Chương 3: Di ngôn của phế hậu

Chương 3: Di ngôn của phế hậu

Trời đã ngả chiều. Mây xám phủ đầy Hoàng thành Lý An. Lê Việt quỳ trước sân chầu, hai tay dâng bức thư lên, nhưng bị thị vệ chặn lại: "Thánh thượng có chỉ, không tiếp nhận vật phẩm từ tội nhân."

Lê Việt cố năn nỉ: "Đây là di ngôn của cố Hoàng hậu, xin Hoàng thượng xem xét. Người đã dùng cái chết để thư này có thể tới tay bệ hạ. Mong bệ hạ mở ra một ngoại lệ, dẫu sao người đã tạ thế là quan trọng nhất."

Tên lính chỉ lạnh giọng:

"Sư thầy xin đừng làm khó chúng ta. Hoàng thượng không muốn nghe, ngài quỳ ở đây bao lâu cũng vô ích. Chúng ta cũng không thể làm trái ý thánh nhan được."

Bức thư rơi xuống đất, thấm ướt nước mưa. Lê Việt run rẩy nhặt lên, ôm nó trong tay áo, lặng lẽ quay về.

Lê Việt trở về Thiên Ân tự sau vài ngày đi đường. Điều đầu tiên cậu làm là tìm gặp Lý Cảnh.

Lê Việt đứng nơi bậc thềm, nhìn thân ảnh kia mà không dám bước tới.

"Phật nói vạn vật đều có nhân quả," Lý Cảnh cất giọng khàn khàn, "thế mẫu hậu ta đã tạo ra "nhân" gì thương thiên hại lý mà phải chịu "quả" khổ đến thế?"

Không ai có thể trả lời hắn. Xa xa chỉ vẳng lại tiếng các tăng sư đang tụng Kinh Địa Tạng trong chính đường để cầu siêu cho cố Hoàng hậu, mong cho ánh sáng của Phật pháp có thể dẫn dắt linh hồn người đã khuất đến cõi an lành, giúp người thoát khỏi cảnh khổ đau.

Tiếc rằng tiếng kinh này chẳng thể vào tai Lý Cảnh. Hắn cúi đầu, trán chạm nền đá:

"Nếu Phật không cứu được người hiền, nếu công lý chỉ là hư danh... thì từ nay, ta không cầu Phật nữa! Ta chỉ cầu trời đất chứng giám: một ngày nào đó, ta sẽ khiến kẻ có tội phải quỳ dưới chân ta, như hôm nay ta quỳ dưới chân tượng Phật này."

Giọng nói dội vào tường, lan ra như tiếng gió lạnh.

Lê Việt tiến lại, khẽ nói:

"Điện hạ, xin người dừng lại. Oán hận chỉ khiến lòng thêm tối tăm."

Lý Cảnh ngẩng lên. Ánh đèn hắt vào mắt cậu. Nơi ấy không còn như nước suối khe trong của thuở thiếu thời, mà sâu thẳm như ao tù, như đầm lầy nước đọng.

"Ngươi nói ta dừng ư? Phật của ngươi chỉ biết cúi đầu, niệm cho người chết thanh tịnh. Còn ta... ta sẽ sống, để đòi lại tất cả."

Hắn đứng dậy, ngồi lên ghế, khẽ lau vệt máu nơi trán do va xuống đá. Lê Việt nhìn theo, lòng trào lên một nỗi sợ mơ hồ.

Vị Đại Hoàng tử ngồi một mình bên đèn dầu, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Trên bàn là bức thư vừa mở ra. Chữ viết mềm mại của mẫu hậu hắn vẫn còn vương mùi trầm hương nhàn nhạt, bên dưới ghi từng chữ chân thành:

"Nhận được thư này, Hoàng thượng và thiếp thân có lẽ đã xa cách âm dương. Lời cuối của người đã khuất ắt không thể giả dối. Thiếp thân ăn chay niệm Phật, thanh bạch suốt đời, chỉ mong xã tắc yên vui, gia đạo êm ấm. Nào có nửa phần khinh nhờn uy quyền trên điện rồng mà buông tâm tráo trở. Nay thiếp thân nguyện dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch, chỉ mong đổi lại cho con cái một đời thanh bình. Xin đức hoàng minh xét. Phật Tổ có mắt sẽ chứng cho lòng thiếp thân không có nửa lời dối trá."

Lý Cảnh cười khan, giọng khàn đặc:

"Phật có mắt sao? Nếu có, người đã chẳng để mẫu hậu ta chết nơi cửa thiền."

Hắn đưa tay, tờ giấy dó mỏng manh dễ dàng bị xé thành ba bảy mảnh. Ánh lửa run rẩy, hắt lên đôi mắt đỏ hoe vằn vệ tia máu của Lý Cảnh.

Lê Việt sững sờ, vội bước tới:

"Ngươi làm gì thế?"

"Thư này... sẽ chẳng đến được tay ai đâu. Nếu ông trời không công bằng, ta sẽ tự mình đòi lại."

Giấy bén lửa, cháy sáng giữa đêm.

"Lê Việt, sư thầy hãy giúp ta thông báo cho trụ trì. Mong ngài hãy thay ta thông báo lên điện rồng, nói rằng Lý Cảnh ta đã ăn năn hối lỗi rồi. Nhân chứng vật chứng rành rành, rõ ràng là mẫu hậu ta đã tham vọng ngôi vị Hoàng Thái tử, cũng chính bà đã hại Trần quý phi cùng Thập tứ Hoàng tử. Nhưng nay người đã mất, mong bệ hạ có thể nể tình mẫu hậu quá cố và tình phụ tử bao năm mà tha cho ta một con đường hồi kinh."

Khói hương hòa với mùi mực tàu, quyện lên trần nhà trên cao. Lê Việt nhìn ngọn lửa phản chiếu trong mắt vị đại hoàng tử – nơi đó không còn sáng ngời sự minh triết, sự thiện lương năm xưa, chỉ còn bi thương hóa thành thù hận.

"A Di Đà Phật! Phải làm sao mới đúng đây..."

Khói bay ra cửa sổ, tan vào màn đêm đen kịt nơi rừng thiêng nước độc, như linh hồn ai đó rời khỏi nhân gian để đến một nơi xa xăm.

Tiếng chuông chùa lại vang lên, ngân dài ba tiếng, nhưng lần này, lòng người chỉ thấy thê lương, chẳng ai còn cảm thấy thanh tịnh nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro