Chương 1: Gặp gỡ dưới hiên chùa
Chương 1: Gặp gỡ dưới hiên chùa
Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn nhá nhem tối, sương lam phủ mờ trên mái ngói chùa Thiên Ân, một ngôi chùa trang nghiêm nằm cheo leo trên một ngọn núi ít người qua lại.
Ba hồi chuông Bát Nhã vừa dứt, tiếng mõ tụng kinh đã ngân đều, lời hay ý đẹp của Kinh Pháp Hoa như làm tan đi màn sương trắng đục. Gió sớm lùa qua rặng tùng, khẽ lay mấy chiếc lá già, khiến hương trầm trong chính điện cũng như mờ đi, tỏa lan và hòa làm một với hơi thở của núi rừng.
Sau giờ đọc kinh sớm, các chú tiểu tản ra, ai làm việc nấy, bận rộn luôn chân luôn tay.
Trong gian Phật đường, chú tiểu Lê Việt ngồi xếp bằng trước án gỗ, tay run run cầm bút lông chép kinh. Giấy dó trải dài trên bàn, mực tàu loang nét đục nét trong, nét dày nét mỏng, chữ trên chữ dưới lộn xộn chen chúc đan nhau. Vài chữ "Nhất thiết duy tâm tạo" vẫn chưa viết xong, mà nét bút đã run rẩy.
[*Nhất thiết duy tâm tạo: mọi điều đều do tâm tạo ra.]
Đây là lần thứ hai cậu bị sư phụ phạt chép lại một trăm lần, chỉ vì sư phụ nói cậu viết chữ "Tâm" mà "chưa đạt nhất tâm".
Càng chép càng bực, Lê Việt hậm hực không thôi, mồ hôi rịn trên trán, cuối cùng tức giận ném bút lông xuống nền gạch. Tiếng bút chạm đất cạch một tiếng khe khẽ, nhưng trong tĩnh mịch, lại vang như sấm rền.
Đúng lúc ấy, ngoài hiên khẽ truyền tới sột soạt tiếng giày gấm. Một cậu bé tầm hơn mười tuổi, cũng tầm tuổi Lê Việt xuất hiện. Cậu bé có ngũ quan sáng ngời, tư thái đoan nghi, mặc một chiếc áo tấc, quần trắng, mái tóc được xếp gọn trong khăn vấn.
Lê Việt đương nhiên biết người trước mặt là ai. Cả ngôi chùa này có lẽ chỉ có mình người này mới được mặc trang phục kia, đương nhiên chính là Đại Hoàng tử Lý Cảnh đang theo Mẫu hậu của mình lên chùa bái Phật.
Hoàng tử Lý Cảnh cúi xuống, nhặt lấy cây bút trên nền đất, giọng nói nhẹ như tiếng chuông chùa đầu canh:
"Ngươi biết vì sao sư phụ nói ngươi chưa nhất tâm không?"
Lê Việt nhíu mày, bực dọc đáp khẽ:
"Bẩm ngài, tiểu tăng không biết. Ông hoàng thứ lỗi cho, tiểu tăng còn bận chép phạt, không thể hầu ông hoàng. Ông hoàng cần gì, xin cứ tìm các sư huynh của tiểu tăng."
Ý là, ta chẳng rảnh nghe ngươi giảng đạo đâu. Xin mở cửa tiễn khách.
Lý Cảnh nhìn xuống trang giấy, dường như không để ý ánh mắt lạnh lẽo như nước giếng có phần bất kính của Lê Việt:
"Đoạn này nói về chữ Tâm. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống, dù tốt hay xấu, đều do tâm tạo. Một hành động tàn độc là do tâm không sáng, còn hành động tốt đẹp lại xuất phát từ tâm cao thượng. Nếu trong lòng còn giận, còn sân, còn si ngốc, chữ viết ra cũng chẳng thể nhất tâm được. Chép bao nhiêu cũng vô ích mà thôi."
Nói rồi, Lý Cảnh bước vào trong Phật đường. Cậu nghiêm cẩn hành lễ trước Phật, cũng chắp tay xá Lê Việt, rồi ngồi xuống bàn, hít thở một hơi, rồi cẩn thận viết từng chữ: Nhất thiết duy tâm tạo.
Mọi việc đều do tâm sinh mà ra.
Chữ viết ngay ngắn, từng nét rõ ràng, mềm mại như nước chảy, cũng mạnh mẽ như thiết gươm.
Ánh nắng hắt lên vai vị hoàng tử, nhìn có vầng hào quang tỏa ra. Lê Việt ngơ ngẩn nhìn rồi bất giác dụi mắt mấy lần.
"Ngươi viết lại như ta xem!"
Câu nói ấy như gió nhẹ chạm mặt hồ. Bên ngoài, mấy chú chim sẻ bay vụt qua mái chùa, để lại bóng nhỏ lướt trên nền nắng. Lê Việt im lặng hồi lâu, bỗng cúi đầu nhặt bút, chấm mực viết tiếp. Mỗi nét bút đều thong thả, như chính lòng mình đã lắng xuống.
Chiều hôm đó, khi sư phụ hỏi lại ý kinh, Lê Việt lặp lại y hệt lời Lý Cảnh nói với mình từ ban sáng. Cậu chữ hiểu chữ không, nhưng cũng vờ chắp tay sau lưng, bắt chước cái thế quay đầu giảng đạo của Lý Cảnh, cố gắng làm ra vẻ đã thông hiểu ý đồ thâm sâu của các bậc minh triết. Sư phụ thấy vậy liền gật đầu tán thưởng:
"Hay lắm! Lần này con đã hiểu bằng tâm, không chỉ bằng tay rồi."
Lê Việt cúi đầu, khóe môi thoáng cong lên. Cậu chẳng nói, nhưng trong lòng khẽ nhớ nụ cười dịu dàng của vị hoàng tử đứng giữa khói trầm sáng sớm kia.
Người ấy, ắt hẳn tương lai sẽ gánh vác được trọng trách lớn, làm chủ núi sông. Lê Việt tấm tắc nghĩ thầm.
—
Từ đó, mỗi khi Hoàng hậu lên chùa lễ Phật, Lê Việt lại bí mật tìm đến Lý Cảnh, có lúc là để nhờ Lý Cảnh luận giải vài ý trong Kinh sách mà sư phụ bắt cậu giảng giải, có lúc chỉ là tìm một người bạn đi chơi cùng. Hai đứa nhỏ, một mặc gấm quý, một khoác áo nâu sồng, thường gặp nhau nơi hồ sen hoặc bên sân tùng trước chính điện.
Buổi sớm, khi chuông chùa vang ba hồi, Lê Việt đã gõ mõ tụng kinh, còn Lý Cảnh lặng ngồi ngoài hiên nghe tiếng kinh vọng ra, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêm trang của chú tiểu, khiến cậu thấy vừa yên vừa lạ.
Trong chùa, bọn họ chỉ được ăn hai bữa, chỉ có bữa chính ngọ và bữa chiều. Chuông vừa điểm là tất cả mọi người phải ngừng ăn. Điều này làm Lê Việt rất bức xúc. Sức lực của trẻ con rất nhiều, mà suất ăn lại chẳng được bao nhiêu. Lý Cảnh mặc dù không phàn nàn ra miệng, nhưng cậu cũng ngầm tỏ vẻ đồng ý với điều này. Lúc nào cậu ăn xong cũng cảm thấy đói cả.
Lê Việt thậm chí còn từng bảo Lý Cảnh phải đề xuất với đức hoàng thượng ra sắc lệnh cho phép sư tăng ở chùa được ăn ngày ba bốn bữa thì mới đủ năng lượng làm phận sự cho chùa được. Lý Cảnh cũng cảm thấy ý kiến này không tồi, có thể ghi chú lại, đợi về kinh thì dâng tấu cho đức cha sau.
"Lý Cảnh sư huynh! Ta bảo này, ngươi giúp ta cái này đi!" Mới quen nhau vài ngày mà Lê Việt đã quen miệng xưng huynh gọi đệ với vị Đại Hoàng tử. Ấy vậy mà Lý Cảnh có vẻ cũng không để ý nhiều.
Lê Việt kéo Lý Cảnh vào bếp, vẻ mặt trông rất mờ ám.
"Hả? Là cái gì? Ta không ăn vụng với ngươi đâu đó." Lý Cảnh nói, nhưng bụng cậu thì vẫn kêu sột soạt.
"Xì. Lý Cảnh sư huynh nghĩ ta là ai chứ! Ta mới không phá giới ấy!" Lê Việt khoát tay. "Chỉ là ta có món này ăn ngon lắm, có gì để bữa tối chúng ta cùng ăn, nhưng ngươi phải giúp ta mới được! Ngươi nhét cái lát ớt này vào cọng rau cần đi. Ta đảm bảo với ngươi, không ngon không lấy tiền!"
"Ăn cay thì ngon hơn hả? Nhưng ta cũng không ăn được cay lắm." Cậu chần chừ rồi liền hỏi tiếp: "Mà sao ngươi không nhờ các sư huynh nấu luôn mà chúng ta lại phải lén lút vậy? Ta thấy không hay chút nào." Lý Cảnh là Hoàng tử, chưa bao giờ phải vào ngự trù phòng. Cậu cũng không rõ người ta nấu như thế nào, cậu chỉ quen thưởng thức sơn hào hải vị mà thôi.
"Thật mà. Các sư huynh lười lắm, không chịu nhét ớt vào rau cần cho ta ăn đâu. Khổ thân ta, muốn ăn chỉ có thể tự làm thôi." Lê Việt gật đầu, khẳng định chắc nịch, sau đó vẻ mặt có chút phụng phịu. Thấy vậy, Lý Cảnh cũng xuống nước, đồng ý làm cùng cậu.
Buổi tối hôm đó, đĩa rau cần xào nhét ớt hiểm của Lê Việt được phân phát cho tất cả mọi người trong chùa, bỗng chốc tạo ra một khung cảnh náo loạn xảy ra.
Lý Cảnh mới đến, cậu không biết trong chùa thường không được ăn cay. Khả năng chịu cay của mọi người cũng rất kém. Bữa cơm hôm đó, người người mặt đỏ tía tai, không biết cọng rau cần cho vào miệng mình có ớt hay không có ớt ở trong. Tất nhiên là trừ Lê Việt, vì cậu đã âm thầm làm dấu hết cả rồi.
Lý Cảnh cũng ăn phải vài miếng, ớt hiểm cay tới không thể nuốt được. Tất nhiên là còn lâu mới được xếp vào mỹ vị nhân gian.
Luật giới ở chùa không được bỏ phí. Thế là các sư thầy, sư huynh đều nhường nhau món rau cần xào, nhưng lại không thể không ăn hết. Vẻ mặt đau khổ ăn từng miếng cơm cho tới khi tiếng chuông điểm.
Lê Việt vừa gắp những miếng rau bình thường cho bản thân và cho Lý Cảnh, vừa âm thầm cười hắc hắc, còn âm thầm ra hiệu cho Lý Cảnh không được phép khai mình ra.
Lý Cảnh lần đầu tiên phải giấu trời qua biển, tránh không được chột dạ. Nhưng lại cũng có một niềm thích thú khó tả khi lần đầu trong đời làm một chuyện lén lún.
Tối chao nghiêng theo cánh chim bay, khi mặt trời khuất bóng sau núi ngàn, cả chùa chỉ còn nghe thấy xào xạc và thỉnh thoảng là tiếng thú rừng tru vang. Hai đứa nhỏ ngồi bên hồ sen, thả thuyền lá theo dòng nước. Lý Cảnh nhìn bóng sen lung linh, khẽ nói:
"Nếu một ngày ta không còn được đến đây nữa, liệu ngươi có nhớ ta không?"
Lê Việt chống cằm, nhìn xa xăm:
"Ta mà thèm nhớ ngươi. Trong chùa chẳng được nghĩ đến ai, chỉ được nghĩ đến Phật thôi."
Nói vậy, nhưng giọng cậu lại nhẹ như gió, khiến Lý Cảnh bật cười khúc khích.
Đêm xuống, đèn dầu trong điện Phật lập lòe, khói hương quyện quanh mái ngói rêu phong. Hai đứa ngồi tựa bên hiên, nghe tiếng tụng kinh xa dần. Lý Cảnh khẽ nói:
"Ta nghĩ, ở đâu có người khiến ta muốn ở lại, nơi đó chính là tịnh độ."
Gió thổi qua rừng tùng, lá xào xạc như đáp lại.
Tối ấy, trăng tròn treo trên đỉnh tháp, soi bóng hai đứa nhỏ ngồi sát bên nhau – một hoàng tử mang minh tâm hướng Phật, một chú tiểu lòng đầy phàm tục mà chưa biết tên của cảm xúc đầu đời.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro