/Cúc Trắng Bên Đạn Dược/ (1/2)

Oneshot VII (SangDuy)
- Cúc trắng bên đạn dược.

Chương 1 : Hồi ức.
(1/2)

15/6/2005

-Sang ! Mày đã nhận được thông báo chưa ?

- Tao chưa, sao thế ?

- Vài tuần nữa là sắp tốt nghiệp rồi, mày còn ngồi đây mà chơi game hả ?!

- Rồi rồi, khổ quá, tao biết rồi mà !

- Bỏ cái điếu thuốc đi rồi nói chuyện với tao !

- Đây đây !!

Tiếng cãi vã không lấy làm lạ của hai cậu trai phòng số A08 cứ văng vẳng khắp hành lang. Ngày hôm nay nóng bức hơn bao ngày, có lẽ cái nóng là vì mùa hạ sắp đến, mùa của tương lai, cũng là vì cái nôn nóng đến xót dạ của những học sinh nơi đây, sắp tới là lễ tốt nghiệp cấp 3 của họ.

Mới ngày nào là đám trẻ ham chơi còn bông đùa về sự nghiệp, nay đã phải nghiêm túc khoác lên mình chiếc nón tốt nghiệp, với ánh mắt vừa kiên định cũng vừa cảm động, để mà bước tiếp cho hành trình của đời người.

Nghĩ đến thôi, cũng đủ làm Duy cảm thấy không khỏi nôn nao.
Cậu phập phồng chiếc áo trắng mỏng, mở cửa sổ cho không khí trong phòng thêm thông thoáng. Những luồn gió nhẹ mang theo tiếng ve cũng vì thế mà ùa vào.

Sang tắt máy tính, ghé bên cửa sổ rồi gạt tàn thuốc. Cậu đứng sát bên Duy, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người kia đang vừa nhìn ngắm cảnh vừa lẩm bẩm một mình.
Sang thích cái dáng vẻ đang "bận rộn" này của Duy, thích nhìn cậu tính toán như thể sắp làm chuyện trọng đại, dù cậu không hiểu người kia đang bận rộn việc gì, cậu đều thấy thật ngốc nghếch đến đáng yêu.

Thật là một kẻ ngốc nghĩ kẻ kia cũng ngốc như mình.

- Thôi được rồi, đừng có đứng đó lảm nhảm nữa, đi xuống căn tin với tao đi!

Chưa kịp để người kia trả lời, Sang đã kéo áo cậu đi.
.
.
.

- Nước của mày đây, hôm nay nóng thật ấy!
Sang bước đến, áp chai nước mát lạnh vào má Duy, làm cậu giật mình. Cậu cầm lấy chai nước, uống hết một hơi.

- Từ từ thôi thằng này, có ai giành của mày đâu.

- Xin lỗi, tại hôm nay nóng quá.

- Mà Sang này, mày đã nghĩ đến chuyện sau này làm gì chưa ?

- Èo ôi, lo sớm làm gì, chỉ mệt thêm thôi.

- Mày vô tư quá rồi đấy.

- Vô tư cái gì, có mày là lo xa thôi đấy Duy ạ!

Sang vừa nói, vừa chọt vào má Duy, trêu ghẹo cậu như một đứa con nít.

- Thôi dừng !

- Sao không nghĩ đến chuyện cưới sinh luôn đi, ông cụ non của tôi ơi !

- Im ngay !

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Duy như vậy, Sang không khỏi bật cười, cậu thích cái dáng vẻ đáng yêu này của Duy, luôn là như vậy.
Sang khúc khích,cậu vừa lấy tay lau mồ hôi cho Duy, vừa nói :

- Thật ra tao cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, mày thì sao?

- Tao á, tao sẽ học Y.

- Với mày thì mới học nổi thôi, tao thì làm cảnh sát.

- Hoang đường vậy mà mày cũng nghĩ đến sao ?
Duy bật cười trước lời nói của Sang, đúng vậy, cậu không tin rằng người như Sang sẽ có thể làm cảnh sát, vì tên ngốc này còn chẳng dám giết nổi một con gián.

- Mày cười cái gì chứ ?! Chẳng qua là tao phải nối nghiệp gia đình thôi, chứ tao cũng không muốn làm đâu !

Sang xấu hổ nhìn Duy, đúng là cậu cũng chẳng muốn làm, nhưng gia đình cậu đã làm cảnh sát từ đời ông, bây giờ cha cậu cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, không thể không nối nghiệp cha mình.

- Còn mày, sao lại muốn học Y ?

- Tao nghĩ chỉ có cái nghề đấy mới nuôi sống nổi tao thôi.

- Gớm, ý mày là làm mấy nghề khác thì chỉ có cạp đất ăn à ?

- Ý tao không phải thế ! Chỉ là tao sợ sau này tao không có công việc ổn định nếu như tao chọn những ngành khác thôi.

- Bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi, nhưng mà như vậy thì tao với mày sẽ không gặp được nhau nữa đấy.

- Thật tình, tao không muốn.

- Không muốn cái gì, đừng có suy nghĩ sâu xa, chắc chắn là còn gặp lại mà thằng này !

Thấy Sang bí xị mặt, cậu không khỏi bật cười, bộ cái tên này sợ rằng không có cậu thì sẽ chết hay sao ấy.

- Thôi đi, đừng có làm cái bộ mặt đấy, mày còn nợ tiền tao thì chắc chắn tao không để mày chạy thoát đâu !

- Mới có 50 nghìn thôi mà, mày thù dai thế thằng kia !

Dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, trên bậc thềm đầy lá phong vàng, có hai cậu nhóc cứ thế cười đùa cùng nhau.

30/6/2005.

- Sang !!

- Mày chạy đi đâu vậy, làm tao tìm muốn chết !

- Suỵt ! nhỏ thôi, bọn nó nghe thấy bây giờ !

- Mày tính cúp à ? Hôm nay là liên hoan mà, ba hôm nữa là tốt nghiệp rồi !

- Thôi, chán chết đi được ! Này, hay thôi mày đi với tao luôn đi !

- Điên hả ?! Đi vào trong với tao !

- Thôi, đi chơi với tao đi Duy !!

- Không !!

- Đi mà !

- Không là Không !

*Vài phút sau đó :

...
Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào.

Hoá ra, trong lúc đang giằng co, Sang vô tình trượt chân ngã, đầu cậu đập vào đầu Duy, và giờ họ phải dựa vào nhau.
Sang nằm trên đùi Duy, xoa xoa đầu còn đang sưng đỏ.

Cậu ngước mặt lên, thấy Duy đang cúi xuống nhìn mình, đang tự xoa đầu với ánh mắt khó chịu.

- Nhìn cái gì, hên là mày chưa làm gãy kính của tao đấy.

Sang bật cười trước bộ dạng của Duy, thật sự không thể không thừa nhận rằng họ đã dần ngốc chẳng khác gì nhau.

- Mày cười cái gì hả ?!

- Được rồi tao xin lỗi mà !

-Công nhận nằm trên đùi mày thích thật.

- Còn không mau ngồi dậy?

- Đầu tao vẫn đang đau mà, cho nằm tí thì có chết ai cơ chứ !

Duy đỏ mặt, cậu quay đi chỗ khác, cố tình không muốn nghe Sang nói.
Sang dường như để ý đến biểu hiện của Duy, nhưng cậu vẫn cố đùa dai, vì đâu dễ dàng để chọc cho tên nhóc nhà mình ngại ngùng như thế này đâu cơ chứ.

- Mày đỏ mặt à ?

- K-không có.

- Rõ ràng là đang ngại mà, mặt mày như trái cà chua luôn rồi kìa.

- Im đi !

Sang bật cười, cậu lấy tay nhẹ nhàng áp vào má Duy, muốn thử sờ tóc cậu.
Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Sang, tay mân mê cổ áo Sang như một thói quen.

Sang biết Duy đang không nghĩ gì cả, chỉ là hai người đang vô thức "âu yếm" cùng nhau thôi, nhưng cậu thích như thế,cậu muốn như này mãi, có cái gì đó thật kì lạ mỗi lần ở bên Duy, cái gì đó dịu dàng nhưng cũng thật nồng nàn, như cái nắng chiều ngày hạ, như cái lá phong già đỏ rực, rơi xuống bậc thềm đá cũ.

Đó hẵn là cảm giác hạnh phúc nhất trần đời. 

Duy chợt lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- Này, sao mỗi lần gặp tao, mày đều gạt tắt thuốc đi hết vậy?

- Mày có thích mùi thuốc lá đâu, nên tao gạt đi.

- Mày không cần phải làm vậy đâu.

- Mày không thích mà, nên tao gạt đi thôi, quen rồi.

Không phải là thói quen, mà là Sang biết Duy ghét mùi thuốc lá, nó làm cậu nhớ đến bố mình, kẻ không dành một chút tình thương cho cậu. Sang muốn khi Duy ở bên mình, mọi buồn phiền của Duy sẽ trôi đi mất, như cái cách mà Duy làm với cậu.

- Duy này, mày thật sự muốn học Y à ?

- Là tao phải hỏi mày mới đúng đấy Sang, là mày thật sự muốn làm cảnh sát à ?

- Không muốn thì cũng phải muốn thôi, tao thấy cũng chẳng có gì khó khăn, với lại, cầm súng lên đi bắt tội phạm cũng ngầu lắm mà.

- Không, chỉ là..

- Mà thôi, không có gì đâu.

- Sang này, mày đã thích ai chưa ?

- Rồi.

- Thật à ?! 
Duy ngạc nhiên trước những gì Sang vừa nói, vì cậu chưa từng nói cho mình biết rằng cậu thích ai.

Sang chợt bừng tĩnh, cậu nhận ra mình vừa vô thức trả lời không biết đúng sai. Cậu cuống cuồng giải thích.

- À k-không !! ý tao là chưa !

-H-Hiện tại thì chưa, chắc vậy.

- À, ừ-

- Nhưng mà mày thì sao, chắc là đã thích ai rồi nhỉ, mày nhiều gái theo lắm mà !

Còn chưa đợi Duy dứt lời, cậu đã quay sang hỏi ngược lại Duy, lời nói như để chữa cháy tình huống ngại ngùng, cũng vừa để tiếp tục cuộc tán gẫu của hai người.

- Điên à, tao thì làm gì có ai theo !

- Thôi đừng điêu, mấy em xếp hàng đầy chờ mày kia kìa, có mà mày chảnh không thèm ấy chứ, tao muốn còn chả được !

-...
- Nhưng mà, thật ra là tao có thích người ta rồi.

Duy nói khẽ, cậu như muốn nói lời này ra từ lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng dám nói.
Lời cậu vừa thốt ra nhẹ nhàng và lặng lẽ, tựa như chiếc lá phong già, nếu không để ý sẽ chẳng biết nó vừa rơi.

Sang chẳng nói gì, cậu im lặng. Chỉ nhìn Duy với ánh mắt chứa ngàn lời. Có lẽ cậu đã chờ, chờ chiếc lá phong từ lúc còn xanh mởn, nó giản đơn như bao lá phong khác, nhưng cậu đã để ý nó từ thuở còn non, cho đến khi nó đã ngả vàng, nó lặng lẽ rơi xuống để không ai biết.
Nhưng cậu đã nhặt được nó rồi.
Giờ, cả mùa hè như thuộc về cậu, cả mùa hè như sớm đã nằm gọn trong chiếc lá phong be bé, vỏn vẹn vài lời.

-2/7/2005

-Lễ Tốt Nghiệp trường H.

Chà, hôm nay thật đông đúc làm sao. Cái nắng mùa hè đã chịu khiêm nhường lại, để lễ tốt nghiệp được trọn vẹn hơn bao giờ hết, giữa cái cảm xúc bồi hồi, lưu luyến, cùng cái kiên định của tương lai và quá khứ, của kỉ niệm và cuộc đời sau này, chính là đang tồn tại ở nơi đây, ở mái trường mà  bao học sinh sắp phải bước qua.

Giữa chốn tấp nập biết bao người, có Sang, người đang loay hoay đi tìm Duy.
Vì cậu muốn, khoảng khắc ngày hôm nay, là lúc mùa hè thật sự là của cậu.

Sang cứ hối hả chạy hết nơi này đến chốn kia, không ngừng gọi tên Duy.

- Duy ! Mày đâu rồi ?!

- Duy !!

Duy giật mình, cậu hắt hơi một cái. Dường như có ai đó đang hối hả tìm cậu như nhờ cứu mạng. Hoá ra là giọng nói quen thuộc đấy, là Sang, người luôn tìm cậu.

- Sang !! Tao đây !

-Mày chạy đi đâu vậy, tao tìm mày nãy giờ đấy !

- Mày tìm tao có việc gì à ?

- Không, chỉ là muốn tìm mày thôi.

-Bố mày đâu ?

Nghe đến đây, Duy chợt trùng xuống, cậu im lặng hồi lâu, giọng đượm buồn.

- Ông ấy không tới.

- Thật luôn à? Đến lễ tốt nghiệp của con mình mà ông già mày cũng không thèm đến?

- Thôi kệ đi, tao quen rồi.

- Kệ cái gì mà kệ chứ, đi với tao !

- Đi đâu ?

- Tao không thể bỏ mày một mình được, đi thôi !

- Ơ này, này!

Còn chưa kịp để người kia dứt câu, Sang đã lôi cậu đi đến sân sau trường.
Khác với không khí náo nhiệt bồi hồi ngoài kia, nơi đây như một thế giới khác, như một giai điệu yên tĩnh của mùa hè.

Giữa tiếng ve êm dịu trong sân sau, có hai cậu trai đang thở dốc vì mệt mỏi.

- Ha.. Má ! mày làm gì mà chạy nhanh thế thằng này, suýt nữa còn tông trúng người khác !

- Xin lỗi !

- Thế kéo tao ra đây có việc gì ?

- À thì.. muốn tìm mày để đi chơi với mày thôi, ở đây chán chết đi được.

- Mày đùa tao đấy à ?!

- Xin lỗi !

- Thôi, lỡ rồi. Mà tao cũng chả muốn ra ngoài kia nữa đâu.

Không khí im lặng bỗng bao trùm lấy họ, không phải ngượng ngùng, cũng chẳng phải xấu hổ, chỉ là họ đang tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau, dưới sân sau mái trường này.

Sang nằm trên đùi Duy, như bao lần. Duy bỗng cất lời, cậu ngại ngùng hỏi Sang :

- Sang này, hôm trước mày nói mày thích ai đó đúng không ?

- Đúng. Đúng là tao có thích, rất thích.

Sang thản nhiên trả lời, như thể mọi điều đã nằm trong kế hoạch của cậu, kế hoạch "đi tìm" mùa hè.
Còn chưa để người kia đáp lại, cậu đã ngồi dậy, rướng người về phía Duy, nhẹ nhàng lấy chiếc mắt kính mà Duy đang đeo, tay nghịch ngợm chiếc mắt kính,tay còn lại luồng qua cổ áo, rồi mân mê đến mang tai của Duy.

- Tao nghe được lúc đó rồi, tao biết mày thích ai, nhưng tao cá là mày không biết tao thích ai đâu, nhỉ?

Sang châm chọc, như đang cố kích người kia, buộc cậu phải phản kháng, nếu không cậu sẽ là "con mồi" của mình.
Duy đỏ mặt trước những gì Sang vừa làm, cậu không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì, trong đầu cậu đang là hàng ngàn suy nghĩ.

Sang thở dài, tên này thật ngốc quá, không thể làm bác sĩ được đâu. Cậu thì thầm :

- Thật là, sao tao lại biết mày thích ai, nhưng mày không biết tao thích ai vậy ?

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng hôn lấy Duy, môi chạm môi. Ngay vào khoảng khắc này, Duy đã biết chỉ có mình mới là kẻ ngốc.
Cậu biết rằng mình thích Sang, nhưng lại không biết Sang cũng thích mình.

Môi cứ thế chạm môi, tim cứ thế cùng đập chung một nhịp, cái cảm giác của tình yêu dồn dập này, quả thực là còn hơn cả cái nắng mùa hè, thật ghét, cũng thật yêu làm sao.
Môi rời môi, Sang có chút quyến luyến, nhìn người bên cạnh còn đang chưa hoàn hồn, cậu vẫn muốn chơi đùa thêm chút nữa, cậu lại nhẹ nhàng nói, nhưng lời lẽ đầy sự khẳng định, rằng mùa hè đã là của cậu.

- Sang thích Duy, Duy ạ.

-..

-Duy cũng thích Sang chứ?

- Có, rất thích, rất thích Sang.

Sau sân trường, giữa bầu không khí yên bình và êm dịu, có hai cậu trai trẻ, kề cạnh nhau, cùng một nhịp đập, cùng một ánh nhìn.

Mùa hè năm ấy,xin là của tôi.

Chương I kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro