Vài Dòng. ( SangDuy)

__________________________

12 : 38
Sang vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, chẳng biết từ khi nào anh đã chuyên tâm vào công việc thế này, đến nỗi quên cả ăn ngủ.

Làm việc được một lúc, anh thấy có hơi khác lạ so với mọi ngày.
Nhìn bên ngoài, vẫn là khung cảnh màng đêm bao quanh thành phố nhộn nhịp, những toà cao ốc lấp lánh hơn cả sao trời.
Sài Gòn vẫn vậy, dù cho có những con hẻm vẫn vương vấn dấu vết của kí ức xưa, thì sự tấp nập hoa lệ của nó cũng chẳng bị thời gian xoá nhoà.

Anh thở dài một cái, muốn trút hết nỗi sầu trong lòng. Từ lúc chuyển đến đây cùng Duy, dường như anh và Duy đã quen với sự tấp nập ồn ào luôn quanh quẩn, chưa một giây nào sự nôn nao mà Sài Gòn mang lại cho anh biến mất, một thành phố đáng sống, đáng chinh phục.

Gạt điếu thuốc lá đang cháy dở đi, anh cố xoá sạch dòng suy nghĩ trong đầu để quay về làm việc. Sang vốn dĩ không phải là người nghĩ nhiều, anh thẳng thắng, chính trực. Với anh không có sự hững hờ, chỉ có bước tiếp. Nhưng bầu không khí này quả thật là dành ra để con người ta bầu bạn lại với những dòng suy nghĩ, càng vu vơ lại càng thích hợp.
Giờ đây chỉ cần một ánh nhìn liếc nhẹ qua một đồ vật tưởng chừng như chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa lòng thành phố tấp nập này, hàng ngàn kí ức cũng có thể ùa về.

Từ khi dọn đến đây chung sống với nhau, hay người vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau, làm gì cũng phải có mặt người kia, Sài Gòn tấp nập người qua, chí ít cũng phải tìm cho mình một ai đó để dựa vào giữa bộn bề cơ chứ.
Người ta nói con người thường thích sự quen thuộc, nhưng càng quen thuộc, con người lại càng không còn quý trọng nó nữa.

Người ta vốn dĩ đã quen việc Sang và Duy cãi nhau như chó với mèo, vì họ biết hai người sẽ bỏ qua cho nhau.
Nhưng gần đây có vẻ sự bỏ qua đấy chẳng còn, họ cãi nhau nhiều hơn, mọi chuyện nghiêm trọng hơn.
Sang không còn thích hút thuốc, hộp thuốc lá mà Duy mua cho anh tuần trước, đến tận nay anh mới chịu lôi ra dùng.
Ngoài mặt hai người đã "chiến tranh lạnh" hơn một tuần, nhưng trong lòng anh vẫn thật sự muốn xin lỗi Duy, chẳng cần biết mình có sai hay không, chỉ cần hai người lại lớn tiếng với nhau nhưng rồi bật cười như những đứa trẻ là được rồi.

Anh thở dài, lần những dòng suy nghĩ đã thắng rồi. Chúng đã chiếm lấy anh, nhấn chìm anh trong sự mông lung, pha lẫn chút tuyệt vọng.
Vừa suy nghĩ, tay anh vừa mân mê hộp thuốc lá, vẫn là hãng thuốc quen thuộc mà trước kia anh vẫn hay dùng.
Anh chậm rãi đứng dậy, tiến đến ban công. Rít một hơi dài, anh chợt cất tiếng, vọng lại vào nhà như thể muốn ai đó nghe được.

-"Mày biết không, tao không nghĩ rằng sẽ có ngày tao tàn tạ đến như này đấy."

-" Từ đó đến giờ, tao chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh này, đúng là buồn cười thật."

-" Duy này, tao xin lỗi nhé. Vì vụ làm vỡ cái cốc tuần trước ấy."
-"À, vì vụ cãi nhau hôm thứ ba nữa, lúc đấy tao say quá, giờ nghĩ lại tao thấy tao nặng lời với mày vãi l."

-"Xin lỗi mày nhé, xin lỗi vì tất cả."
Anh cười, tay gạt nhẹ tàn thuốc rồi ngước lên bầu trời, ánh nhìn thăm thẳm lên màn đêm huyền ảo.
Vẫn không có hồi âm.
Không gian xung bao quanh bởi nhiều thanh âm hỗn tạp, nhưng sao vẫn có cảm giác yên ắng lạ thường.

-"Sang à, tao chết rồi mà."
Duy thở dài ngao ngán trước kẻ vẫn đang đau xót trước cái chết của mình.
Đúng, Duy chết rồi, cậu chết vì tai nạn vào cuối tuần trước, nó quá đột ngột với mọi người, đặc biệt là với Sang.

-" Thật sự đấy, tao không trách mày vì cái cốc cũng không vì tối thứ ba tuần trước đâu, đừng dày vò mình nữa."

Cậu không trách anh vì điều gì cả.
Duy biết anh cũng yêu cậu, làm sao cậu nỡ trách anh cơ chứ. Chỉ là bây giờ cậu chết rồi, làm sao sống lại với anh được đây?

-"Haiz, thật là hết cách mà."

Cậu thở dài, nhẹ nhàng đi đến bên anh.

-" Không có tao, mày vẫn sống tốt có được không?"

-"Không được, không thể."
-end-
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro