Chương 6: Ừ, em không ghen

An không trả lời. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt cậu đảo quanh, hai gò má đỏ ửng. Cậu nghĩ Hiếu cũng biết không thể chờ cậu nói gì đó nên anh lùi ra sau một chút rồi xoay người quan sát phòng ngủ của cậu. Bây giờ thì không chỉ mặt hay lỗ tai của An nóng lên nữa.

Phòng ngủ của Omega là một không gian riêng tư mà ngay cả ba mẹ hoặc anh chị em ruột thịt nếu không được phép cũng không thể ra vào. Mùi hương của bất kỳ ai ngoài bản thân đều dễ khơi dậy cảm giác bất an của Omega. Nếu một người xa lạ xâm nhập và để lại mùi, Omega có thể bị mất ngủ nhiều ngày và dẫn tới suy sụp, u uất, thậm chí là tự sát.

An không thể trách Hiếu. Dù anh ta là người gõ cửa nhưng chính cậu đã kéo anh ta vào phòng. Cậu tin Hiếu biết rõ đặc tính đặc biệt của Omega và sẽ không cố tình làm ra hành động gây hại cho cậu. Cái đầu bị ong lên vì sự xuất hiện đột ngột của Alpha dần dịu lại. Bấy giờ cậu mới có thời gian quan sát kỹ đối phương. Dường như Hiếu đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó. An không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào trên người anh ta dù trước đó, trong phòng họp hay trên phố ăn vặt, mùi trầm hương dìu dịu luôn phảng phất quanh mũi cậu. An chợt thấy mềm nhũn. Cậu nhỏ giọng hỏi:

- Anh tới làm gì vậy?

- Giao thức ăn nhanh. - Hiếu cười. Anh lấy ra một cái hộp vuông lớn hơn hai bàn tay một chút từ trong nút không gian, đưa nó cho An: - Bánh ngọt ở tiệm Phúc Ký.

- Em thích ăn bánh ở tiệm này lắm! Ồ? - Hai mắt An chợt tròn xoe. Cậu đã mở hộp bánh và phát hiện trong hộp toàn là bánh mà cậu thích: - Anh theo dõi em hả?

- Cũng gần như vậy. - Thấy An giật lùi lại, dựa hẳn vào cửa sổ, Hiếu phì cười. Anh xua tay, giải thích: - Anh chọc em thôi. Dù quả thật anh có để ý em lâu rồi nhưng chuyện Phúc Ký thì thật là chuyện vô tình. Anh hỏi chủ quán có quen em không. Ông ta kể ra một loạt bánh mà em thích. Anh chọn vài loại dễ tiêu hóa ban đêm mua về cho em đó.

- Vậy là anh thừa nhận theo dõi em lâu rồi chứ gì!

- Không phải theo dõi, ngốc ạ!

An có cảm giác dường như Hiếu có một ma lực thần kỳ nào đó vậy. Mỗi lần ở cạnh anh, cậu đều vô thức phô bày ra bộ mặt chân thật nhất của bản thân. Như hiện tại, cậu đã buông bỏ mọi cảnh giác, để mặc Alpha đứng đó, còn mình thì chạy lại ngồi xuống mép giường, lấy ra cái bánh kem hương dứa yêu thích, đưa lên miệng cắn một miếng, ăn ngon lành.

Khi ăn, An híp cả hai mắt, miệng hơi phình ra mỗi khi nhai. Đầu lắc lư, chân lắc lư, cả người cũng lắc lư vui thích. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Hiếu chợt muốn làm gì đó. Anh hơi rướn người tới rồi khựng lại. Mười đầu ngón chân của anh bấu chặt xuống đế giày, vai bạnh căng ra. Bản năng của Alpha đang nhảy múa cuồng loạn trong mạch máu nhưng bị Hiếu kiềm lại. Một chút mùi trầm hương chảy ra không kịp thu lại bị Hiếu phất nhẹ bàn tay, để thuốc khử đánh tan. Anh nắm tay lại, đưa lên che miệng, ho khan hai tiếng. Thấy An đã nhìn về phía mình anh mới nói:

- Mục đích giao hàng đã hoàn thành, vậy anh về nhé?

- Anh thật sự chỉ đến để mang bánh cho em thôi hả?

- Chứ không thì... - Hiếu bất thình lình vung chân, bước thật nhanh tới trước mặt An. Anh ghé vào tai cậu, hỏi khẽ: - Em muốn anh làm gì?

An giật mình. Cậu xô mạnh Hiếu ra. Thấy anh thuận theo, đứng thẳng người dậy, cậu mới lén thở phào nhẹ nhõm. Cậu đáp:

- Không muốn gì hết. Nếu đã giao hàng xong thì anh về nhanh đi. Nấn ná coi chừng ba em bắn anh thành cái sàn!

- Đừng lo. - Hiếu đặt tay lên mái tóc mềm mại của An, vuốt nhẹ. Anh không để ý vẻ lầu bầu phản kháng của cậu mà nói tiếp: - Anh có cách của mình. Thôi anh về thật đây.

- Ừ, anh về đi.

Hiếu đã ra tới cửa sổ, An mới ngập ngừng lên tiếng:

- Chúc ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon, hoàng tử nhỏ của anh.

...

Sáng hôm sau, không có gì bất thường xảy ra. An lén thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã xốc lại tinh thần trước khi ra khỏi phòng. Dường như đó là một bài tập thường lệ của cậu trong ngôi nhà này. Giả vờ ngông nghênh, bất trị để không ai có thể lấy cậu ra làm lợi ích trao đổi. Đó chỉ là một thủ đoạn vụng về nhưng cậu không biết còn có cách nào tốt hơn nữa.

An gặp anh hai ở phòng khách. Anh là một Alpha tương đối ôn hòa. Cậu nghĩ anh ấy cũng không thích phong cách làm việc của ba cũng như "gia phong" dòng họ Đặng. Nhưng anh ấy khôn ngoan ẩn đi toàn bộ sự phản nghịch của bản thân, chờ đợi đôi cánh đủ cứng cáp thì bay vút ra khỏi lồng giam. Alpha thật sướng! Lần thứ mấy vạn lần cậu phải thở dài cảm thán như vậy.

- An dậy rồi đó hả? Ăn sáng đi con.

Là mẹ của An. Một người phụ nữ nhu mì và xinh đẹp. Bà thuộc típ người phụ nữ của gia đình. Ít khi bà xen vào quyết định gì của cha con An hay quyết định của dòng họ. Người phụ nữ như vậy cho người ta cảm giác khá dễ chịu. Nhưng đôi lúc An cũng mong bà đủ mạnh mẽ, gai góc để bảo vệ được cậu. Ví dụ như chuyện tối qua vậy. Bà không dám, cũng không đủ khả năng trái lệnh ba cậu mà mang thức ăn hoặc tới phòng an ủi cậu. Đó là một hy vọng vô cùng xa vời.

An chỉ hơi tạm ngừng khi nghe bà gọi. Cậu gật đầu chào anh hai rồi trả lời mẹ:

- Con tới trường rồi ăn. Thưa mẹ con đi học.

- Đứng lại đó!

Chẳng ai nói chuyện với cậu như vậy ngoài ba. Cậu thuận miệng:

- Chào ba con đi.

Vậy rồi cậu chạy tuốt ra cửa, bỏ mặc tiếng chửi mắng càng lúc càng hăng của ông già. Phản nghịch quen rồi, coi như gió thoảng ngang tai là được!

Khi đến trường, cậu thấy Hiếu đang đứng ở gần cổng. Xung quanh anh là một đám người có con trai, con gái ở các tính hướng giới Omega, Beta. Cậu còn tinh mắt nhìn thấy hai tên Alpha, một người cao cỡ hai mét (cao hơn cả Hiếu) và một người gầy hơn. Cậu có cảm tưởng như Hiếu là bông hoa cứt lợn đang bị ruồi bọ vo ve bâu lấy vậy. Nhưng nghĩ tới anh đang theo đuổi mình, cậu lại đổi cách hình dung. Bông hoa cứt lợn tuy không đến nỗi xấu, cũng không hôi thối nhưng cái tên của nó thì chả đẹp tý nào. Được rồi, anh ta là hoa hồng xinh đẹp và anh ta đang theo đuổi anh đẹp trai là cậu! Tự tẩy não mình thành công, An vui vẻ nhảy xuống xe. Hai thằng đàn em của An vẫn nhát cấy mỗi khi thấy Hiếu. Chúng rụt rè kéo áo An, muốn cậu đi đường vòng. Đáng tiếc Hiếu đã nhìn thấy họ. Trước khi anh dạt đám đông đi tới trước mặt cậu, hai đứa Đức và Trí đã chạy biến.

An như bị hút hồn bởi nụ cười của Hiếu. Cậu vô thức bước tới hai bước, rồi đỏ mặt dừng lại. Cậu muốn dè dặt một chút. Omega quá dễ bị chinh phục sẽ mất giá lắm.

- Đi ăn sáng với anh nhé?

- Vậy còn họ?

An hất mặt về phía những người còn nấn ná sau lưng Hiếu. Không biết biểu cảm trên mặt cậu thế nào mà anh lại nhéo má cậu mà cười:

- Đừng ghen.

- Ai ghen?

- Ừ, em không ghen. Đi thôi, đừng để đói.

- Không để ý tới họ thật à?

- Hay em muốn mời họ ăn cơm?

- Đùa!

Nhìn theo bóng lưng cười nói của hai người dần đi xa, Dũng - là Alpha cao lớn trong nhóm người theo đuổi Hiếu - siết chặt nắm tay, hai mắt toát ra vẻ hung ác. Hắn nghiến răng mà hỏi Alpha bên cạnh:

- Nó là đứa nào vậy?

- "Du côn" mới nổi của trường ta đấy.

Cách nói mỉa mai của gã khiến Dũng nở nụ cười nửa miệng. Hắn xoa cằm như có điều suy tư, đoạn quay sang hỏi Lý:

- Muốn chơi một vố lớn không?

- Con trai của thiếu tướng đó. Suy nghĩ kỹ chưa?

- Mày sợ à?

- Sợ cái đéo gì? Chơi thì chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro