hành động của Lê Trường Sơn chắc chắn sẽ chửi anh là một kẻ điên bởi vì những thứ anh thu thập đều vô dụng. Đối với những người sống trong thời đại này, họ vì thức ăn thức uống cũng như các vật dụng hỗ trợ cho sự sống mà sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, chiến đấu với lũ quái vật đáng sợ đồng thời con người còn phải đề phòng chính những người xung quanh họ. Mà gấu bông, màu vẽ, giấy vẽ và đồ chơi được Lê Trường Sơn thu gom hoàn toàn không có bất kỳ ích lợi nào, anh không thể dùng những món đồ đó để sinh tồn vì đó là những vật dụng giải trí, một việc làm xa xỉ và vô bổ.
Đương nhiên đó là suy nghĩ của những người khác, Lê Trường Sơn nếu có nghe thấy cũng không quan tâm, ngược lại anh có thể chửi đối phương đến mức không còn lời để phản bác. Bởi vì những món đồ bị xem là vô dụng này chính là những báu vật mà cô con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn của Lê Trường Sơn rất cần.
Đúng vậy, Lê Trường Sơn, một thanh niên chỉ mới 30 tuổi đúng, người không có căn cứ hay liên minh nào, người phải đơn độc vật lộn với quái vật và tìm cách sinh tồn trong thời kỳ đen tối này hiện đã có một cô con gái. Sự xuất hiện của con gái giống như là món quà thần linh ban tặng cho kẻ lạc lối không còn chút hy vọng sống nào, con gái chính là hy vọng của Lê Trường Sơn, cũng là người anh yêu thương nhất trên đời.Và hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của cô bé, vì thế Lê Trường Sơn đã quyết tâm phải đem thật nhiều quà về tặng cô bé.
Khu ngoại ô hoang vắng, những căn biệt thự từng rực rỡ giờ đây chỉ là là những bức tượng đổ nát. Không một bóng người, ngay cả động vật hay cây cối đều không còn. Nhưng giữa khung cảnh những căn nhà đổ nát kia lại có một căn biệt thự nguyên vẹn với hàng rào cao cùng tầng tầng lớp lớp dây leo chồng chéo nhau, bao xung quanh căn biệt thự. Hình ảnh căn biệt thự nguyên vẹn sừng sừng giữa một khung cảnh hoang toàn tạo nên một sự đối nghịch hoàn toàn tựa như khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục.
Căn biệt thự kỳ lạ ấy chính là mái ấm "nhỏ" của Lê Trường Sơn và cô con gái Lê Trường An, hay còn được anh gọi yêu là công chúa nhỏ.
Lê Trường Sơn rất yêu công chúa của anh, vì thế anh lựa chọn để cô bé ở nhà một mình, nơi mà anh tự tin không có bất kỳ kẻ nào xâm phạm được, là nơi an toàn tuyệt đối giữa thời kỳ hỗn loạn này. Bởi vì căn biệt thự nhỏ ấy có một hàng dây leo "bảo vệ" vô cùng chuyên nghiệp, chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào đến gần biệt thự trong phạm vi 2m. Những dây leo nhìn như vô hại kia lại ẩn giấu hàng trăm gai nhọn sắt bén như dao cùng chất độc có thể ăn mòn mọi thứ, bên cạnh đó là sự "trung thành" tuyệt đối với những người tạo ra chúng.
Bên trong sân vườn rộng lớn nơi trồng đủ loại rau củ quả khác nhau, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhật cùng với mái tóc trắng được tết thành hai bím nhỏ, nhìn cô bé không khác nào một công chúa nhỏ chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Em chính là Lê Trường An, cô công chúa nhỏ của cung điện này, nhưng nàng công chúa nhỏ ấy lại đang làm hành động không hề đáng yêu tí nào đó là ngồi nghịch đất trong khu vườn rau củ. Chiếc váy hồng xinh đẹp lấm lem những vết bùn khô khó tẩy rửa, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em cũng bị những vệt bùn đất che khuất. Nhưng em không bận tâm đến việc bản thân bị lấm bẩn, ngược lại em rất tập trung vào công việc "nghịch" đất của mình, gương mặt nhỏ của một đứa trẻ lại hiện rõ ánh mắt vô cùng sắt bén và quyết tâm.
"Abacala lambada dưa hấu hãy hiện ra!"
Công chúa nhỏ vùi bàn tay nhỏ nhắn như những búp non của của mình vào lớp đất, niệm một câu thần chú kỳ lạ. Đôi mắt em mở to, vô cùng chờ mong vào sự xuất hiện của "trái dưa hấu". Nhưng sự thật phũ phàng, đã nhiều phút trôi qua nhưng ngoài đôi tay dính đầy bùn đất thì không hề có một trái dưa hấu nào xuất hiện. Công chúa nhỏ đầy thất vọng bĩu môi, nhưng em không hề nản lòng. Buồn chỉ vài vài giây, Trường An tiếp tục kiên trì niệm phép với niềm tin về việc một trái dưa hấu sẽ xuất hiện.
Dưa hấu vẫn không xuất hiện, công chúa nhỏ lại thất vọng, nhưng lần này em tự an ủi bản thân. Em nhớ đến những lời dạy của ba, những lần ba em sử dụng năng lực của mình, công chúa nhỏ dường như tìm được...
"A, thành công rồi, bé trồng được dưa hấu rồi!"
Trường An vui vẻ nhảy cẩng lên, nơi mảng đất vốn trống rỗng giờ đã xuất hiện những dây leo xanh um cùng một quả dưa hấu rất lớn, tròn vo nằm ở đó, bởi vì quá lớn mà quả dưa hấu còn đè lên vài khóm rau được trồng lân cận.
Trường An tuy sở hữu dị năng thực vật giống hệt ba Sơn của cô bé nhưng đây là lần đầu tiên em tạo ra thực vật theo ý mình. Quá trình tuy rất vất vả nhưng nhìn thành quả khổng lồ và thơm ngon trước mặt, cô bé vui vẻ chạy vọt vào nhà lấy ra một hộp nhựa màu đen.
"Ba Sơn mau về nhà, bé trồng được dưa hấu rồi đó!"
Công chúa nhỏ đầy tự hào mà selfie cùng quả dưa hấu bằng chiếc máy ảnh polaroid-chính là cái hộp nhựa đen mà em vội vã lấy, đó là một trong những món đồ thuộc hàng xa xỉ đồng thời cũng là vật vô dụng trong mắt những người sống trong thời đại tận thế khó khăn này.
"Bùm"
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro