Chương 14: Đích thị là một ông thần lưu manh!!!
Vừa dứt lời, hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía An. Cậu chưa thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Hiếu đã xoay ghế cậu về phía mình, ghé mặt vào sát mặt cậu, đôi mắt sâu hun hút loé lên cảm xúc hài hước:
- Thổi gió? Bên gối? Hay trưa nay, chúng ta thử nghiệm đề xuất này của em nhé? Ký túc xá của anh là phòng đơn, rất thuận tiện mời khách.
- Thuận tiện mời khách? - Cảm xúc xấu hổ chưa lan ra hết người An thì một cảm xúc khác đã chồng chéo chen lấn, lấn áp lí trí cậu. Cậu như con nhím xù lông mà níu lấy cổ áo Hiếu: - Ý anh là gì? Có phải anh thường xuyên mời người khác tới ký túc xá của mình đúng không?
Hiếu còn muốn trêu chọc An thêm chút nữa, nhưng thoáng nhìn những gương mặt hóng hớt sau lưng cậu, anh đành nuối tiếc từ bỏ. Cánh tay đầy sức mạnh của anh kéo An vào vòng ôm của mình, thì thầm với âm lượng chỉ đủ mình cậu nghe:
- Dĩ nhiên là không rồi. Anh rất vinh hạnh chào đón em, người duy nhất anh mong muốn được ghé thăm. Sao hả? Đồng ý nhé?
- Quỷ dê xồm!
An mắc cỡ chết đi được. Cậu đẩy Hiếu ra, quay mặt đi, lấy tay phe phẩy lên hai gò má nóng bừng. Lúc nhìn qua, thấy ánh mắt và nụ cười nham nhở của mọi người, An chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho hết nhục thôi. Rất may, trong cuộc họp còn một ông anh đáng tin cậy. Isaac tằng hắng, dù không giấu ý cười trong giọng nói nhưng anh vẫn lên tiếng giải vây cho An:
- Thôi nào mọi người, quay lại chuyện chính trước nào. Ai muốn trình bày phương án của mình trước thì lên đi.
- Để em!
Không ngờ bình thường Captian trông láo táo, nghịch ngợm là vậy mà khi lên phát biểu lại nói năng lưu loát, kế hoạch rõ ràng chi tiết phết. Theo đánh giá chủ quan của An thì ý tưởng của thằng nhóc này có khá nhiều chỗ đáng để cân nhắc. Kế tiếp, lần lượt từng người trong nhóm lên phát biểu. Thỉnh thoảng, Kewtiie và anh Isaac sẽ đưa ra câu hỏi gợi ý hoặc đào sâu hơn về ý tưởng của họ. Thật không hổ danh là nơi ngoạ hổ tàng long nhất của Trường Quân Sự Đế Đô. Một đề mục khó nhằn như vậy, vào trong phòng họp này lại thành ra một cuộc họp bổ sung không có tý gì gọi là căng thẳng.
Chờ mọi người nói xong, Kewtiie mới quay sang nói với An:
- Em là thành viên gia nhập muộn nhất, ít có thời gian chuẩn bị nhất. Nếu em không có ý tưởng nào cũng không sao. Bọn anh càng trông chờ vào bước lắp ráp hoàn thiện sắp tới của em hơn đó.
- À không! Em cũng có vài ý tưởng muốn chia sẻ đây.
- Ồ, vậy em lên nói đi.
Isaac còn giống ba cậu hơn ông già Đặng Chính ở nhà nữa. Nhìn ánh mắt trìu mến của người cha già đó mà xem. An rùng mình, chà sát hai cánh tay rồi đẩy ghế đứng dậy. Phần phát biểu của cậu thật ra khá ngắn gọn vì lượt đi phần lớn những ý mà mọi người đã trình bày trước đó.
- Em cho rằng viết lại trình tự như ý tưởng của Lily là việc hiển nhiên. Nhưng trước đó, cần xác định việc khiếm khuyết khả năng rà soát xuất phát từ miếng cảm biến hay mạch điện tử mới là ưu tiên hàng đầu. Từ những video ghi lại cảnh chiến đấu và sơ đồ cấu tạo mà em nghiên cứu, cốt lõi vấn đề vẫn nằm ở mạch cảm biến từ thắt lưng trở xuống và hai hõm eo của người máy. Mạch điện tử ở các bộ phận này tuy giản lượt hơn mạch điện tử ở phần đầu nhưng lại chồng chéo thêm các bộ phận thay thế chức năng của cơ bắp. Có thể nó đã bị chạm hoặc lệch ở đâu đó trong quá trình hoạt động.
- Việc em nói thì các nhà nghiên cứu bấy lâu cũng đã viết ra hàng ngàn bài luận rồi ấy. Bọn anh đã nghiên cứu toàn bộ số luận đó, và cũng tự rà soát, kiểm tra trên chính cảm biến, mạch điện tử của người máy. Cho đến thời điểm hiện tại, quả thật không ai tìm ra vấn đề cả. Tuy nhiên, nếu em vẫn kiên trì với ý tưởng đó, anh có thể gửi cho em bản vẽ cấu tạo của người máy binh nhì để em tự nghiên cứu thêm. À, bọn anh có xác người máy "chết trận", cũng có thể mở quyền hạn ra vào phòng lưu trữ cho em nghiên cứu nữa.
An thật muốn bay tới ôm hôn Kewtiie một cái cho đã. Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương hết siết!
- Muốn hôn thì hôn anh nè.
Giọng Hiếu vang lên ngay bên tai khi cậu đã quay lại chỗ ngồi sau bài phát biểu. Cậu ngơ ngác hỏi lại:
- Hả?
Chẳng lẽ cậu vô tình nói điều không nên nói ra khỏi miệng hả ta?
- Suy nghĩ của em viết rành rạnh ra mặt rồi. Em muốn ngoại tình hả An?
- Đâu... đâu có! Anh nói bậy bạ gì vậy?!
An đã nhận ra một sự thật. Trần Minh Hiếu có mặt trong buổi họp này chỉ để chọc ghẹo cậu mà thôi!!! Đang muốn cấu cho đối phương một cái thiệt đau thì cậu đã nghe anh nói tiếp:
- Anh có thể dắt em vào phòng thực nghiệm, xem nó chiến đấu trực tiếp.
- Thiệt hả?!
- Có điều kiện. - Hiếu thầm thì: - Đến ký túc xá, ngủ trưa với anh, nhé?
- Đồ cơ hội!
- Vậy thì?
- Hừ!
...
Có một sự thật mà An thường quên khuấy đi mỗi lần ở bên cạnh Hiếu, đó là cậu vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của ảnh! Bởi vậy, khi đã ngồi trên cái ghế duy nhất trong ký túc xá đơn của Trần Minh Hiếu, cảm xúc thấp thỏm, khó xử trong cậu mới bắt đầu ló mặt.
- Em làm gì mà nhấp nha nhấp nhỏm vậy?
- Ý là... hay em lên phòng họp ban kỹ thuật nghỉ trưa với mọi người nha?
Trong ban, chỉ có Captian và Domic là học sinh ngoại trú. Suốt tháng nay, cậu đều nghỉ trưa ở đó với bọn họ. An thấy Hiếu không tỏ thái độ gì, nghĩ anh đã hiểu ra vấn đề bèn đứng dậy.
Hiếu quay lưng đi rót nước, khi quay lại, anh ấn cậu ngồi xuống, đưa nước cho cậu. Anh nói:
- Nghĩ linh tinh gì đó? Anh không có thói quen ngủ trưa. Phòng này để không cũng vậy, để em ngả lưng một chút cho tỉnh người, chiều còn có sức mà nghiên cứu.
- Anh nói xạo hả? Làm gì có ai không ngủ trưa?
- Có anh nè. Thôi đừng có lèm bèm. Uống nhanh rồi rửa mặt, lên giường đi ngủ ngay đi.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì? Hay là... -
Hiếu lại đột ngột ép sát An. Cậu nghĩ đối phương đặc biệt thích hành động này. Có lẽ phản ứng của cậu tạo niềm vui cho ảnh? Chỉ trong chớp mắt, An đã lọt thỏm giữa hai cánh tay của Hiếu. Cậu nghe đối phương cười khẽ, rồi anh nói:
- Phải có anh ôm mới ngủ được hả?
- Bậy bạ! Ước gì người ta có thể thấy bộ mặt không đứng đắn này của anh! Thần tượng con khỉ khô gì? Đích thị là một ông thần lưu manh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro