Chương 7: Người máy em ấy lắp ráp phải dành cho tui
Nhóm thành viên của hội học sinh đều có mặt ở căn tin trường. Gần hai chục người chia làm hai bên, ngồi dọc theo một dãy bàn dài. Khang nhìn thấy Hiếu đến thì lên tiếng chào:
- Đến rồi đó hả? Ăn biên bản chưa no sao bro?
- Cút mẹ mày đi!
- Ái chà chà!
Cả bàn dài đều cười rộ lên. Tin tức Hội trưởng Trần Minh Hiếu bị lập biên bản vì về trường sau giờ cấm, phải nhờ Kewtiie lên văn phòng trường để bảo lãnh đã lan ra khắp Hội. Từ sáng sớm đến giờ, ai gặp Hiếu đều phải chọc ghẹo một câu mới chịu được.
Lily là một cô gái có ngoại hình khá ngọt ngào. Cô bắt chuyện với An:
- Chào mừng em gia nhập với bọn chị!
- Đừng vội mừng. Hãy hỏi anh Hiếu của chúng ta có đủ bản lĩnh vớt người không đã.
An nghe ra đó là giọng đùa giỡn. Manbo - người lái xe đến hôm qua đập tay lên ngực hai cái rồi chỉ vào cậu xem như chào hỏi. Rõ là người này không hề có ác ý. Hiếu kéo một cái ghế trống ở gần cuối dãy cho An ngồi còn mình thì ngồi xuống kế bên. Bên phải cậu cũng là một cô gái nhưng cô ấy là Alpha. An có hơi không thoải mái vì sự tiếp xúc gần như vậy. Cậu vô thức nghiêng người về phía Hiếu, tìm kiếm cảm giác an toàn. Chỉ trong giây lát, làn hương trầm lắng đọng lan ra, vây lấy An. Thứ mùi hương vốn có tác dụng an thần, tĩnh tâm bất chợt lộ ra bản chất bá đạo của nó. Cô gái Alpha chỉ biết cười trừ. Cô giơ hai tay lên cao tỏ ý đầu hàng. Cô nói:
- Nè nha nè nha! Tui không có ý "xâm phạm" lãnh thổ của ông đâu à nha! Đừng có khiêu khích như vậy, tui sẽ không giằng được bản năng mà oánh nhau với ông đó!
An định lên tiếng giải vây cho Hiếu nhưng bàn tay mềm xèo của cậu bị anh nắm lấy. Anh nói:
- Xin lỗi, tính chiếm hữu của tui hơi mạnh. Bà thông cảm!
Có lẽ mối quan hệ giữa các thành viên của hội học sinh thật sự rất tốt. An nhận ra nữ Alpha không thật sự tức giận vì hành vi của Hiếu. Thấy cô tự kéo ghế xích ra xa mình một chút, cậu bèn mỉm cười, chủ động chào hỏi cô:
- Em là An. Chị là?
- Thảo My, ngành Điều khiển người máy chiến đấu. Chị nghe nói em là thiên tài lắp ráp người máy. Hy vọng trong tương lai gần, chị sẽ có vinh hạnh lái được người máy cho chính em lắp ráp.
- Đừng có mơ! Người máy em ấy lắp ráp phải dành cho tui chứ!
- Thì người máy thứ hai, thứ ba. Tui xếp hàng trước không được hả?
- Không!
- Trẻ trâu!
- Độc tài!
An và My xoay qua nhìn nhau rồi phá ra cười. Những thành viên khác luôn lóng tai, chĩa mũi về phía này để hóng hớt cũng cười. Đó là nụ cười thiện ý mang cả hàm ý chào mừng khiến An cảm thấy bớt e dè một chút.
Ăn sáng xong, Hiếu chào mọi người rồi đưa An về lớp. Trước khi tạm biệt, anh dặn:
- Tan học thì đến văn phòng Hội. Anh có việc không đến đón em được nên bảo hai thằng oắt đàn em của em đưa đến nhé?
- Có mấy bước chân. - An xì một tiếng, khinh khỉnh ra mặt. Cậu cười nhạo Hiếu: - Anh bị hội chứng rối loạn lo âu hả? Chưa kể đây là Trường Quân Đội Đế Đô có kỷ luật nghiêm khắc nhất, với số camera giám sát dày đặc khắp khuôn viên trường thì có chuyện gì xảy ra cho được?
Anh không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Hiếu. Anh cũng đoán cậu sẽ không thật sự để bụng lời dặn như vậy. Sau một thoáng suy tư, Hiếu ghé đầu vào cửa lớp, bỏ qua ánh mắt dò xét và tiếng xì xào bàn tán của đám bạn cùng lớp của An, Hiếu vẫy tay, ngoắc hai đứa Đức và Trí ra ngoài.
Đức và Trí đều là Beta. Chúng được chọn làm vệ sĩ riêng cho An từ bé. Thông qua một đợt sàng chọn kỹ lưỡng về thể chất, trí lực, năng lực phản ứng, chúng được đưa vào đào tạo mô hình khép kín cùng với quân binh dòng họ Đặng. Loại tử sĩ như vậy, mỗi cậu ấm, cô chiêu ở các gia tộc lớn đều có hai ba người. Nói thế để hiểu chính xác, tính hướng giới Beta của cả hai không bị ảnh hưởng bởi Alpha. Thứ thật sự làm Đức và Trí sợ hãi chạm mặt Hiếu chỉ vì "tiếng xấu" phạt móc cống của anh mà thôi.
Hai Beta lấm lét nhích từng bước ra tới cửa, bị Hiếu nghiêm mặt quát:
- Nhanh chân lên, lề mề cái gì!
Trí suýt thì đá phải chân mình mà vấp té. So về hình thể, chiều cao của ba người cũng tương đương, cơ bắp gồ ghề trên người hai beta còn có phần nhỉnh hơn Hiếu, vậy mà đứng trước mặt anh, họ lại co vai, rụt cổ, nhìn hèn chướng cả mắt An. Trí lí nhí hỏi:
- Anh Hiếu có gì dặn dò bọn em hả?
- Tan học thì đưa An đến văn phòng Hội học sinh biết chưa?
- Hả?!
Hai đứa Beta đồng thanh hét lên. Bọn chúng nhìn An như thể là con tin cần được giải cứu. Bằng tất cả trách nhiệm nghề nghiệp mà mình có, Đức dũng cảm hỏi Hiếu:
- Anh bắt anh An của bọn em làm gì? Anh... anh tha cho ảnh đi, để bọn em đi móc cống thay cho ảnh cũng được!
- Nói khùng nói điên gì vậy cha?
An đá vô ống khuyển Đức một cái bốp. Hiếu cũng hiểu ra vấn đề. Anh cảm thấy không chỉ An, bên cạnh cậu cũng là một ổ hài có thể làm người ta cười cả ngày được. Anh nén cười giải thích:
- An đã trở thành thành viên chính thức của Hội học sinh, mỗi ngày đều cần đến văn phòng Hội để điểm danh. Những ngày tôi không đến đón, các cậu hãy đưa em ấy đến đó nhé?
- À... à dạ! Nhất định không phụ sứ mệnh!
An vỗ trán cái bộp. Cảm giác mất mặt khiến cậu xoay người đi thẳng vào lớp. Nấn ná thêm nữa chắc cậu nhảy xuống sông cũng không rửa hết nhục quá.
...
- Trong hai mươi năm trở lại, kỹ thuật cải tiến người máy chiến đấu bị trì trệ. Theo tiến sĩ Lê Ái Chân, vấn đề lớn nhất của viện khoa học và kỹ thuật không phải là nhân tài trong lĩnh vực này, mấu chốt để đột phá và nâng cấp người máy chiến đấu lên bậc cao hơn chính là một hợp chất mới. Suốt hai mươi năm nghiên cứu và tìm kiếm các mỏ quặng trên toàn bộ các hành tinh trong dãy ngân hà, các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả không mấy khả quan.
- Vậy chúng ta phải chấp nhận hết cách hả cô?
Người lên tiếng là Mỹ Nhi, một cô gái Beta có thành tích học tập khá ấn tượng. An mắng thầm một tiếng "ngu ngốc" rồi quay đầu ra cửa sổ. Bài giảng trên lớp đều nhàm chán y như nhau. Một đống lý thuyết vô nghĩa mà cậu biết hết từ năm mười lăm tuổi. Cậu cho rằng vào trường học tốt nhất thì bài giảng sẽ là những lớp thực hành mà học sinh được phép chạm vào máy móc hàng thật giá thật. Đáng tiếc, nửa năm trôi qua và lý thuyết vẫn hoàn lý thuyết.
Người ngồi cạnh An là một Omega khá xinh đẹp. Cậu ta tên Mẫn. Omega này khá kỳ lạ trong mắt An. Cậu ta luôn tỏ ra khó chịu với An dù cậu chẳng đá động gì đến cậu ta cả. Nghe Đức nói, cậu ta là con của trung tướng Ivan. Người thì xinh đẹp nhưng tính cách đanh đá, khó ưa thật sự. Mới vừa rồi, tiếng chửi thầm của cậu đã lọt vào tai Mẫn. Cậu ta cười hớn hở mà giơ tay lên:
- Thưa cô, có lẽ bạn An có cái nhìn thú vị nào đó đó ạ.
- Ồ? Thật hả An?
- Dạ thật đó cô. Cậu ấy vừa chửi Nhi ngu ngốc nữa. Nếu đã vậy, chắc chắn bạn An phải có sáng ý nào đó rồi, đúng không nhỉ?
An không nhìn cũng biết Mẫn đang có vẻ mặt thiếu đòn thế nào. Ánh mắt cả lớp đổ dồn vào người An khiến cậu hơi khó chịu. Cậu đứng dậy, giở giọng bất cần:
- Thưa cô em không có ý kiến gì hết.
- Không có gì? Vậy sao em lại chửi bạn?
An im lặng. Dù sao thì cậu cũng chửi người ta thật. Cậu không thích nói dối. Cô giáo đã nghe tiếng "du côn" của An từ lâu nhưng vì An không quậy phá trong lớp lên cô chưa có dịp nào răn đe cậu học trò này. Cô tằng hắng một tiếng rồi lên giọng:
- Đây là trường học, không phải nhà của em mà em muốn nói gì hay làm gì cũng được. Tôn trọng giáo viên, tôn trọng bài giảng, tôn trọng bạn học là yêu cầu tối thiếu với mỗi học sinh. Em không được dạy điều đó hả?
- Thưa cô! - An gằn giọng: - Cô là giáo viên dạy tri thức chứ không phải giáo viên môn đạo đức. Cô chưa đủ tư cách dạy đời em đâu!
- An! Em dám!
- Dám cái gì mà dám! Cô đang vi phạm đạo đức nghề giáo đấy. Em sẽ về thưa với ba chuyện hôm nay. Mong cô hãy nghĩ kỹ lý do để trình bày với hiệu trưởng!
Nói xong, An đẩy ghế, đi thẳng một nước ra khỏi lớp. Có tiếng mắng chửi sau lưng nhưng với những trường hợp thế này, cậu hoàn toàn không lo lắng lão già ở nhà sẽ bênh vực người khác.
Đây là tiết học cuối. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ tan học. Hai đứa đàn em của cậu chắc sẽ không dám hiên ngang cúp tiết theo cậu. Chỉ có một mình, An lững thững đi trên hàng lang dài của tầng ba khu C. Tiếng giảng bài của hết lớp này đến lớp khác vọng vào tai An. Cậu lơ đãng nghe, đầu óc lại bay vẩn vơ đi đâu đó. Cầu thang dẫn xuống tầng nằm ở cuối hành lang. Giữa phòng học và cầu thang là phòng thiết bị đã bị khóa trái. An đi qua lại khu vực này hàng ngày nhưng không để ý có một góc chết mà camera không quay tới.
- Ôi chao! Xem ai hạ cố đến cái ổ tồi tàn của chúng ta này!
Người lên tiếng là một Alpha có gương mặt phổ thông. Bên cạnh anh ta có nam có nữ, có Alpha, Omega và Beta. Nhìn chung thì là một đám ô họp đang tụ tập hút thuốc và... giao hợp?
An thụt lùi lại một bước nhưng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro