Chương 1: Một khởi đầu mới
* Ung thư máu giai đoạn đầu rất khó để chữa khỏi, nhưng giờ ngươi đã đến giai đoạn giữa rồi lên việc chữa trị của ngươi sẽ là một việc không khả thi. Vậy lên ta cho ngươi 2 lựa chon một là ngươi xuất viện và làm hết những gì cần làm trong thời gian còn lại của ngươi, hai là tiếp tục điều trị tại bệnh viên để cố kéo dài mạng sống*
*Không cần đâu, ta chọn xuất viện*
* Giai đoạn đầu của ung thư bình thường, tích cực hợp tác điều trị, khả năng chữa khỏi, nhưng một khi bước vào giai đoạn giữa thì tỉ lệ sống sót cực thấp*
*Đối với ưng thư máu giai đoạn đầu phải cần rất nhiều tiền để duy trì, đến giai đoạn giữa thì hầu như chỉ có thể cố kéo dài thời gian ko cho căn bệnh chuyển biến sang giai đoạn cuối*
* Với ta căn bệnh này không nhất thiết phải điều trị nữa
Hắn nghĩ thầm
* Hahahah ta vốn chỉ là một phú nhị đại của một gia đình xa sút, bố mẹ mất sau vụ tai nạn khiến việc làm ăn trong công tí phá sản, ông trời sao lại đối sử bất công với ta như vậy*
* Thôi đi về ở đây cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi*
Dương Lăng hắn vốn là một người thông minh, gia cảnh nhà hắn vốn rất giàu có và là sự kỳ vọng của cha mẹ, rồi đến một ngày hắn cùng gia đình đang trên đường đi du lịch thì tại nạn ấp đến cha mẹ của Dương Lăng mất chỉ còn mình hắn sống sót.
Sự sa sút bắt đầu từ lúc đó, công ti bắt đầu phá sản do các đối thủ cạnh tranh cũ của cha, căn bệnh ung thư máu vốn không có trong người bỗng xuất hiện, bạn bè, họ hàng dần xa lánh cậu vì căn bệnh.
May thay cha mẹ cậu đã lên kế hoạch tặng sinh nhật tuổi 18 để lại một căn nhà và 2 mẫu đất ở nông thôn nơi quên nhà của mẹ cậu, cùng một ít tiền cho cậu vào năm ngoái lên ko bị nhà nước tịch thu, mỗi mẫu đất cậu nhận được có diện tích hơn 100m.
Hắn liên mua vé tàu, kéo hành lý, một đường về vùng quê nông thôn ở Vụ Nguyên
Đã được tăng ngôi nhà 1 nhưng đây là lần thứ hai hắn đặt chân tới đây, nhìn quanh nhìn lại hắn thấy rất ít ngôi nhà ở bên cạnh và cảm giác nơi này quá tách biệt với mọi người.
Mới năm ngoái ngôi làng này còn rất đông ấy vậy sau một năm mọi người đã chuyển lên thành phố gần hết để lại lác đác một vài người già và những ngôi nhà cũ kỹ đơn sơ
Mở khóa, hắn mở cửa phòng ra, một luồng bụi ập tới
Cuộc sống nông thôn quen thuộc từ nhỏ đến lớn hiện ra trước mắt, hắn đặt hành lý xuống, dự đinh ở quê nhà trải qua ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Xào Xạc ______
Hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ bên ngoài
* Ai đó, dường như trong vườn có thứ gì đó, hắn đứng đậy đi đến thủa ruộng thứ hai, giữa một đống cỏ dại hắn nhìn thấy một con thằn lằn màu xanh to bằng một cái cành cây đang đứng nhìn cậu*.
To thật, kích thước này lần đầu tiên ta nhìn thấy
Dương Lăng đưa tay ra cầm lấy nó
Xoẹt _____
Trong nháy mắt ý thức của hắn liền bị hút vào trong một không gian ảo, thôi diễnvề chủng tộc thằn lằn, mang vào trong ý thức hắn cực nhiều lịch sử, làm đầu óc hắn cực kỳ choáng váng.
Đó là một đoạn lịch sử của thằn lằn tộc dài đằng đẵng, chủng tộc này không những có chí tuệ vượt trội mà còn thích nghi cực nhanh với môi trường xung quanh. nhình từ góc độ này mà thấy loài sinh vật mà ta gặp bên ngoài kia không thuộc giống loài thằn lằn của Trái Đất mà nó thuộc về một vi diện khác. Bọn chúng sinh ra chính mình trí tuệ, phát minh ra khoa học kỹ thuật, bọn hắn sinh sôi với tốc độ cực nhanh rồi vươn tới bầu trời sao. Thằn lằn tộc biết rõ thế giới của bọn hắn chỉ là một thế giới bậc thấp cằn cỗi, lên chúng muốn phá giới tìm vĩ độ cao hơn, bọn hắn đã gặp một vị Thần Vô danh oanh tạc liền vị diện của bọn hắn vỡ tan, chỉ có hắn một con thằn lằn hấp hối cuối cùng mang cho mình mảnh vỡ thần tính đi đến Trái Đất và được ta bắt gặp.
* Chà không ngờ ngoài Trái Đất có vị diện và các vị Thần*
Hắn cảm thấy da đầu tê dại vì hấp thụ quá nhiều ký ức của con thằn lằn đang nằm trên tay mình, rồi một cái j đó từ trong ý thức con thằn lằn bắn thẳng vào đầu hắn
* Mẹ kiếp đầu ta không phải bộ nhớ mà bọn mi cứ dung nhập vào*
Mảnh thần tính cuối cùng đã dung nhập vào linh hồn của Dương Lăng, mang theo đó là một cửa số màu xanh bay lơ lửng trên không. Bên trong đó có 0,4 điểm Sáng Tạo, 1 điểm Thần Tính, kho đồ của thần và bẳng trạng thái
+ Tuổi 19/22
+ Sáng Thế Thần Cấp: 1
+ Trạng Thái: ung thư giai đoạn giữa
Hắn nhìn vào bảng trạng thái suy ngẫm:
* Ta là thần rồi ư, không thể nào có lẽ ta sắp chết rồi lên xuất hiện ảo giác*
Hắn liền rụi mắt, tự tát mình vài cái
Xèo_____
Ý thức của Dương Lăng trở lại
* Ồ hóa ra chỉ là một giấc mơ*
Hắn nghĩ thầm
Theo như những bộ chuyện ta từng đọc mấy thằng nhân vật chính thường sẽ gọi thử xem có xuất hiện không, có lên thử không nhỉ, trái tim của hắn lúc này đập nhanh vô cùng vì phấn khích. Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định*
* Hừm có lẽ ta sẽ thử gọi bảng trạng thái xem có xuất hiện thật không*.
Hắn Hét To
* Bảng trạng thái*
Một cửa sổ màu xanh xuất hiện trước mặt hắn
* Ô shit hóa ra là thật này*
Sau một hồi nghiên cứu hắn phát hiện ra đây là một hệ thống sáng tạo ra vạn giới, nó không trao nhiệm vụ mà nó chỉ giúp cho Dương Lăng quản lý thế giới tạo ra những quy tắc và trợ giúp cho hắn những thứ có thể trong khả năng, cấp độ của Dương Lăng càng cao chức năng mở ra càng nhiều.
* Có lẽ nó có thể giúp mình chữa căn bệnh ung thư, ô còn dòng chữ nhỏ bên dưới bảng trạng thái là j vậy*
Hắn nhìn kỹ
* Đó chẳng phải là hướng dẫn sáng tạo thế giới hay sao*
Bước thứ nhất: Tạo ra một mảnh bình địa có diện tích ít nhất là 20m², sử dụng những thứ có bên ngoài hoặc trong hệ thống để tạo ra môi trường hoặc sinh vât.
Bước hai:Mỗi thế giới mới tạo bạn có thể dùng 0,1 diểm sáng tạo để tùy chỉnh thời gian.
Lưu ý điểm sáng tạo chỉ dùng một lần là có thể sử dụng mãi mãi, có thể chỉnh thời gian theo ý mình
Bước cuối: MỖi một lần đại tuyệt diệt bạn có thể thu được điểm sáng tạo, thần tính, kiến thức vào thiên phú đặc biệt của một chủng loài.
* Đây đây,... có phải là mơ không vậy, ta mới hôm qua là một kẻ sắp chết nhưng sang đến hôm nay lại là một vị thần ư*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro