OneShot Vll ( SangDuy)
- Cúc Trắng Bên Đạn Dược.
Chương ll : Tàn.
.
Nhiều năm trôi qua, hai cậu trai trẻ ngày nào đã cùng nhau in lại những kỉ niệm trên bậc thềm đá cũ phía sau sân trường đầy nắng hạ, cùng lá phong già đỏ rực kia để cùng nhau rời đi, viết tiếp mảnh chuyện đời của sau này.
Giờ là Duy và Sang, là một y sĩ tài năng và một cảnh sát uy nghiêm.
Đã mười năm bên nhau, nhưng tình yêu của họ vẫn vậy, vẫn là cái bồi hồi và xao xuyến của mùa hạ, vẫn là trái tim của hai cậu trai luôn kề bên nhau.
Hôm nay, là kỉ niệm mười năm của họ, cũng là ngày thế giới này xoay chuyển.
30/06/2015.
Mười giờ ba mươi tám phút, tôi ngồi trên bàn làm việc, chăm chăm nhìn tập hồ sơ đang cầm trên tay. Hôm nay là ngày quan trọng với tôi, không chỉ là ngày mà tôi chuyển đến cơ sở bệnh viện mới tối tân hơn, mà cũng là ngày kỉ niệm của tôi với Sang, cá là tên ngốc đó sẽ giả vờ như quên mất, rồi chọc kích cho tôi nổi cáu lên, sau đấy bắt đầu lôi hoa ra. Năm nào cũng vậy, nhưng với tôi, mọi lần đều như lần đầu.
Nhắc đến Sang, vài tuần trước nó cũng đã được thăng chức, tiền tích góp của chúng tôi cũng sắp đủ để mua căn nhà mơ ước của hai đứa rồi. Sang thích ngôi nhà đó lắm, nó thủ thỉ với tôi rằng đã nghĩ ra được viễn cảnh hai đứa cùng nấu ăn vào mỗi sáng, rồi hôn nhau tạm biệt để đi làm, nghĩ đến thôi cũng đã khôn xiết nhường nào rồi.
Thật tình, tôi cũng thích căn nhà ấy, thích hơn cả Sang, tôi nghĩ đến cảnh tương lai của tôi và nó, chỉ có hai người ở đó, nhưng đầy ắp hạnh phúc.
À, không biết giờ này Sang đang làm gì nhỉ ? chưa kịp suy nghĩ, tiếng điện thoại reo đã làm tôi bừng tỉnh.
Là số máy của Sang, tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia, không phải giọng Sang.
Không phải.
Mười lăm phút sau, tôi đứng ngồi không yên, lòng thấp thỏm, như mũi dao kề trước họng, tôi không ngừng lo sợ.
Bỗng, cửa bệnh viện mở toang, bên ngoài là văng vẳng tiếng còi xe quen thuộc.
Dù đã nghe hàng trăm lần, chưa bao giờ tiếng còi lại nhức nhối đến vậy.
Như đã thuần thục, tôi lao ra ngay, đẩy chiếc xe kéo đang chở người nằm trên vào phòng phẫu thuật, mắt tôi chăm chăm vào cơ thể nằm trên đó, kìm nén hết suy nghĩ, tôi chỉ có một mục đích duy nhất, là cứu người.
Tôi phải cứu nó, tôi phải cứu Sang.
Tiếng bạn bè và y tá xoay quanh, không ngừng nói cho tôi bệnh tình nạn nhân, đạn xuyên qua má đùi trái, một ở gần tim kèm vô số vết thương lớn nhỏ, được cầm máu ba mươi phút trước, cần phẫu thuật.
Tôi gạt mạnh hết những giọt nước mắt đang lưng tròng, mở to mắt trừng trừng nhìn vào cơ thể, tiếng máy trợ tim, tiếng máy thở, tiếng dao kéo, tiếng đeo bao tay, tiếng nói của y tá, và tiếng tim đập của chính tôi.
Suốt năm năm trong nghề, lần đầu tiên nỗi sợ chiếm lấy xác thịt tôi, tôi sợ, tôi sợ cái chết.
-" Bác sĩ, hồi sức đã thành công, tuy nhiên tim đập yếu, có tiến hành phẫu thuật chứ?"
- Làm đi.
Làm đi, Duy.
Tay tôi run rẩy, cứa từng vết cắt lên phần đùi, mạch máu đã bầm tím, máu rỉ ra. Tôi cẩn thật đưa nhíp gắp vào trong, rút viên đạn ra. Là loại đạn mà cảnh sát hay sử dụng, đầu đạn cỡ vừa, đủ làm tổn thương cho một người trưởng thành. Cẩn thận khâu lại vết thương, tay tôi giờ đã đỡ run rẩy, nhưng chốc lát đã cóng lên. Giá mà trong giây phút này, tôi có thể nắm lấy tay Sang, an ủi bản thân, an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng giờ đây trước cương vị là một người bác sĩ, tôi không thể cầu nguyện cho mạng sống của Sang, mà phải tự mình cứu rỗi lấy mạng sống của Sang, cứu lấy cuộc đời của chúng tôi.
-" Xin Chúa, hãy cứu lấy chúng con."
Tôi thì thầm.
Sau khi vết thương ở đùi đã hoàn tất, tôi và các y tá bắt đầu gắp đạn ở vùng gần tim. Vết thương quá lớn, mạch máu gần như đã vỡ nát, dù viên đạn đã được gắp ra, tỉ lệ thành công là không cao. Tôi chỉ có thể tự chuẩn đoán cho chính mình, vì người nhà của bệnh nhân, trớ trêu thay lại là bác sĩ.
Thật đau lòng khi phải tự độc thoại với mình về hiện thực.
Tôi vẫn cố lắp ống mạch máu vào trong, nhưng vết thương đang ngày một trầm trọng, máu của người tôi thương nhuộm đỏ tay tôi. Từng giọt máu, là từng giọt nước mắt của tôi.
- Có thể lắp ống mạch máu vào trong không ?
-" Xác suất rất thấp, thưa bác sĩ."
- Vậy tôi phải làm gì đây ?
- Nói cho tôi biết đi.
- " Thưa bác sĩ, tôi.."
Nhịp tim giờ chỉ còn lại hai mươi bốn, hơi thở của Sang yếu dần, hơi thở của tôi ngày một gấp rút.
Nước mắt đã lã chã trên tay lúc nào không hay.
Không.
Không được.
-" Không kịp nữa rồi."
Mười bảy giờ tám phút, tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thất thần nhìn y tá đẩy Sang đi.
Tôi quỳ rạp xuống đất, bao tay vẫn nhuốm đầy máu đến tận ống tay. Quằn quại và đau đớn hơn cả người đã chết, tôi co ro ôm lấy chính mình. Tôi không thể làm gì ngoài tay ôm lấy ngực, như muốn bóp nát cả trái tim ra ngoài.
Giờ đây, tôi vụn vỡ, hoàn toàn.
Tôi hổn hển trên sàn, quằn quại từng cơn một. Nước mắt tuôn ra, mặc cho người ta vây lấy tôi, tôi cảm giác như không ai xung quanh mình.
Vì nỗi đau này họ đâu phải chịu, chỉ có tôi nhận lấy cho mình cơn đau xé ruột xé gan này.
Suốt năm tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, tim tôi co thắt không ngừng, giá như tôi có thể chịu thay đau đớn cho Sang, cho người tôi yêu.
Hà cớ gì lại để cho người nhà bệnh nhân cứu lấy họ vậy, bác sĩ đâu cơ chứ ?
Tôi đâu phải bác sĩ, tôi sau cùng cũng chỉ là người nhân danh thần linh, nhưng không cứu được chính mình thôi.
Tôi cũng đau.
.
Mười tám giờ, hai mươi lăm phút.
Tôi đứng trong phòng xác, đờ đẫn. Tôi không dám đẩy Sang vào trong không gian lạnh lẽo đó, sau cùng, tôi cũng phải là người ôm xác Sang để mà chôn cất.
Sang chết trong khi phẫu thuật, do mất quá nhiều máu, chúng tôi đã không thể hồi sức tim phổi cho cậu, vì vết thương hở gần tim.
Tôi chỉ có thể đứng trơ mắt ra đó, nhìn Sang từ từ chết, máu chảy dài xuống sàn mổ.
Đau đớn quá.
Ruột gan tôi quặn lại, tôi mở tấm vải trắng ra, nhìn mặt Sang lần cuối.
Mắt tôi nhoè đi, mỏi mệt. Tay tôi cũng lạnh cóng, y như Sang, nhưng sao tôi không chết ?
Tôi tự hỏi mình, sao tôi không chết hết phần người, mà chỉ chết phần hồn.
Đóng cửa nhà xác, tôi chậm rãi bước lên sân thượng, tự châm cho mình một điếu thuốc, nó nằm trong ba lô của Sang, sau ca phẫu thuật nó đã thuộc về tôi. Hoá ra đây là mùi vị của thuốc lá, của thứ mà tôi vừa ghét, vừa yêu nhất trên đời.
tôi cởi bỏ cái áo blouse trắng, nhẹ nhàng gấp gọn lại bên balo của Sang, nó đính kèm một huy chương vàng mà Sang nhận vài tuần trước. Sang luôn mang nó theo mình trên ba lô, vì Sang muốn tôi thấy được huy chương và tự hào. Ngày ba mươi tháng sáu, là ngày mà tôi sống, mười năm sau đó, ngày ba mươi tháng sáu, là ngày mà người tôi yêu chết.
Đặt gọn gàng hai thứ mà tôi tự hào nhất, giờ đây tôi không còn gì để hối tiếc.
Tôi trèo ra khỏi ban công, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Ngước nhìn thế giới lần cuối, để rồi sợi chỉ linh hồn của chúng tôi kéo tôi xuống.
Mong Chúa hãy cứu lấy tôi.
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro