The Answer
Trả request bạn Yuni_01
_____________________________________
Có những tình yêu, từ đầu tới cuối đầu xuôi trót lọt, nhưng có những tình yêu gian truân này đến gian truân khác vẫn chưa ở bên nhau. Sanggeun, anh yêu cậu bé có mái tóc bạch kim ấy, cậu bé ngây thơ trong veo như lần đầu anh gặp cậu ấy - Justin - Tình yêu nhỏ mà Sanggeun dành trọn con tim mình cho cậu. Nhưng, sự ngây thơ ấy, sự trong veo ấy đều đã tiêu tan trong cái ngày định mệnh mà Sanggeun đã nhận được tin nhắn từ người tình bí mật của Justin, trong chính tài khoản Kakao của cậu.
20h45
Sanggeun: "Sao em hoạt động lại không rep anh thế này :( Em đi chơi với bạn mà sao không nhắn tin anh một tiếng đỡ lo"
Sanggeun: *sticker*
21h00
Sanggeun: "Em ơi, tối rồi, em không về sao? Mẹ em sẽ lo đó"
Sanggeun: *sticker*
Justin: "?"
Sanggeun: "Hỏi chấm?"
Sanggeun: "Em onl cả tiếng đồng hồ nhưng anh nhắn tin lại không trả lời, giờ còn ? "
Justin: "R s? :))"
Sanggeun như sét đánh ngang vai, anh không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nữa, anh không biết phải gửi cái gì tiếp đi
Sanggeun: "Mày không phải Justin đúng không :)) Mày là ai"
Justin: " Người yêu của Justin, còn anh là ai
mà cứ nhắn tin cho Justin hoài vậy? em không cấm
người cũ nhắn tin đâu nhưng mà anh hơi quá rồi đó"
Sanggeun: "Anh là người yêu Justin, oh anh nghĩ anh hiểu rồi, chắc em cũng hiểu thôi"
Sanggeun tắt máy, co chân lại, và khóc. Anh khóc vì anh không nghĩ cậu sẽ phản bội anh, đã yêu nhau lâu như vậy, chắc cậu sẽ biết suy nghĩ lại thôi. Anh mở máy, là tin nhắn từ cậu
Justin:" Anh làm cái quái gì vậy hả?
Anh làm em bây giờ biết để mặt mũi đâu"
Saggeun:"Justin à, em trách anh?"
Sanggeun:" Anh sai ư?"
Justin:" Phải, anh không sai nhưng anh
làm vậy có nghĩ cho em không? Anh biết
vậy thì anh seen rồi nói chuyện sau đi"
Sanggeun:"Chứ bây giờ anh phải làm sao?"
Justin: "Anh coi như vì em, anh nhắn tin
cho người đóanh kêu người ta là anh nói dối
đi có được không,nói là anh nhớ em nên vậy,
đi mà em xin anh cứu danh dự cho em"
Sanggeun như chết lặng, cậu đang làm cái quái gì thế này, sao lại bấm vào số đó, sao lại gửi tin nhắn xin lỗi chứ, Sanggeun, mày điên rồi.
Sanggeun:"Vừa lòng em chưa?"
Justin:"Chia tay đi, bây giờ như vậy là tốt nhất"
Sanggeun:"Rồi em sẽ quay lại với người ta?"
Justin:"Em không biết, chỉ là thoáng qua thôi, nên kệ em đi"
__________________________________________________________
Ngày tháng đó dù trôi đi xa, nhưng anh không bao giờ quên đi được. Sau đêm ấy, Justin nói rằng không còn cơ hội để quay lại với người ấy và cậu sẽ suy nghĩ kĩ lưỡng chuyện này lại sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng một ngày không lâu sau đó, anh tận mắt thấy họ đi ăn cùng nhau, khá đau.....
Lời nói đầu môi, thoáng qua một cách lạnh lùng. Hai người họ vẫn vui vẻ nhờ sự "giúp đỡ" của Sanggeun, quên đi câu nói chỉ là thoáng qua...
Sanggeun:"Hmmmm Justin à"
Justin:"Khá lâu rồi nhỉ hmm"
Sanggeun:"Em vẫn hạnh phúc chứ?"
Justin:"Cũng không hẳn"
Sanggeun:"Anh muốn hỏi, liệu em có câu trả lời chưa?"
Justin:"Không có gì để trả lời"
Sanggeun:"Anh sẽ đợi một câu trả lời mới vào ngày không xa"
Đã xem
Justin đã đôi phần chán nản tình yêu mới, cậu muốn ra đi, nhưng chưa tìm được một lý do, hay cơ hội để thoát khỏi. Khi ở bên người mới, cậu cảm thấy bị kìm hãm, giam cầm khi bị giữ tài khoản cá nhân, cậu nói vậy với Sanggeun vì sở dĩ cậu đang bị nắm giữ và theo dõi, thật tình bên trong cậu muốn nói " Em vẫn còn tình cảm, nhưng không nhiều để đủ bên nhau"
_____________________________________
Mấy ngày nay dạ dày Justin quặn lại, cậu đau, cậu nôn mửa, gọi gia đình, cậu được đưa đến bệnh viện trong đêm. Cậu nhắn tin cho Sanggeun nói rằng cậu đang trên đường đến bệnh viện, và Sanggeun không thể nhận thêm tin nhắn nào sau tin nhắn đó cho tới khi cậu tỉnh dậy. Sanggeun hốt hoảng, Justin đã nhắn tin cho Sanggeun vào đêm khi anh đang ngủ. Hốt hoảng gọi điện nhà trường báo cho cậu nghỉ, gọi cho gia đình Justin xin địa chỉ bệnh viện rồi tức tốc lên đường. Vì quá vội vàng nên anh quên hỏi số phòng, giữ vô vàn căn phòng của bênh nhân tên Justin, anh đã tìm ra cậu, cậu đang ngủ, phân vân nên vô hay không, đi hay ở, anh quyết định xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ, đi chậm lại để khi lên có thể cậu đã tỉnh lại. Lên đến phòng, cậu vẫn ngủ, anh quyết định đứng ngoài cửa nhìn cậu ngủ. Tầm gần một tiếng, cậu tỉnh lại, anh bị cậu bắt gặp đang đứng nhìn nên vẩy tay gọi cậu vào. Cậu thấy mắt anh ướt, tim cậu nhói theo, anh đã đợi cậu ngủ suốt 1 tiếng, đừng nhìn đến tê chân ngồi không vững mà rung lên. Cậu khóc, sáng giờ, người mới của cậu chưa đến thăm được một lần, chưa gọi cậu hỏi thăm tới một câu. Nhưng anh thì khác, anh liên hệ gia đình để nhanh nhất và anh là người đầu tiên thăm cậu.
-"Anh đến thăm em sao không vào?"
-"Tại anh muốn em ngủ"
-"Rồi đứng cả tiếng ngoài đó, anh điên sao?"
-"Ờm"
Justin cảm thấy nhói tim một chút, có thứ gì đó bóp tim cậu lại, nghẹn cả họng lại. Cậu cảm thấy có lỗi, thấy xấu hổ, bao lâu qua ngược đãi anh khiến anh tổn thương nhiều. Bây giờ cậu chỉ muốn được bên anh một cách yên bình nhất. Bù lại quãng thanh xuân anh dành cho cậu
-"Anh Sanggeun à, câu trả lời mà anh đợi em nói em biết rồi"
-"Câu trả lời nào?"
-"Em yêu anh"
Không để Sanggeun phản ứng, Justin vội chộp mặt anh và hôn say đắm như minh chứng cho tình yêu của cậu một lần nữa nổ tung.
____________________________________________
Oneshot này có hơi ngắn, nhưng vì mình yêu cái cốt truyện này nên mình muốn mang nó vào, ai có ý kiến comment nha :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro