Chương 5: Tin dữ từ biên thùy

Chương 5: Tin dữ từ biên thùy

Biên giới phía Tây Nam, chiều hoàng hôn buông nghiêng, nhuộm đỏ rực cả cánh đồng cỏ lau dại.

Cờ chiến của Tây Hạ rách tả tơi, gãy gập trong gió núi. Xác binh sĩ quân ta nằm ngổn ngang, chồng đống lên nhau. Áo giáp nhuốm đầy bùn nhơ, tro bụi, máu địch, máu ta, trộn lẫn với dấu vó ngựa chiến.

Trong vô số tiếng gào thét rời rạc, có một người vẫn đứng vững, đó là Tướng quân Đặng Tất Phương, thống lĩnh Thánh Dực Quân của nước Tây Hạ. Ông vốn nổi tiếng với tài bày trận như thần, nhưng nay áo giáp ông đã vỡ nát, máu từ vai nhỏ thành dòng, thế nhưng ánh mắt ông chưa từng cụp xuống, vẫn đứng hiên ngang như cây tùng trên vách đá.

Ông siết chặt thanh đao đã sứt mẻ, chặn trước mặt tàn quân đang dần rút lại phía sau.

Một viên phó tướng, mặt mày bê bết máu, chạy đến gấp gáp nói:

"Đại tướng quân! Viện binh từ châu Thượng Nguyên vẫn chưa thấy bóng dáng... Chúng ta... không trụ nổi nữa!"

Vị tướng quân không quay đầu, chỉ nhìn về phía trước, nơi bụi đỏ đang dâng lên như biển.

Quân Liêu từ xa kéo lại, trận hình chỉnh tề, kỷ luật như sắt thép. Phía trước là Đoan Nam vương Bạch Khởi, tướng địch nổi danh tàn bạo, bách chiến bách thắng của nước Liêu.

Ông ta cưỡi theo con ngựa Xích Thố đỏ rực như lửa. Từng thớ thịt cuồn cuộn, bóng mỡ của Xích Thố di chuyển thoăn thoắt trên chiến trường càng làm nó thêm khát máu y như vị chủ nhân của mình. Áo giáp Đoan Nam Vương đen như than, mặt mày lộ vẻ ngạo nghễ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Đoan Nam vương bật cười vang giữa rừng xác:

"Thánh Dực Quân nổi tiếng Tây Hạ hóa ra cũng chỉ yếu đuối như đám kiến cỏ! Ta chỉ cần dậm chân một cái, đã nát bét hết cả rồi!"

Ông ta đưa mũi giáo chỉ về phía Tướng Đặng Tất Phương: "Ngươi là Tướng quân Đặng Tất Phương? Tướng quân nổi tiếng nhất của Tây Hạ sao? Trông ngươi thấp lùn gầy nhom thế kia thì còn làm được gì? Thôi về quê ngươi mà ngậm lau, cưỡi trâu, chơi trận giả đi!"

Tàn quân phẫn nộ gầm lên, nhưng không ai còn sức tiến thêm nửa bước.

Gió chiến trường thổi qua như tiếng người than khóc. Tướng quân Đặng Tất Phương quệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt đỏ lên tia máu: "Quân ngươi mạnh, quân ta ít! Muốn giết, có thể! Muốn làm nhục thì đừng hòng! Tiến lên đi! Xâm phạm lãnh thổ ta, thì phải bước qua xác ta cái đã!"

Đoan Nam vương bật cười to hơn:

"Ta thích tinh thần ấy! Đáng tiếc... trung dũng bậc này cũng chỉ trở thành một tượng mộ đẹp trang trí cho trận địa của ta mà thôi!"

Nói rồi, ông ta vung tay lên ra hiệu, tiếng tù và vang lên như sấm nổ.

Quân Liêu ào ào như thủy triều đen, cuốn nát toàn bộ tàn binh què quặt của Tây Hạ.

Tiếng binh khí va chạm leng keng. Tiếng người ngã xuống. Tiếng kêu thất thanh hòa vào gió núi rít từng cơn lạnh gáy.

Phó tướng hét lên giữa khói bụi:

"Đại tướng quân! Lui quân thôi! Nếu không lui ngài sẽ chết mất! Trận này bại chắc rồi!"

Thế nhưng Đặng Tướng quân vẫn không chùn bước, chiến đao chỉ thẳng về phía trước. Ông quát lớn, giọng như sấm truyền giữa trời quang: "Còn ta ở đây, quân Tây Hạ không ai được bỏ chạy! Chúng ta là binh sĩ! Chúng ta thà chết, chứ không thể chịu khuất phục. Thà chết, chứ không hàng!"

Nhưng đó là mệnh lệnh bất lực.

Không có viện binh. Không có tiếp tế. Không có chỉ dụ nào từ triều đình.

Lòng quân đã rệu rã đến mức không ai nhấc nổi chân.

Cuối cùng, vó ngựa của quân Liêu phá vỡ đội hình, xé toạc hàng ngũ Tây Hạ, dồn tàn quân vào góc chết.

Đặng Tất Phương bị đánh gục xuống gò đất trơ trụi, chiến đao rơi khỏi tay.

Đoan Nam vương phi ngựa đến sát mặt ông, cúi xuống, cười khinh khi: "Đây là tướng tài của Tây Hạ đó sao? Chỉ tiếc hoàng thượng Tây Hạ đã bỏ rơi các ngươi lâu rồi! Hay ngươi đầu quân cho nước Liêu ta, có khi còn được một ngày ba bữa không đói cơm đấy."

Đặng Tướng quân không đáp, ông chỉ nhổ ra một ngụm máu lên quân giáp của kẻ địch.

Đoan Nam vương nhếch mép.

"Giải hắn về trại. Xác hắn sẽ dùng làm tro than để rắc lên chiến kỳ Tây Hạ."

Lính nước Liêu trói Tướng quân Đặng Tất Phương lại, kéo lê trên đất như một kẻ tù tội.

Chiến trường im bặt, thành bại đã định trước mắt.

Gió thổi qua bãi xác người khiến từng lá cờ Tây Hạ rách nát, treo lủng lẳng trong tuyệt vọng. Biên giới Tây Nam chính thức rơi vào tay địch.

Trời Tây Hạ cuộn đầy mây đen, kéo xuống thấp như muốn đè lên đỉnh mái rồng cung điện. Buổi sớm bình minh chẳng rọi xuống nổi một tia nắng le lói nào qua những song cửa bằng gỗ lim, vậy nên bao trùm khắp điện Cần Chánh đều là sự u ám.

Hoàng đế đứng thẳng trước ngai rồng, tay nắm chặt tấu chương báo tin thất thủ ở tiền tuyến.

Gương mặt ngài không giận dữ... mà là lạnh lùng, dửng dưng, như đã chuẩn bị quyết định này từ lâu: "Cho truyền Ông hoàng Cả Lý Cảnh vào chầu!"

"Bệ hạ có chỉ, cho truyền Ông hoàng Cả Lý Cảnh vào chầu!" Tiếng thái giám truyền chỉ vang vọng xuống sân chầu.

Lời truyền này trái lại khiến cả triều thần đều ngạc nhiên không thôi. Tiếng xôn xao lan khắp đại điện.

Ông hoàng Cả Lý Cảnh trông như đang ngái ngủ, vừa ngáp vừa tiến vào điện Cần Chánh, nơi mà hoàng đế và các quan đại thần dùng để bàn bạc những việc cực kì trọng đại liên quan tới tồn vận của quốc gia - một thứ vốn chưa bao giờ có liên quan gì tới Đại Hoàng tử trong suốt năm tháng qua.

"Con trai ta," Hoàng đế nói bằng giọng nhẹ như gió sớm sương thu, "trẫm muốn giao cho con một trọng trách mà từ xưa tới nay chỉ người trẫm tin tưởng nhất mới được nhận."

Tiếng xì xào vang tới từ mọi nơi trong chính điện.

"Nước Liêu sau trận thắng ở tiền tuyến thì khí thế đang hưng thịnh. Nay trẫm muốn con sang đó, thay mặt Tây Hạ đưa lễ vật, hàn gắn hòa khí, thể hiện thành ý cầu hòa của triều đình ta."

Hoàng đế mỉm cười nhân từ:

"Con đi chuyến này... là sứ giả hòa bình, là bộ mặt của Tây Hạ. Không phải ai cũng gánh nổi trọng trách ấy."

Lời ngài êm như mật mía, rót xuống tai như thể đang ban ân sủng to lớn tựa trời bể.

Triều thần cúi đầu, Lý Cảnh đứng lặng.

Hắn chờ hoàng đế nói xong, rồi từ tốn quỳ xuống hành lễ.

Khi ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu bình thản đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Đức cha..." Lý Cảnh cất giọng, "muốn con sang Liêu... làm con tin sao?"

Cả điện lên. Một số quan đại thần hoảng loạn nhìn nhau. Một số nhìn thẳng xuống đất, sợ bị lôi vào.

Hoàng đế nheo mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Hoàng nhi con ta, sao con lại nói lời hồ đồ như vậy?"

Lý Cảnh cúi đầu, nhưng giọng không run:

"Nếu con đoán không nhầm thì Liêu quốc vừa thắng trận, ta vừa đại bại ở biên giới. Trong tình thế này, dâng một vị hoàng tử sang đó, chẳng khác nào dâng lên một dê tế thần. Và con dê tế thần mà Đức cha tôn kính muốn dâng... chính là con."

Không khí trong điện căng như dây đàn, dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là sợi dây cân bằng sẽ đứt phựt. Mọi lời đường mật của hoàng đế bị xé toạc không thương tiếc.

Hoàng đế siết chặt tay áo, dường như không hề để ý tới lời mỉa mai khi quân phạm thượng của Lý Cảnh.

Nụ cười vẫn không đổi, nhưng trông còn đáng sợ hơn lúc ngài giận: "Cứ tưởng con cả ngày chỉ đam mê tửu sắc, chìm đắm trong nỗi đau xưa kia mà thôi. Hóa ra cũng để ý chuyện chính sự quá nhỉ?"

"Không giấu gì Đức cha, liên quan tới sống chết thì ai cũng tự nhiên khôn ra."

Đại Hoàng tử đúng là sắp đi đời nhà ma nên cái gì cũng dám nói. Đám quan đại quân rớt mồ hôi hột mà không dám lau. Chỉ sợ sau buổi chầu này, cái tai đám nô tài như tụi hắn cũng phải tự đoạn đi cho chó gặm mới mong giữ nổi mạng.

"Cảnh nhi à... con nghĩ trẫm muốn thế sao? Nước nhà lâm nguy, phải chia lìa với con cái trong tình thế này, lòng cha mẹ như trẫm cũng biết đau lắm chứ!"

Ngài nâng giọng như đang giảng giải đạo lý cho một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Nhưng con là Đại Hoàng tử của trẫm. Con ra đi là vì nước, điều con làm là vì dân. Chẳng phải từ nhỏ con đã được dạy phải đặt xã tắc lên trên thân mình sao?"

Lý Cảnh chậm rãi đáp: "Xã tắc lên trên thân mình... con nhớ. Nhưng tình cha của người... từ khi Mẫu hậu con qua đời, thì hình như ngài chưa bao giờ đặt lên thân con."

Hoàng đế thôi cười.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, nét mặt ngài vỡ vụn, rồi ngay sau đó liền thu lại, lạnh như tấm bia đá ngàn năm không đổi.

"Được," Hoàng đế nói nhỏ nhưng sắc như dao, "vậy thì con cứ gọi thẳng như thế: con tin."

Ngài quay lưng, giọng không còn chút ấm áp nào:

"Nếu con muốn oán, cứ oán. Nhưng con vẫn phải đi. Đó là hoàng lệnh."

Lý Cảnh cúi đầu, quỳ xuống vái lạy ba lần, sau đó lưng thẳng, tay dâng lên đón chỉ lệnh từ vua: "Thần, tuân chỉ."

Vua khiến bề tôi chết mà bề tôi không chết là bất trung, cha khiến con chết mà con không chết là bất hiếu! Đó trước giờ vốn là đạo trời, không thể không theo.

Chỉ ba chữ "Thần tuân chỉ" nhưng lại khiến tim Lý Cảnh lạnh lẽo muôn phần.

Quan viên trong điện chầu cũng đồng loạt quỳ xuống, không ai dám hé nửa lời.

.

.

.

REVIEW CHƯƠNG SAU: Lê Việt sẽ theo đoàn người "đi sứ" cùng với Lý Cảnh. Hừm... không biết có nên cho thêm tình tiết gì kít thít trong lúc đi sứ này khum nữa...

RAPH CÓ CHUYỆN MUỐN KỂ:

Tám chuyện xíu, trong lúc tìm tư liệu về mấy đội quân nổi tiếng của nước ta thì tui có tìm được thông tin là chúng ta còn có: "Đội quân ăn xin" chuyên giả làm ăn xin để lấy tình báo. Và, lạ nhất là còn có cả "đội quân mèo"!

Thực chất đây là một loại chiến thuật hỏa công tên là "Hỏa Miêu Trận" (Trận Mèo Lửa) xảy ra vào thời Lê Trung Hưng năm 1770. Kế này do một vị tiểu tướng tên là Phạm Sinh hiến cho chúa Trịnh. Sau ông được phong làm Phấn dũng tướng quân, dân gian gọi ông là "Quận Mèo".

Theo kế này thì quân Trịnh đã bắt hàng trăm con mèo, dùng dầu thông, dầu trẩm, tẩm vào rồi đốt lửa. Lại đánh trống và hò reo, lùa mèo với mục đích khiến "mèo lửa" chạy về bên địch, đốt cháy cây cối, đồn lũy của địch. Trận này thì quân Trịnh thắng lớn, quân Lê đại bại, còn hàng trăm bé mèo bản thì đã anh dũng hy sinh. :( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro