Chương 10: Ừ, ngớ ngẩn tuyệt đối luôn
- Anh hỏi làm gì? Sống tốt cuộc đời của anh là đủ rồi!
- Ê, sao em nói với ảnh khó nghe vậy? Anh hai quan tâm em thôi mà.
Người lên tiếng can ngăn dĩ nhiên là Thành Tam. Trong mối quan hệ gia đình, ba anh em của An luôn như vậy. Anh hai sẽ tỏ ra gia trưởng, hằn hộc, An thì tỏ ra gai góc, đanh đá. Còn anh ba ư? Một chàng trai chỉ biết can ngăn bằng mấy lời nói yếu ớt, vô dụng. An cười khẩy. Thành Nhu nóng máu, đạp vô cạnh giường cái rầm. Anh la lớn:
- Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện khiêu khích đó đi! Đừng có bày ra bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ mày như vậy! Tao không nợ gì mày hết, hiểu chưa?
- Ai nói anh nợ nần gì tui? - An đáp trả ngay: - Có ai mướn anh tỏ ra quan tâm tui hay cảm thấy có nợ tui hả? Khỏi! Thôi khỏi đi he! Tui chỉ cần anh tự sống cuộc đời của mình, đừng có can thiệp vô chuyện của tui là tui lạy trời lạy phật dữ rồi đó!
- Mày! Đúng là thằng chó mất dạy mà!
- Thì đúng là vậy đó.
- Nè!
Tiếng gầm lên đột ngột của Thành Tam là cả Thành Nhu và An giật bắn, đồng loạt quay qua nhìn anh. Sau nỗ lực vuốt giận cả hai bên không thành, Tam không thể nhịn nổi nữa. Anh chỉ vô mặt An mà mắng:
- Mày có thôi đi không?! Một thằng Omega được hưởng thụ tất cả đặc quyền của gia đình và xã hội từ nhỏ tới lớn, đi tới đâu cũng được bưng bợ, làm sai thì có người sẵn sàng chùi đít cho như mày mà cũng dám cảm thấy uất ức hả?! Mày khổ cái gì? Khổ vì hai ba lần bị bỏ đói do quậy phá hay vì bị chửi do cái tội láo toét?! Xin lỗi nha! Nói vậy thì tao có thể kể khổ ba ngày ba đêm với mày chứ đừng nói ba tiếng! Đĩ mẹ nó! Từ nhỏ tới lớn, tao ăn đòn không biết bao nhiêu chập vì mấy cái tội trên trời rơi xuống. Mà toàn hậu quả mày gây ra chứ ai. Còn thành tích của tao thì sao? Mẹ nó! Tao nỗ lực gấp trăm lần anh hai, nhưng đéo một ai quan tâm, đéo một ai công nhận tao giỏi. Ờ, một thằng Beta tầm thường không xứng đáng góp mặt trong mọi câu chuyện đúng không? Cứt chó!
Tam chỉ tạm dừng một chút để lấy hơi. Nhìn thấy An sượng ngắt, há há miệng muốn cãi mà không biết cãi thế nào, anh khoái trá khịt mũi. Đoạn, lại hít một hơi thật sâu rồi quay qua anh hai. Anh chỉ vào mặt anh ta mà nói:
- Còn anh nữa! Tối ngày ra vẻ y hệt thằng An nhưng lại lấy oai anh trai mà chỉ trích nó. Anh cũng muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng muốn tự do bay nhảy chứ có khác gì nó đâu mà mỗi lần gặp nhau là đè đầu cỡi cổ người ta? Làm ơn, mình quan tâm thì nói mẹ là quan tâm chứ mắc cái đéo gì giở giọng anh hai ra làm trận làm thượng. Nó ghét cho thì lại ấm ức sao em nó không thương. Thương ông nội tui chứ thương!
Giờ thì có tận hai người sượng chín người trong một căn phòng. Từ trước tới nay, Tam sống khá khép nép. Có lẽ vì tính hướng giới khiến anh tự ti hơn anh em, cũng có thể vì muốn yên ổn trưởng thành nên quen thói dĩ hòa di quý. Chung quy lại, là anh em ruột rà, trong tư tưởng của ba anh em, tòa dinh thự của dòng họ Đặng chính là lồng giam của mọi sự áp đặt, kiềm kẹp. Cả ba đều có sự phản nghịch và dùng cách của chính mình để phản kháng lại số mệnh. Đáng tiếc, dù ai cũng hiểu cho lập trường của người kia nhưng sự oán giận làm họ không thể thông cảm hay thấu hiểu cho nhau.
An đương nghĩ vẩn vơ, chợt nghe Nhu lên tiếng:
- Chuyện mày với thằng hồi nãy hẹn hò đừng để ba biết. Tình huống lần này không giống mọi lần, tới ba cũng không dàn xếp được. Để ổng biết thêm chuyện đó thì mày cứ đợi ở nhà cho mục rửa ra đi.
- Sao lại không dàn xếp được?
An cau mày. Đây là lần thứ hai cậu đối đầu với thằng Ái, hơn nữa trong chuyện này, cậu lại còn là bên chiếm lý. Nhu chỉ lắc đầu:
- Phe chủ tịch liên minh đang có bằng chứng có thể đả kích ngài thượng tướng. Anh chỉ nghe tiếng gió bấy nhiêu thôi. Chứ mày nghĩ tại sao chuyện này có thể rần rần trên diễn đàn của trường mà không ai dẹp bỏ?
- Nhưng dù vậy thì cũng có sao đâu. Cùng lắm là bị chỉ trỏ, đồn thổi bậy bạ chút ít. Em đâu có ngán chuyện đó.
- Mày non lắm em trai ạ! Ngày mai đi học đi rồi hẳn to mồm.
Cụ thể thế nào An cũng không hiểu nổi. Chỉ qua một ngày một đêm, câu chuyện Đặng Thành An là một Omega lẳng lơ, đĩ thỏa lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Những học sinh A, B, C ẩn danh của Trường Quân Sự Đế Đô luân phiên bình luận trên khắp các trang mạng xã hội có tiếng. Báo đài được dịp đẩy hình ảnh làm mờ gương mặt An một cách qua loa lên làm minh chứng xấu cho cuộc sống buông thả của giới trẻ. Chỉ qua một ngày một đêm, mũi dùi dư luận như những nhát búa bổ thẳng lên đầu Omega trẻ.
Ba cậu, ông Đặng Chính giận tím mặt, đập tờ báo xuống bàn, chửi thề liên tục. Trong những lúc như vậy, ông ấy không có xu hướng đổ lỗi cho con cái mà chỉ căm hận cái lũ cháy nhà nhảy ra hôi của mà thôi. An nghĩ mình không nên ra khỏi cửa lúc này. Cuộc chiến của giới cầm quyền chắc chắn đang rất căng thẳng. Cậu không được phép gây thêm bất kỳ phiền toái nào nữa cho ba cậu.
An lẳng lặng xuống tầng một, lướt qua phòng khách, vào trong bếp lấy khay đồ ăn sáng rồi lại lẳng lặng trở lên lầu.
Tin nhắn của Hiếu gửi đến đứt quãng từ đêm qua tới giờ. Cậu còn tưởng anh ấy sẽ sốt sắng hơn cơ. Có lẽ anh ấy không thích mình nhiều như mình nghĩ? An vừa thầm nghĩ như vậy vừa mở tin nhắn thoại Hiếu gửi tới:
"Em ăn sáng chưa? Anh đến đón em nhé?"
"Đón đi đâu? Anh không cho rằng xảy ra chuyện như vậy mà em vẫn đến trường được đó chứ? Em không muốn bị ném trứng thối vào mặt đâu".
"Không cần lên lớp, đến phòng nghiên cứu của Hội. Công trình nghiên cứu đang trong giai đoạn nước rút, không thể trì hoãn nữa".
"Vậy là anh muốn em đến trường làm việc trong tình trạng tồi tệ này"?
"Ừ, em có muốn đi không"?
"..."
"Đi"!
An hậm hực đưa ổ bánh mì lên miệng, ngoạn một miếng to rồi xé mạnh nó ra bằng răng. Trần Minh Hiếu chắc chắn có máy đọc suy nghĩ! Không lý nào mà lần nào ảnh cũng đọc trúng phốc suy nghĩ trong đầu cậu như vậy được!
Uống hết ly sữa, An thảy vài cuốn sách vào ba lô, quẩy nó lên vai, lại nghênh ngang xuống lầu. Cậu đưa khay thức ăn cho dì Tư giúp việc rồi nhanh chân chạy ra cửa.
- Mày đi đâu đó thằng chó con!
Là tiếng gầm của ba. Thật kỳ quái là cậu có thể đọc ra được sự lo lắng trong câu hét đó của ông ấy. Cậu khựng lại, quay đầu thưa:
- Thưa ba con tới trường.
- Mày muốn chết hả? Giờ này tới trường rồi bị mấy đứa không não đó tấn công thì sao? Bộ mày chán sống lắm rồi hả An?
- Dạ đâu có! - An đáp gọn lỏn: - Con tới Hội học sinh làm nghiên cứu. Anh Hiếu tới trước cửa rồi, con đi à!
- Hiếu là thằng nào?!
An không dám chần chờ nữa, sợ ba cậu đuổi theo kịp, bắt lại cả đôi. Cậu chạy cái ù tới xe bay Hiếu đậu sẵn, đẩy mạnh anh vào trong rồi mình cũng chui tọt vào. Cậu giục Hiếu đóng cửa, vọt lẹ lên.
- Sao vậy?
- Ba em mà ra tới là anh tới số đó!
- Em sợ hả?
- Sợ con khỉ khô! Rồi anh đi hay không?!
An nhác thấy bóng ba mình, cậu càng nhấp nhỏm hơn. Ấy mà cậu thấy Hiếu còn đủng đỉnh gật đầu chào ba cậu một cái mới chịu rồ ga phóng thẳng.
- Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!
- Nào, đừng nhặng xị lên như vậy. - Hiếu gõ lên trán An cái cốc. Anh thấy vòng tay cậu cứ nhấp nháy liên tục thì thúc giục: - Là ba em hả? Bắt máy đi, đừng để ông ấy lo.
- Anh cưỡm con trai ổng ngay trên tay mà con sợ ổng lo hả? Giả tạo!
- Hay là em sợ?
- Chứ không sợ!?
An muốn mở não Hiếu ra xem bên trong chứa cái gì. Sao mà thằng cha này lớn gan lớn ruột dữ vậy?
Xe đã vào đường bay được thiết lập. Hiếu mặc kệ chiếc xe bay theo đuôi phía sau. Anh quay sang cầm lấy tay đeo vòng điện tử của An, ấn nút nghe:
- Con chào chú!
- Ai chú cháu với mày?! Mày là thằng nào? Sao mày dám dẫn con tao đi như vậy hả? Mày đưa nó về liền cho tao không!!!
Hiếu phì cười vì thái độ trong ngoài không đồng nhất của ba An. Rồi đột ngột, anh nghiêm giọng:
- Báo cáo thiếu tướng Đặng Chính, bạn học Thành An có nhiệm vụ cần hoàn thành tại Trường Quân Sự Đế Đô. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón bạn học Thành An mỗi ngày và đảm bảo an toàn cho cậu ấy hai bốn trên bảy. Mong thiếu tướng yên tâm giao phó. Báo cáo hết!
- Nhiệm... nhiệm vụ gì?
- Đây là nhiệm vụ mật, không thể tiết lộ, mong thiếu tướng thông cảm.
- Vậy cậu ở đơn vị nào? Ai là cấp trên của cậu?
- Cấp trên trực tiếp của tôi là thượng tướng Thái Thanh Vũ.
- Quỷ thần thiên địa ơi?! Đừng có giỡn mặt với tao nha mậy!
- Thiếu tướng có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào. Tôi là đại đội trưởng Trần Minh Hiếu của đội thiết giáp số bảy. Xin chào và hẹn gặp lại, thiếu tướng Đặng Chính!
Cuộc gọi đã được ngắt kết nối nhưng An thì chưa kịp về với thực tại. Cậu tròn mắt quan sát Hiếu. Mọi câu hỏi đều đã viết lên gương mặt bầu bĩnh như còn vương hơi sữa của cậu. Tay Hiếu lại ngứa ngáy. Anh đưa tay véo má cậu một cái rồi mới giải thích:
- Đội thiết giáp số bảy là đội binh lực dưới quyền thượng tướng Thái Thanh Vũ, chỉ nghe lệnh trực tiếp từ thượng tướng.
- Vậy làm sao mà anh thành đại đội trưởng của cái đội nghe có vẻ rất gì này nọ đó khi anh vẫn đang học ở đây, trong trường này?
- Đó là một câu chuyện dài. Có lẽ, khi em chính thức trở thành một binh sĩ dưới quyền của anh, ai đó trong đội sẽ kể cho em nghe chăng?
- Gì ngớ ngẩn vậy?
- Ừ, ngớ ngẩn tuyệt đối luôn.
Nếu không sợ dọa Omega trẻ, Hiếu thật sự muốn cắn gò má An một cái xem nó có thật sự có mùi sữa hay không. Hoặc là hôn? Giờ thì Hiếu không thể nào phản bác nổi cái nhìn phán xét của An nữa rồi.
____________
Lời tác giả: Do lap mình hư cần tiền đổi lap mới nên có mở commission nhé các bạn. Mình có thể nhận mọi cp của chương trình ATSH. Nếu là cp khác mình cần bạn hỗ trợ tìm hiểu thêm. Mọi chi tiết (giá cả, nội dung, yêu cầu,...) có thể liên hệ qua instagram lt10213. Xin cảm ơn và mong nhận được ủng hộ từ mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro