Chương 7: Chuyển dạ

Chương 7

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Bụng của Trung to và căng mọng như một quả bóng bay chứa đầy nước, chỉ cần ai chọc nhẹ một cái là vỡ toang. Các vết rạn da hằn rõ, nhìn như một tấm mạng nhện màu nâu bao lấy cái bầu bảy tháng. Trung đi lại khệ nệ hai hàng, bước từng bước nặng nề, nhiều lần cậu suýt ngã đập bụng xuống sàn vì các cơn chuột rút bất thình lình. Thắt lưng của cậu nhức mỏi như muốn nứt làm đôi, khi ngồi là phải kê gối ở đằng sau, cúi người không nhìn thấy ngón chân.

Trung bị Hạnh ép ở nhà không cho đi làm thêm nữa, nhưng cậu vẫn lén đi. Trung xin nghỉ ở những chỗ làm cũ vì sợ mọi người chú ý đến sự thay đổi quá nhanh của vùng bụng. Nhưng cũng chính vì bụng to bất thường mà những nơi khác, chỗ nào cũng nhìn cậu quan ngại rồi từ chối. Chỉ có cửa hàng tạp hóa ở gần trường Đại học Nhân Văn là nhận cậu.

Ông chủ cửa hàng tạp hóa là một gã trung niên xấu tính, hắn vừa bắt nhân viên làm việc quá giờ, vừa ép đứng từ sáng đến chiều không được ngồi khiến người làm thuê chạy mất cả. Nhưng chỉ có ở đây là nhận một người "quái dị" như cậu, bản thân Trung cũng không thể ăn không uống không của Hạnh được.

Trung chống tay lên bàn thu ngân, bé con hôm nay nhộn nhạo bất thường. Cậu xoa bụng an ủi.

"Con ngoan." Trung thì thầm.

Nhưng bé con không nghe lời, vẫn tiếp tục khuấy động trong bụng cậu.

"A!" Một cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu ngồi thụp xuống sau quầy, cái bụng nặng trĩu lọt giữa hai chân.

Cắn răng đợi một lúc thì đau đớn qua đi, đang định đứng lên thì Trung đã nghe tiếng ông chủ quát.

"Thằng kia, tao cho mày ngồi à? Đứng lên làm việc đi! "

Trung gắng gượng đứng lên, vừa nhịn đau vừa tính tiền cho khách.

"Một trăm hai mươi ngàn. Hộc...hộc..." Chống tay lên bàn, cong lưng, đỡ bụng, Trung cố gắng hít thở sâu để giảm thiểu cảm giác đau đớn. Cơn đau hòa hoãn lại. Lúc cậu nghĩ mọi chuyện ổn rồi thì một cơn đau khác lại ập tới.

Mồ hôi cậu chảy thành giọt dọc thái dương, uốn lượn rồi biến mất trong tóc mai. Môi của cậu cũng dần trở nên trắng bệch.

"Cậu...có sao không?" Người phụ nữ mua hàng ái ngại nhìn Trung.

Cậu lắc đầu, bàn tay phía dưới quầy nắm chặt.

Chẳng nhẽ sắp sinh? Trung bị ý nghĩ này dọa sợ. Hạnh phải đi thực tế ở Ninh Bình không có ở Hà Nội, giờ cậu sinh thì phải làm sao. Dù Hạnh đã chỉ cậu vài điều cơ bản nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.

"Anh ơi tính tiền giúp em với!" Cô bé mặc đồng phục cấp ba gọi cậu.

Trung đứng thẳng người lại để tính tiền cho cô bé.

"Lại đây! Bê mấy thùng sữa kia ra phía sau đi. Buôn bán dạo này chán thế cơ chứ!" Gã chủ gọi Trung lại, còn không quên tặc lưỡi cằn nhằn với người giao hàng bên Vinamilk.

Trung ngồi xổm bê hai thùng sữa một lần một cách khó nhọc. Từ lúc bụng to, cậu không thể cúi xuống như bình thường mà phải từ từ ngồi xuống. Đúng lúc nhấc hai thùng sữa lên thì tử cung co thắt lại buộc cậu phải ngồi xuống, cúi người ôm lấy mấy thùng sữa, nhẫn nhịn đợi cơn đau qua đi.

Gã chủ nhìn bộ dáng nặng nề của cậu, không giấu được giọng điệu khinh bỉ.

"Nhanh cái tay lên." Lão quát.

Dù cơn đau chưa qua đi, dù Trung bắt đầu có ham muốn dạng rộng hai chân ra thì cậu vẫn phải đứng dậy chuyển sữa vào trong.

Đường đi từ ngoài cửa vào kho khá ngắn vì đây chỉ là hàng tạp hóa nhỏ vậy mà Trung tưởng như cậu đang phải chu du vòng quanh trái đất bằng cách đi bộ. Thùng sữa nặng ép vào bụng càng làm Trung muốn cong gối, thu người rặn xuống.

"A." Cậu rên nhẹ, thở hồng hộc khi thùng sữa cuối cùng được bê vào.

Nhẫn nhịn cho đến hết ca, Trung đeo ba lô ra về, mặt tái mét. Trời tối, ngõ nhỏ vắng người, Trung bám theo bờ tường đi ra bến xe buýt.

Một cơn co nữa ép cậu phải úp mặt vào tường, ở tư thế gần như đứng tấn mà rặn xuống.

"Hự hự hự." Trung biết hiện giờ chưa vỡ ối, chưa được rặn nhưng cậu không kiềm chế được.

Cơn đau làm cậu tiếp tục đi men theo bờ tường mới ra được bến xe.

Lúc ra bến, chỗ ngồi chờ xe đã kín, Trung đứng tựa vào cột đèn đường, tay phải đỡ eo, tay trái ôm bụng, càng khiến cho cậu cảm nhận rõ sức nặng của thai nhi đang thốc liên hồi lên hạ vị, kích thích vùng phía dưới của cậu. Hai chân cậu bủn rủn, lưng cậu đau muốn nứt.

Thở một hơi, Trung cố gắng động viên bản thân cố chịu đựng cho đến khi về đến nhà.

Xe buýt dừng lại ở điểm đỗ, tuy đã quá giờ tan tầm mà chiếc xe buýt nhỏ nhoi vẫn gồng gánh gần trăm con người, nên chẳng ai có ý định nhường chỗ cho cậu dù mặt cậu trắng bệch.

Không khí trên xe ngột ngạt, mùi xăng kết hợp với mùi mồ hôi, người chèn lên người, ép thẳng vào bụng Trung, đẩy bé con xuống sâu hơn. Tay bám vào ghế của Trung run run. Bất thình lình, chiếc xe phanh kít một cái, cả người cậu đổ về phía trước, bụng ép thẳng vào người đứng trước đau điếng.

"Hự." Bé con trong bụng trôi xuống sâu hơn, chèn chật cứng ở nơi hạ vị.

Xe buýt lắc lư gần một tiếng mới dừng ở điểm xuống gần trung cư.

Bước xuống xe, Trung cúi đầu bên gốc cây nôn thốc nôn tháo, khóe mắt ửng đỏ. Cậu có cảm tưởng muốn ngồi mãi ở đây, dù chết đi cũng được, cậu mệt quá. Nhưng cậu chết rồi, con cậu sẽ ra sao, một đứa bé sinh ra bởi một người con trai sẽ bị kỳ thị, bị hắt hủi đến mức nào. Bé con sẽ bị lôi đi nghiên cứu, bị mổ xẻ. Hình ảnh phòng thí nghiệm hiện lên trong đầu thôi thúc Trung mịt mờ, lảo đảo ôm bụng tiến về phía trước.

Trong lúc mờ mờ mịt mịt cậu đâm vào lưng một người đàn ông mặc vest màu đen.

Là Quân.

Quân thấy cậu va vào hắn mà không nói câu gì, bước chân ngả nghiêng về phía thang máy.

" ..." Hắn vươn tay đặng đỡ Trung.

"Không sao." Trung đẩy tay hắn ra, đúng lúc cửa tháng máy mở ra, Quân theo chân Trung, trong thang máy chỉ có hai người.

Trung tựa người vào tường, tay vịn lấy thanh ngang trong thang máy, cố điều tiết nhịp thở theo như hướng dẫn của Hạnh.

"Hự hừ hừ." Cậu tựa cả người vào tấm gương, rên rỉ vì đau.

Quân nhíu mày nhìn cậu.

Đến nơi, Trung đi về phía nhà Hạnh, Quân không hiểu sao hắn không rời mắt khỏi cậu được, hắn nhìn cậu vào nhà rồi mới vào nhà mình.

Tựa cả người lên cánh cửa, Trung loay hoay một lúc mới mở được khóa cửa. Lúc vào nhà cậu bị vấp, may mà chống tay kịp nên bụng không đập xuống đất nhưng cú va chạm lại khiến cổ chân trái cậu đau điếng. Trung không đứng lên nổi, cậu dạng rộng hai chân, hai khuỷu tay chống xuống nền nhà, ngửa cổ chịu đau.

"Aaa..." Cơ ức đòn chũm hai bên cổ hiện rõ.

Thực sự sắp sinh rồi, Trung khẳng định.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro