chap 12
Sau vài năm thì bây giờ đứa bé cũng đã lớn, cũng được 4 tuổi và đang học mẫu giáo, em thì vẫn là chàng dược sĩ hay tò mò thích khám phá,em ở phòng thì nghiệm từ sáng sớm tới chiều thì đi đón con
Giáo viên:bố em đến đón em kìa Juyeon
Em đứng ở ngoài cửa lớp nhìn bé con
Juyeon:papa/chạy ra ôm em/
Juwon:nay về sớm papa dắt bé đi chơi nhé/nắm tay bé con,tay còn lại thì xách cặp cho con/
Nói rồi em dắt con ra xe ôtô của mình rồi lái đi,mọi người xung quanh thấy thì bàn tán
Phụ huynh 1:nhìn anh đó bảnh ghê mà có gia đình rồi
Phụ huynh 2: là alpha sao nhìn đẹp trai quá
Em dắt bé con đi ăn, rồi mua sắm,trong trung tâm mua sắm thì em gặp một bóng dáng giống hắn,vài năm không gặp lại nhìn hắn cũng không khác gì, hắn đang tiếng về phía em và bé con
Sangho:ô chào, lâu quá không gặp nhỉ/nhìn xuống bé con/
Em thấy hắn nhìn bé con thì nắm chặt tay bé con
Juwon: lâu quá không gặp trùng hợp ghê/đẩy bé con lùi ra sau lưng mình/
Sangho: thằng nhóc này con ai vậy nhỉ dễ thương ghê
Juyeon:papa chú nhăn nhó này là ai vậy
Juwon:kệ người ta đi con/dắt bé con đi mua sắm/
Sau ngừng ấy năm xa cách,hình bóng của em cứ lãng vãng trong đầu hắn,hắn nghỉ chỉ định chơi em qua đường nhưng không ngờ hắn lại yêu em nhiều vậy,lúc hắn nhận ra cũng đã hối hận bây giờ hắn tìm cách xin lỗi
Juyeon:chú khi nãy là người quen của papa sao
Juwon:papa không quen người đó/nắm tay con/
Mà nhìn bé con thật sự càng lớn là càng giống hắn, chỉ có mắt, miệng,làn da là giống em,khi cười và tính cách cũng giống em,từ ngày có đứa bé em cũng không còn cô đơn nữa,mua sắm về thì em liền tiếp tục công việc trên laptop,bé con thì ngồi kế bên nghịch ngợm đồ của em
Juyeon:papa papa chơi với con đi
Juwon:papa đang bận rồi/xoa đầu con/
Em thì vẫn làm việc nhưng một lúc sau mới để ý là Juyeon đã biến mất em liền đi kiếm khắp nhà,ra tới trước cổng thì thấy một người mặc vest đen mái tóc bạc đang nói gì đó với bé con em liền nhận ra là hắn,em liền chạy ra bế bé con lên
Juwon:anh định làm gì con tôi vậy hả/bế bé con vào lòng/
Sangho: tôi chỉ nói chuyện với con chúng ta thôi mà
Juyeon:hức..chú người xấu..hức..
Juwon:nói chuyện mà khóc sao/xoa nhẹ lưng con để dỗ dành/
Juwon:anh cút đi đừng để tôi gặp anh/bế con vào nhà dỗ dành/
Em đuổi hắn đi thì xoay lưng đi vào nhà
Juwon:chú đó nói gì với con vậy/xoa nhẹ má con/
Juyeon:hức...chú nói là muốn bắt Juyeon không cho papa gặp Juyeon nữa..hức
Juwon:sau này ở nhà thì phải cạnh papa nghe chưa không được chạy lung tung
Juyeon:chú người xấu còn nói mà muốn nuôi Juyeon..
Juwon: vậy con muốn ở cùng papa hay chú đó/hôn má bánh bao của con/
Juyeon: tất nhiên là ở cùng papa rồi,papa luôn dịu dàng còn đẹp trai nữa không xấu tính không nhăn nhó đáng sợ giống chú người xấu
Juwon: vậy thì phải ngoan nghe chưa papa mới thương
Juyeon:dạ papa
Nói rồi em xoa nhẹ đầu con, mà cười hạnh phúc,từ ngày đứa bé này tới với cuộc đời em lúc đầu thì tủi thân nhưng bây giờ em hạnh phúc lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro