xuân thương
01.
"Jake ơi?"
"Ơi, anh đây."
Jake quay người lại, chiếc lá thu vàng khô rơi lướt qua vai áo anh. Lá thu cứ rơi theo từng cơn gió thoảng, không khí se lạnh níu lấy đôi má hồng hây hây của người thiếu nữ đứng trước mặt, tô điểm cho phần mặt thêm xinh.
Anh bắt lấy chiếc lá vàng đang rơi, giơ ra trước mặt cô.
"Anh nghe nói nếu bắt được lá vàng rơi kịp lúc, thì sẽ có thể ước một điều ước thành sự thật."
Yerin khẽ nghiêng đầu.
"Anh muốn ước điều gì?"
Jake cười, tóc mái và cặp kính đen làm anh trông hiền lành và chân thành hơn bao giờ hết.
"Anh ước..."
Jake ngập ngừng, như sợ lời sắp nói có thể huỷ hoại điều gì đẹp đẽ nhất trên đời anh.
"Hửm? anh ước gì cơ?"
"Ước... em là bạn gái anh."
Khi này, hình ảnh của anh trở nên mờ dần, rồi tắt ngóm đi, trở thành một khoảng không đen kịt.
Yerin khẽ mở mắt, nó đưa tay chạm nhẹ lên hai bên má, nước mắt đã chảy từ lâu, cái cay cay nơi đầu mũi làm Yerin tỉnh táo hơn đôi chút.
Quái lạ, Yerin luôn mơ thấy Jake Sim - Anh người Úc gốc Hàn học ở lớp trên, đội trưởng đội bóng rổ, thay người yêu như thay áo. Giao diện thì tóc mái kính đen, trông ngoan xinh yêu chết đi được, chắc cũng vì vậy mà gái trong trường mê anh như điếu đổ mặc dù biết rõ tính anh đào hoa.
Nó bắt đầu mơ thấy Jake từ tháng 8.
Thửa ban đầu, Jake chỉ suất hiện trong mơ của nó với tần suất ít, chủ yếu là người giúp nó chạy trốn khỏi ác mộng trong mơ. Tần suất Jake suất hiện trong mơ của nó bắt đầu dày đặc hơn, bây giờ Jake không còn làm nền, anh chiếm trọn giấc mơ của Yerin mỗi tối.
Jake trong mơ dịu dàng đến lạ.
Có lúc, anh đưa Yerin đi biển, có lúc lại đưa nó đi sở thú, có lúc thì lại đưa nó đi lên núi ngắm sao vào ban đêm.
Theo thời gian kéo dài, Yerin đã bất giác lệ thuộc vào Jake trong giấc mơ.
Tâm trí nó bay bổng khi ở trường và chỉ nghĩ đến anh, cảm giác háo hức gặp Jake trong mơ khiến Baek Yerin tự giác đi ngủ sớm.
Yerin đã lỡ trao đi tình cảm của nó cho Jake.
Một thứ tình cảm đầy đáng ghét nhưng cũng đầy dịu dàng khiến Yerin càng ngày càng xa lầy vào nó.
Yerin ghét những hành động dịu dàng của Jake trong mơ.
Khi anh cúi người xuống, nhẹ nhàng băng bó tay cho nó và mắng mỏ vì cái tính hậu đậu làm mình bị thương, khi anh không thích chụp ảnh, nhưng lại chịu để nó dắt anh đi chụp ảnh ở một đống tiệm photobook, Khi anh luôn gọi đồ uống nó thích và để Yerin gọi những món nó muốn uống thử, nếu không ngon, anh sẽ uống món đó và Yerin vẫn uống được nước nó thích mà không phải chờ lâu.
Yerin ghét những điều đó. Nó ghét cảm giác ngày càng lún sâu vào một thứ không có thật, nó ghét cảm giác khi nhìn vào Jake ngoài đời thật mà không thể tiếp xúc với anh như ở trong mơ.
Đáng ghét.
02.
Đám đông ồn ào trên khán đài cổ vũ quá nồng nhiệt, Yerin sớm chốc đã bị tiếng ồn làm cho choáng váng. Vốn dĩ nó chỉ định đến nơi đây với mong muốn được gặp "người tình trong mơ" lần đầu tiên với cự ly gần và ở đời thực, nhưng Yerin chưa nghĩ đến trường hợp đám đông lại có thể ồn ào như vậy.
Đau đầu vcl.
Nhưng người xưa có câu khổ trước sướng sau mà, Yerin đột nhiên không còn cảm thấy đau đầu nữa. Ánh mắt nó sáng lên, hệt như những vì sao đêm trong trẻo, giữa đám đông người đi ra từ phòng nghỉ cho vận động viên, Yerin nhìn thấy anh, người ôm giấc mơ của mình mỗi tối.
Jake đứng giữa đám đông cầu thủ bóng rổ, anh không phải là người đẹp nhất vì đã có Sunghoon và Jay ở cạnh, nhưng lại là người có sức hút nhất.
Jake cứ trông như con cún size lớn ấy, vậy mà đào hoa ghê gớm, Yerin dù biết rõ là vậy nhưng vẫn không thể ngừng thích anh.
Jake trông yêu quá.
03.
Góc nhìn của Jake.
Hôm nay giữa khán đài xuất hiện một tiên nữ giáng trần, ôi crush 10 năm của tôi, trông ẻm dễ thương vcl.
Ẻm là Baek Yerin - con gái út tập đoàn BNK, học giỏi, xinh gái, ngoan ngoãn, đáng yêu đéo phải bàn và đôi lúc cũng có lúc chưa ngoan.
Yerin có đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt hồ thu, làn da trắng hồng và nụ cười xinh cùng mái tóc nâu óng ả, dường như được ông trời ưu ái em nên em hoàn hảo một cách lạ thường.
Ít nhất là trong mắt tôi.
Chắc cũng vì vậy mà tôi nghe tên em từ miệng mấy đứa con trai "hơi" nhiều.
Và được thấy cả đống thư tình được chất đầy trong hộc tủ và hộc bàn của em, em biết không? Sao mà biết được.
Tôi đã vứt hết đống thư đó đi vào mỗi buổi sáng sớm rồi.
Nếu ai thắc mắc là tôi có cay không? Thì đương nhiên là có chứ? Cay vc chứ đéo phải bình thường.
Nhưng mà phải gì?
Phải?
Phải chịu, kêu được đéo đâu mà kêu.
Nhắc lại cay rồi, dcm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro