Chương 4: Minh oan
Chương 4: Minh oan
Bảy năm nữa lại trôi qua trong thinh lặng, dòng chảy thời gian chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Chuông đại hồng chùa Thiên Ân hôm nay vang lên thật dài, thật khác mọi hôm. Cứ ba tiếng trống đánh là một tiếng chuông ngân, lặp đi lặp lại tròn bảy lần rồi mới ngừng một nhịp, một hồi chuông chốt hạ ngân vang, thức tỉnh khắp cõi chúng sinh. Một trăm linh tám tiếng chuông tiếp theo là để xua tan đi hết phiền não của kiếp trần.
Tiếng chuông ấy là nghi thức phong vu, báo hiệu trụ trì chùa Thiên Ân đã viên tịch. Ngài trụ trì tuổi già sức yếu, cuối cùng cũng thuận lẽ vô thường mà trả tấm thân tứ đại lại cho trần gian ảo mộng.
Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng chẳng thắng nổi sự ác nghiệt của thời gian, dù là phàm nhân hay bậc tu tiên đắc đạo. Có khác chăng là có người đã học được cách bình lặng đối diện với mất mát, có người thì vẫn than trách thế gian sao khắc nghiệt khổ đau.
Từng vị cao tăng đắc đạo ra đi, Lê Việt cũng tiễn đưa từng người, từng người về với chốn tịnh độ vĩnh hằng. Lê Việt kể từ đó bất đắc dĩ trở thành trụ trì tiếp theo của chùa Thiên Ân khi tuổi đời còn khá trẻ.
Lúc bấy giờ, vận nước rối ren, mùa màng thất bát liên tục. Nhưng lạ lùng thay, có lẽ rằng càng trong khổ đau thì con người càng có niềm tin mãnh liệt vào những đấng thần linh mà họ chẳng thể nhìn hay sờ thấy.
Người ta truyền tai nhau nói rằng, chùa Thiên Ân linh thiêng, cầu được ắt thấy, người tới lễ lạc càng lúc càng đông.
Dưới sự quản lý của Lê Việt, chùa Thiên Ân không còn chỉ là nơi cầu phúc cầu an, mà Lê Việt và các sư tăng trong chùa Thiên Ân còn trực tiếp đắp đê xây lũ, coi sóc mùa màng, thăm nom người bệnh cùng với người dân khắp nơi trên đất nước. Đặc biệt, Lê Việt còn có khả năng chữa bệnh không khác gì thần y, vì thế nên cậu càng ngày càng được người dân trong vùng tôn sùng và kính trọng.
Khi chiến sự dâng lên ở biên cương và dịch bệnh lan rộng chẳng thể kiểm soát, Hoàng đế liền cho triệu các danh tăng trong thiên hạ vào kinh đô, vừa để cầu phúc, vừa để lo lắng vận nước, coi sóc long mạch cùng các quan viên đại thần.
Tuy nhiên, đã hiệu triệu bấy lâu mà vẫn không ai đáp ứng đủ yêu cầu về trí, tâm, đức như yêu cầu.
Cuối cùng, triều đình cũng nghe theo lời dân gian, mời vị trụ trì chùa Thiên Ân nức tiếng gần xa tiến về kinh đô diện thánh.
Chùa Thiên Ân mấy năm qua bị triều đình ghét bỏ, chỉ vì nó là ngôi chùa mà năm xưa phế hậu Lê thị từng lựa chọn để làm nơi thọ bát quan trai, dành cho nhiều ưu ái, đồng thời cũng là nơi tạ thế của bà. Vậy mà bây giờ, trời đất đảo lệch. Triều đình lại đang khẩn thiết chiêu gọi người tài từ chùa Thiên Ân về cung.
Lệnh vua khó cưỡng. Lê Việt từ biệt ngôi chùa đã dưỡng nuôi thân tâm của mình suốt bao năm. Cậu rời cửa Phật, xuống kinh thành theo lời thỉnh mời của triều đình. Lê Việt nhanh chóng được phong làm Quốc sư, tay cầm phương trượng, áo cà sa vàng nhạt thuê chỉ vàng, phất nhẹ theo từng bước chân uy nghi, chủ trì đại lễ cầu phúc trong hoàng cung.
Ngày ấy, trời đổ nắng gắt, những bậc đá dưới điện Thái Hòa nóng rát như lửa. Khi Lê Việt bước tới, chúng quan quỳ hai hàng, đầu cúi thấp, không ai dám nhìn thẳng vào gương mặt trầm tĩnh bên trong lớp y vàng.
Trong chính điện, nhang trầm nghi ngút. Lê Việt niệm chú, tay nâng kinh thư, ánh mắt ôn hòa mà vững chãi. Cậu đang đọc đến nửa thời kinh thì bỗng nghe tiếng xì xào sau lưng:
"Ông hoàng Cả kìa... Ai lại cho hắn vào chính điện thế?"
"Ai biết. Chắc là hắn dự lễ thôi."
"Thật là xui xẻo."
"Hoàng thượng còn đang ở đây mà người kia cũng dám vào à? Ăn gan hùm rồi!"
"Gần đây y còn bị hoài nghi thông dâm với cung nữ, còn mặt mũi nào mà bước vào chỗ linh thiêng này chứ..."
"Suỵt suỵt! Tới lúc làm lễ rồi kìa!"
Tiếng lời độc địa như mũi kim sắc bén đâm vào lòng người. Lê Việt không thể chú tâm làm lễ như bình thường, cậu không ngừng được mà khẽ ngẩng đầu, nhìn người kia qua khóe mắt tưởng chừng như vô tâm liếc qua.
Sau mấy hàng quan lại, một bóng người chậm rãi bước vào, chính là Đại Hoàng tử Lý Cảnh.
Nhưng không phải Lý Cảnh của mái tùng năm xưa.
Không phải cậu thiếu niên mặc áo tấc xanh thêu tản vân kim tuyến, thêu sóng nước hoa lá ngập tràn sức xuân. Người này chỉ mặc một bộ áo ngũ thân tay thụng màu sắc nhợt nhạt xám úa, chất lượng vải cũng cũ kĩ sờn rách. Tóc hắn vấn cao nhưng vẫn nhìn ra được vẻ nhếch nhác lòa xòa. Ánh mắt thiếu niên hoa xuân năm nào nay đã sâu như vực tối, dưới mi mắt còn lộ quầng thâm, vẻ mặt uể oải nhợt nhạt.
Hắn đi qua hai hàng quan lại, chẳng ai cúi chào. Ai cũng né tránh ánh mắt hắn, lặng lẽ tránh sang hai bên như tránh một người bệnh hủi đi qua. Lý Cảnh không nhìn họ, cũng không nhìn trời, thậm chí chẳng nhìn người xa xa đang ngồi trên ghế rồng.
Đôi mắt ấy chỉ dừng lại nơi Quốc sư.
Giữa khói trầm dày đặc, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có một người nhận ra trái tim mình đã khựng lại, còn một người tựa như lười biếng hững hờ.
Lê Việt thấy ánh mắt kia, tim cậu lập tức cảm thấy nặng nề như đá chìm. Lời thề năm xưa với vị cố Hoàng hậu vẫn cứ đêm ngày nhắc nhở cậu, nhưng cậu lại lực bất bất tòng tâm. Quay đi ngoảnh lại, người cậu thề sẽ yêu thương bảo vệ năm xưa nay đã mệt mỏi, chai lì, không còn có sức sống.
"Ngươi thật sự..." Đứng từ xa ngoái nhìn, Lý Cảnh mím môi, thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe thấy: "...Trở thành người mà cả thiên hạ phải ngước nhìn rồi."
Hắn siết chặt tay áo, móng tay bấm vào da thịt, máu rịn ra mà không hay. Cảm xúc chấn động này, hắn cũng không rõ là tự hào, hay ghen tị, hay là cảm thán cuộc đời bất công.
—
Buổi lễ kết thúc tốt đẹp. Thế nhưng cung cấm thì làm gì thiếu sóng gió! Chỉ mấy ngày sau, triều đình lại bàn tán xôn xao tin đồn Ông hoàng Cả thông dâm. Ông hoàng Lý Cảnh nay đã bị giam vào ngục, chờ luận tội.
Đêm xuống, cung cấm phủ trong bóng trăng bạc. Lê Việt mang theo đèn dầu, một mình đến gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi xin Lê Việt lời khuyên đối với một số chính sách an dân, cũng như những điều chỉnh về luật pháp đối với vận nước về lâu về dài. Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng với câu trả lời cùng những biện giải sâu sắc của Lê Việt, liền ban cho cậu được tọa, giữ lại tới hơn nửa đêm.
Trước khi ra về, Lê Việt nấn ná lại một hồi, cậu cũng không rõ liệu hiện tại mình xin nói đỡ cho Lý Cảnh thì là tốt hay xấu, lợi hay hại cho Lý Cảnh, nhưng rồi cậu vẫn quỳ sụp xuống. Cậu lấy lại sự bình thản, lời nói chậm rãi hữu lực:
"Tâu bệ hạ, bần tăng có chuyện muốn cầu xin thiên ân của bệ hạ! Bần tăng xin được một lần nói thay Đại điện hạ Lý Cảnh."
"Đại đức Quốc sư làm gì vậy! Hãy mau mau đứng lên đi..."
"Tâu bệ hạ, bần tăng nguyện dùng danh nghĩa Quốc sư mà nói: Lý điện hạ chắc chắn không phạm tội. Điện hạ vốn là người ngay thẳng, chắc chắn không hề thông dâm. Đây hẳn là có hiểu nhầm oan khuất, hoặc phải chăng có thể là một vụ giá họa."
Vị thái giám đứng bên cạnh không nhịn được mà khẽ quát: "Quốc sư không được xen vào quốc pháp!"
Nhưng Hoàng đế lại giơ tay lệnh dừng lại: "Trẫm nghe. Quốc sư cứ nói tiếp. Khanh dựa vào đâu mà nói thế?"
Lê Việt trình lên trên những chứng cứ mình tìm hiểu được.
"Tâu bệ hạ, trong kinh Pháp Hoa có câu: 'Hữu thiện căn giả, tất hữu minh tâm'. Người không mang tâm nhơ, không thể làm điều nhơ. Mong bệ hạ có thể lắng nghe điện hạ biện giải một lần rồi hãy quyết định tội danh." Lê Việt thưa.
"Quốc sư muốn minh oan cho Lý Cảnh ư? Hai người đã quen nhau từ lúc nào nhỉ, sao trẫm chẳng hay?"
"Dạ tâu bệ hạ, Ông hoàng cả và bần tăng đã có duyên gặp gỡ từ nhiều năm trước tại chùa Thiên Ân..."
"À, ra là chùa Thiên Ân đó à! Phải rồi, bảo sao cái tên này cứ khiến trẫm cảm thấy quen tai! Sao trẫm lại quên Quốc sư là trụ trì chùa Thiên Ân đó nhỉ! Nhưng Quốc sư à, con người ta rồi sẽ thay đổi. Sao Quốc sư lại chắc chắn Lý Cảnh sẽ không đổi thay chứ?"
Lê Việt ngẫm nghĩ một hồi rồi chậm rãi thưa:
"Hồi hoàng thượng, có lẽ, có những chuyện người đời đều là thấy rồi mới tin. Còn ta thì tin, rồi mới thấy."
—
Sau khi được gỡ tội, Lý Cảnh chân khập khiễng bước ra khỏi cổng lao Thừa Phủ. Có thể nói, ngay cả đám lính cai ngục cũng không hề kiêng nể dè chừng thân phận Ông hoàng Cả của Lý Cảnh mà dụng hình không hề nương tay.
Trời đêm mây mù, cũng chẳng có trăng sao.
Lý Cảnh gặp lại Lê Việt đang đứng chờ sẵn ở cuối hành lang tối om, cầm theo một chiếc đèn dầu cải. Giữa đêm đen, người kia cứ như tỏa ra một vầng hào quang màu vàng nom cực kì thu hút. Nhìn xem, ngay cả đám côn trùng như thiêu thân cũng giống hệt hắn, cắm đầu bay về phía người kia kìa! Hắn thầm cười khẩy đầy châm biếm.
Tình cảnh này, chỉ cần một khắc na là đủ cho hắn hiểu mọi chuyện. Hắn gần như chắc chắn, việc hắn được tha tội chết, chẳng ai trong cung đình này có thể làm được cũng như muốn làm, vì chẳng ai là không ngại dính dáng tới hắn, trừ người trước mặt.
"Ngươi tin ta?"
Giọng hắn khàn đặc vì đã lâu chẳng nói chuyện cùng ai, nghe qua như tiếng gió đông rít qua khe cửa.
Lê Việt khẽ gật, ánh mắt vẫn hiền hòa:
"Vì là ngươi, nên ta tin."
Ánh đèn dầu run lên.
Bóng hai người nghiêng dài lên hành lang.
Lý Cảnh bỗng nhích đến một bước, đưa mặt lại gần, tay mơn trớn gò má trắng nõn như ngó sen của người trước mặt, thì thầm chất giọng vừa trầm vừa lẫn chút chua chát:
"Vậy nếu bây giờ ta... ve vãn ngươi... thì sao?"
Mùi trầm hương thơm ngọt, thanh mát, lướt nhẹ qua vai áo cà sa. Lê Việt không tránh, cảm thán ra một câu gần như chẳng liên quan: "Ngươi vẫn còn đeo vòng Phật của Lệnh bà tặng!"
Sự cọ sát giữa da thịt và vải vóc làm cho vòng trầm hương tỏa ra hương thơm dịu thanh. Hương này nhẹ nhưng lưu lại rất lâu trên y phục người mặc. Người ngoài có thể không để ý, nhưng Lê Việt thì chắc chắn là có thể dễ dàng nhận ra.
Vòng trầm hương của cố Hoàng hậu năm ấy đã bị Lý Cảnh, trong lúc tức giận mà quăng xuống đứt đoạn, văng ra giữa điện thờ. Chính Lê Việt đã lụi hụi nhặt lại từng viên rồi đặt ngay ngắn lại trong phòng riêng cho Lý Cảnh. Cậu cũng chẳng biết Lý Cảnh liệu có giữ lại, hay đã bỏ đi. Giờ coi như là tìm được đáp án.
Lê Việt dịu dàng ôm Lý Cảnh, vỗ về: "Ta vẫn sẽ tin ngươi như cũ thôi." Lúc ấy, Lê Việt đã không còn là một chú tiểu nóng tính như xưa mà đã trở thành một trụ trì điềm tĩnh.
"Hừ! Toàn là nói nhảm."
Sự ve vãn nửa như xúc phạm đối phương của Lý Cảnh như bị ném vào một bịch bông. Trước sự dịu dàng, sự giận dữ và xúc phạm của Lý Cảnh lại sâu sắc khiến hắn cảm nhận được sự lố bịch của chính bản thân mình.
Hắn hậm hực thu tay lại.
"Thật mất hứng!" Lý Cảnh nói chữa ngượng. Hắn nghiến răng rồi quay đi đột ngột, chạy thục mạng về phía hành lang đối diện.
Bóng dáng hắn khuất vào màn đêm trong cơn giận không tên. Tựa như con thú nhỏ bị thương, vừa muốn lao tới vừa muốn trốn chạy.
Lê Việt nhìn theo, lòng vừa đau vừa mềm đi bởi nỗi thương cảm khôn nguôi. Cậu biết rằng người trước mắt mình... đã chẳng còn là đứa trẻ dưới tán tùng năm xưa nữa rồi.
.
.
.
Raph: Ê, viết đến cuối sao tự dưng lại muốn lật kèo sư thầy làm công, còn cho Đại Hoàng tử làm thụ thế nhỉ! Tự dưng thấy ảnh ngượng nghịu hơi tsun =)).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro