Chương 1
Cánh cửa trại tạm giam nặng nề đóng sập lại sau lưng, Hoàng uể oải lê từng bước chân nặng trĩu đi
trên con đường sỏi dẫn vào khu giam. Phía sau lưng tên Công an nghĩa vụ đeo hàm binh nhất tay dứ dứ cây ba ton cao su lững thững theo từng bước chân của Hoàng. Cũng con đường này, cảnh vật này, cách đây chỉ vài năm thôi Hoàng đã từng sãi những bước chân hiên ngang, trên mình là bộ đồ công vụ oai nghiêm thế mà giờ đây.
- Đi lối này!
Đang miên man theo những suy tư thì tiếng gọi của tên dắt phạm làm Hoàng giật mình, bất chợt đôi
chân dừng hẳn.
- Vào bệnh xá khám trước đã mới nhập trại! Tên dẫn phạm giải thích.
- Ừ . Hoàng trả lời kèm theo tiếng thở dài rồi tiếp tục rẽ qua khu nhà bệnh xá.
Đây có lẽ là nơi sạch sẽ nhất dành cho phạm nhân ở cái trại tạm giam này, trước đây mỗi lần đi cung hay tống đạt nếu đã lội hết các khu giam mà vẫn không tìm thấy phạm nhân cần tìm thì bệnh xá là nơi cuối cùng và chắc chắn 99% sẽ tìm ra, cũng đôi lần Hoàng đã vào đây nhưng với vị thế khác. Cảm giác của ngày xưa và cho đến bây giờ Hoàng không thích nơi này lắm, tuy tổng thể có vẻ sáng sủa và sạch sẽ hơn khu giam nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút thôi, trên những giường bệnh là lác đác những bệnh nhân
mặc áo tù, tay bị còng vào chân giường, thân thể lỡ loét do bị AIDS giai đoạn cuối, họ nằm đó chờ ngày cán bộ xác định là sắp chết và nhắn gia đình lên mang về, nơi đây mang đến cho người ta một cảm giác ghê rợn, chết chóc khi dừng chân lâu. Cô y tá có vẻ mặt khá trẻ chắc là vừa nhận công tác không lâu hất hàm bảo Hoàng:
- Báo cáo họ tên đi chứ, bị câm à?
Lúc này thì Hoàng lúng túng thật sự, khi xe chở phạm vào phòng hồ sơ để làm thủ tục nhập trại thì hầu hết cán bộ phòng hồ sơ đều biết Hoàng nên dù có ở hai thái cực khác nhau nhưng một chút tình đồng nghiệp, đồng chí ngày xưa vẫn còn đó nên hầu hết mọi người vẫn nói năng đúng mực, không nặng nề, đến ngay cả tên dẫn Hoàng đi khi quan sát thấy vậy cũng đối xử với anh hết sức nhẹ nhàng có thể. Thế nhưng
cô y tá này thì Hoàng chưa gặp bao giờ và cô ta cũng chẳng cần biết Hoàng là ai.
- Tôi tên Lê Văn Hoàng, sinh năm tám mươi, trú tổ 13, phường X, quận Y, thành phố Đ, bị bắt tạm giữ về hành vi ……. Hoàng ấp úng báo cáo.
Chưa nói hết câu thì anh đã bị tiếng nạt cắt đứt:
- Mi nói với cán bộ như thế hả? Đã học nội quy chưa?
Thấy tình thế căng thẳng, tên dẫn giải Hoàng vội chen lên thì thầm to nhỏ vào tai cô y tá, có lẽ hắn nói cho cô biết nhân thân của Hoàng cũng từng là cán bộ tư pháp, sau những lời thì thầm thì vẻ mặt cô y tá cũng dịu hẳn nhưng dường như để chữa thẹn cô vẫn nói tiếp:
- Tui không cần biết trước đây anh như thế nào, làm việc chi nhưng một khi đã nhập trại thì phải chấp hành nội quy của trại biết chưa?
- Dạ báo cáo cán bộ tôi đã rõ! Hoàng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho đúng mực là một can
phạm. Nghe Hoàng báo cáo cô y tá mỉm cười rồi lấy hồ sơ của anh ra xem. Sau vài câu hỏi về tiểu sử bệnh tật, hiện tại có mắc bệnh gì không là màn khám qua loa rồi anh được xác nhận vào tờ phiếu khám sức khỏe và tờ biên bản bàn giao người bị tạm giữ dòng chữ: “tình trạng sức khỏe bình thường”.
Quay trở lại con đường cũ để đến khu giam, một cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng Hoàng, ngay từ khi bị bắt về Công an quận anh đã mường tượng ra tất cả các tình huống dạng như thế này và thậm chí còn ghê gớm hơn, khốc liệt hơn và tự nhủ với bản thân sẽ hết sức bình tĩnh, phớt lờ đi thế nhưng chỉ mới một câu nói nặng lời của cô y tá kia thôi đã làm anh như mềm nhũn ra. Một dòng cảm xúc không thể kìm nén chạy dọc theo cơ thể anh rồi tuôn trào lên hai khóe mắt làm anh chực khóc, cái cảm giác như nhân phẩm
đã bị tổn thương nặng nề, mọi điều tự hào trước đó đối với bản thân dường như bị chà đạp một cách không thương xót. Trước đây khi anh ở phía bên này của cán cân công lý, anh cũng từng nạt nộ nhiều phạm nhân xưng hô không đủ tôn trọng anh cho dù họ có lớn tuổi hơn anh và anh đã không hề nghĩ đến cảm giác của họ, anh chỉ cần biết, anh là người thực thi pháp luật, anh có quyền làm những việc đó và anh cần làm những hành động như thế để thể hiện rõ cái quyền anh đang nắm giữ. Trước đây anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến phút giây mình bước chân vào trại giam với vị trí như ngày hôm nay, cũng có đôi lúc vào những buổi chiều tà, khi kết thúc công việc với phạm nhân anh lững thững đi ra cổng trại trên chính con đường mà anh đang đi, tiếng lạo xạo của những viên sỏi nhỏ dưới chân làm anh thoáng suy nghĩ có khi nào cũng như những viên sỏi kia đôi lúc bị gót giày vô tình xô đẩy anh phải làm một việc gì đó ngu ngốc mà bị bắt tạm giam và bị nhốt vào đây không? nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh vì anh rấttin vào bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.
Khu phòng giam đã hiện ra ngay trước mắt Hoàng, nó tách biệt với phần còn lại của trại giam bởi dãy
tường dài cao vút mà ở trên chi chít dây kẽm gai được giăng thành nhiều lớp, cứ đến mỗi khu giam được đánh thứ tự theo một chữ cái đi kèm một con số là một cái cổng khá thấp với cánh cửa bằng thép dày trục, người ta vốn đã có chủ ý khi thiết kế những cái cửa kiểu này để phòng khi có bất trắc xảy ra, các tù nhân
có muốn trốn ra khỏi khu giam cũng không thể nhanh chóng mà thoát ra ngay được bởi cái cổng chỉ vừa lọt một người và muốn đi qua phải cúi thấp người xuống.
Hoàng được dắt vào khu A3, tay quản giáo ngồi ở bàn làm việc dán mắt vào tờ báo bên cạnh là chiếc điện thoại đang mở bản nhạc của một cô ca sĩ hết thời cứ ra rả giọng ca khàn khàn, dù nghe tiếng chân đi đến gần sát nhưng hắn vẫn không thèm liếc mắt lên nhìn, có lẽ hắn đã quá quen với công việc nên cho dù
không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng bước chân là hắn hoàn toàn đoán được việc gì đang diễn ra.
Tên dẫn phạm chỉ Hoàng đứng qua một bên rồi tiến tới cái bàn bằng xi măng, bên trên lát gạch men lấy cuốn sổ mở hồ sơ của Hoàng ra điền thông tin vào, lúc này tay quản giáo mới ngước mặt lên nhìn Hoàng bộ mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Hoàng khẽ nheo mắt, hóa ra quản giáo là Luân, khi còn đi làm Hoàng đã gặp Luân vài lần, lúc ấy Luân là quản giáo khu A6, khu giam khắc nghiệt nhất của trại tạm giam này chỉ dành cho tù nhân mang án tử hình hoặc những tù nhân viphạm kỷ luật bị biệt giam, Luân lớn hơn Hoàng 2 tuổi, đeo hàm trung úy, lúc ấy cũng đôi lần Hoàng có nói chuyện với Luân sau khi trả phạm. Luân sinh ra ở vùng đất nghèo khó của tỉnh Q, học trung cấp ra trường thì về trại giam này công tác mãi từ đó, dù được phân ngồi A6 nhưng tính Luân khá hiền, có lần Hoàng còn chứng kiến cảnh một phạm nhân tử hình réo tên Luân mà chửi xối xả nhưng Luân vẫn bình tĩnh, dịu dàng xử lý. Trong mắt Hoàng,
Luân là một quản giáo tốt và anh có cảm tình với Luân từ đó, có bận Luân tâm sự với Hoàng muốn xin chuyển công tác về một phường nào đó để có thời gian cho gia đình hơn, đỡ áp lực hơn, tiếc là chưa biết cách nào nhưng Hoàng lúc ấy cũng chịu, anh chỉ biết dùng vài từ hoa mỹ, những lời khuyên có tính chất
chung chung để động viên Luân, bẵng đi một năm mấy không gặp mà Luân khác quá, người gầy và đen hơn nên lúc đầu Hoàng nhận không ra.
Vẻ mặt Luân vẫn lạnh như tăm khi tên dẫn phạm vào sổ xong và bàn giao hồ sơ tạm giữ cho Luân.
Hay là hắn không nhận ra mình nhỉ? Hoàng thầm nghĩ, trong thâm tâm không phải anh muốn Luân nhận người quen để Hoàng được ưu ái, được thuận lợi trong thời gian bị giam mà với Hoàng, Luân là người anh rất có cảm tình, anh không nghĩ Luân sẽ quay ngoắc 180 độ khi gặp lại Hoàng trong hoàn cảnh hiện nay
như thế, nhưng cho dù có như thế thật thì cũng hợp lý thôi, giờ phút này Hoàng và Luân không còn là
đồng nghiệp, đồng chí của nhau nữa, hai người đang ở hai thái cực của cuộc sống, anh là tội phạm đang bị bắt giữ còn Luân nắm mọi quyền hành trong việc giam anh. Khoảng cách của hai người phải nói là rất xa và bộ mặt lạnh tanh kia của Luân càng làm cho khoảng cách ấy xa thêm đến độ tưởng như không thể với tới được. Dù suy nghĩ trong lòng như vậy nhưng không hiểu sao trong linh cảm của Hoàng vẫn có một cái gì đó không đúng, lần này anh quyết định sẽ thăm dò phản ứng của Luân để tìm ra nguyên nhân Luân cố tình giả vờ không quen Hoàng hay là do Luân chưa nhận ra anh, thở nhanh một hơi thật sâu Hoàng lên tiếng:
- Thưa cán bộ, tôi tên Lê Văn Hoàng, sinh năm tám mươi, trú tổ 13, phường X, quận Y, thành phố Đ, bị bắt tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích xin phép nhập trại.
Thật lạ lùng, Luân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, ánh mắt vẫn chăm chú đọc tờ báo nhàu nát và cáu bẩn. Thế nhưng khi cánh cổng sau lưng Hoàng vừa đóng nghe một tiếng
két thì Luân quẳng vội tờ báo sang một bên đứng dậy chồm lại phía Hoàng.
- Trời ơi! Răng ri anh Hoàng?
Đôi tay Luân như muốn ôm choàng lấy Hoàng nhưng lại đột ngột dừng lại di chuyển xuống phía dưới cầm hai bàn tay Hoàng bóp chặt. Lúc này những cảm xúc làm Hoàng không thể tự chủ được nữa, mắt anh đỏ hoe, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài ra lăn xuống gò má. Anh bất ngờ và xúc động trước câu hỏi han chân tình của Luân, quả thật Luân không phải là con người thấy bạn trong hoàn cảnh thất thế mà ngoảnh mặt làm ngơ, có lẽ lúc nãy vì tên dẫn phạm còn đứng đó nên Luân ngại không biểu lộ thái độ của
mình. Trong cuộc sống của Hoàng, anh đã từng va chạm, tiếp xúc với nhiều loại người, nhiều loại tình cảm, có những người anh gặp rất thường xuyên, dù bên ngoài họ tỏ ra chân thành nhưng trong sâu thẳm trái tim Hoàng vẫn cảm nhận được đó chỉ là sự giả tạo, cái thứ tình cảm nhuốm màu lợi ích ấy được che đậy tinh vi bằng những tiểu xảo những chiêu trò giao tiếp nên dù bên ngoài có bóng bẩy thế nào vẫn
không làm mờ đi được cái mục đích thực sự mà nó hướng đến. Thế nhưng đối với Luân, dù Hoàng chỉ tiếp xúc đôi ba lần, ngồi nói với nhau những câu chuyện tầm phào không đầu không đuôi nhưng Hoàng lại
cảm nhận rõ sự ấm áp của thứ tình cảm mộc mạc trong con người Luân.
- Thôi anh ngồi xuống đây! Luân thả tay Hoàng ra rồi đon đả kéo Hoàng lại chiếc ghế gỗ ngay sát hòn non bộ. Hoàng đưa mắt nhìn quoanh và cảm thấy một cảm giác quen thuộc, mọi thứ vẫn y như thế kể từ ngày anh không còn đảm nhận công việc liên quan đến cái trại giam này. Căn phòng trực của quản giáo
hoàn toàn không thay đổi gì, vẫn nhỏ nhắn với cái mái tôn thấp lè tè tưởng như đưa tay là với được tới trần, phía trước mặt là dãy buồng giam dài ngoằn, lạnh lẽo, sau lưng nó áp sát vào bờ tường còn hai bên thì trống hoác. Ở góc bên trái sát bệ xi măng là cái hòn non bộ rộng chừng năm mét vuông do chính tay quản giáo và những phạm nhân tự giác cùng nhau xây nên, trên đó cũng có những mảng rêu xanh rì như
đồng lúa ngày còn xanh màu mạ, lác đác điểm trên cái màu xám của vữa là mô hình mấy ngôi chùa u uất cheo leo trên những triền núi bằng xi măng, xa xa là góc núi nhỏ nhô ra trên mặt nước, ngay đó có ông già to cũng phải bằng một nửa ngôi chùa đang ngồi câu cá, bên cạnh ông là đôi cò trắng đang sải cánh được
gắn cố định bằng sợi dây thép mảnh mà mỗi lần gió đưa qua là nó lại rung rinh như đôi cò đang cố gắng bay thật. Cái hòn non bộ này nhìn thì thật xấu xí và chẳng cân đối một chút nào, thế nhưng nhiều lần Hoàng lại thấy những khôn mặt phạm nhân áp sát hết cỡ vào chấn song sắt của những buồng giam đầu hồi nhìn như thôi miên vào nó, có lẽ ở nơi này nó là thứ duy nhất gợi nhớ đến một vùng đất tự do bên ngoài
những bức tường kiên cố kia và được ngắm nhìn nó cũng là một thú vui để trí tưởng tượng của những con người bị giam cầm ấy tìm được chút cảm giác bình yên của vùng trời tự do. Cách xa hơn một chút và có vẻ tách biệt với phòng quản giáo là căn phòng nhỏ hơn của phạm nhân tự giác, đây là những người đã bị
Tòa án kết án hoặc những phạm nhân đã nhận được kết luận điều tra mà theo cách gọi của dân tù là tù kết cung và tù thành án được trại tạm giam giữ lại thi hành án tại trại để phục dịch, bưng bê cơm nước và là tay sai vặt của quản giáo, trong căn phòng ấy có một cái bếp nhỏ nhỏ để nấu nước pha trà, pha cà phê, mỗi khu giam như thế này thường có một đến hai phạm nhân tự giác như vậy. So với phạm nhân bình thường trong các phòng giam thì họ thoải mái hơn, được tự do đi lại trong khuôn viên của khu giam, được hút thuốc, được uống ké cà phê, nước trà với quản giáo, nhiều tay ranh mãnh hơn còn buôn bán các mặt hàng cấm cho phạm nhân trong các buồng giam nhưng bù lại ở phương diện nào đó họ lại chịu nhiều áp lực
hơn. Khu A3 này của Hoàng cũng có một phạm nhân tự giác, từ lúc Hoàng vào đến giờ hắn vẫn đứng sát cái phòng của mình trố mắt nhìn hành động của Hoàng và cách mà Luân đối xử với anh, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quản giáo đối xử với phạm nhân như thế nên trong lòng hắn cũng đầy thắc mắc.
Khẽ đẩy ly trà nóng và gói thuốc về phía Hoàng, Luân thở một hơi dài thườn thượt:
- Anh uống trà đi, em mới pha đó!
Hoàng cảm ơn Luân rồi nhấc chén trà lên miệng húp một ngụm, hơi thuốc đầu tiên Hoàng kéo hơi sâu nên làm anh thấy chóng mặt, cả hai lặng im không nói thêm tiếng nào dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi han nhau. Hoàng thì ái ngại và mặc cảm với thân phận đang bị tạm giữ của mình nên
cũng không thoải mái nói chuyện với Luân như ngày xưa, còn Luân, có lẽ sau khi đọc Quyết định tạm giữ của Hoàng cũng đã biết anh bị bắt vì lý do gì và Luân cũng tế nhị không muốn đào sâu, nhắc lại chuyện không hay của Hoàng.
- Anh không mang theo đồ gì hả? Luân lên tiếng phá vỡ không gian im lặng như đang đặc quoánh lại
giữa hai người.
Hoàng mỉm cười trả lời câu hỏi của Luân đầy ẩn ý:
- Không! Em cũng không tính ở đây lâu đâu anh Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro