five
mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân giữa lee eunsang và cha junho tiến triển rất tốt, hắn không còn ghét bỏ em và em cũng không còn bài xích hắn bằng sự im lặng nữa. sau những ca phẫu thuật hay cấp cứu dày đặc, eunsang thường tranh thủ ghé qua phòng bệnh của em những lúc rảnh rỗi, có thể là nói chuyện, có thể là không làm gì cả, chỉ ngồi đó ngắm em, đằng nào em cũng không thấy được nên hắn chẳng lo bị chửi là tên biến thái.
"dạo này bận rộn với cừu nhỏ ghê, yêu rồi sao anh bạn của tôi?"
kang minhee luôn như vậy, chĩa mũi vào chuyện của người khác một cách vô cùng hồn nhiên. xì một cái, eunsang đem ánh mắt ghét bỏ vứt về phía thằng bạn, minhee vừa xử lí xong một ca phẫu thuật dây thần kinh kéo dài hơn sáu tiếng nhưng trông vẻ mặt thiếu đánh kia vẫn chẳng có gì là mệt mỏi.
"không phải việc của cậu."
"sao lại không phải việc của tôi? tôi cũng thích em ấy, cha junho đó."
minhee nhếch mép chờ đợi phản ứng của người đối diện.
"đồ điên, liên quan đến tôi?"
chưa bao giờ thất vọng với mắt nhìn người của mình, minhee vẽ lên một nụ cười rồi đập tay lên vai eunsang.
"tôi thích em ấy mà điên thì chắc cậu là loại tâm thần điên loạn giai đoạn cuối không bác sĩ tâm lý hay nhần tài nào chữa nổi rồi đấy."
má nó, kang minhee đúng là một tên thông minh chết tiệt.
lee eunsang tâm tình bước đến phòng bệnh junho hôm nay không tốt chút nào, trời sinh minhee rồi sao còn sinh ra eunsang, đã thế còn để hai người làm bạn với nhau, thật trớ trêu mà.
vừa bước đến cửa phòng bệnh của em, hắn vươn tay định thao tác mở thì lùi lại vì phía trong đồng thời cũng có một người đàn ông trung niên và một người đàn bà bước ra. hai bên nhìn nhau một lúc, eunsang thấy không thoải mái liền cúi đầu chào một cái rồi mở lời trước.
"hai vị đến thăm bệnh nhân cha junho sao ạ? tôi là bác sĩ của cậu ấy, tên lee eunsang, hân hạnh được làm quen."
eunsang khó hiểu chờ đợi một lời hồi đáp từ phía đối diện, nhưng họ chỉ nhìn anh một lúc rồi lẳng lặng ra về.
cuối cùng, eunsang quyết định gạt mọi chuyện sang một bên mà mở cửa phòng bước vào.
"junho? hôm nay đã ăn hết cơm trưa rồi chứ?"
"eunsang..."
junho lại khóc rồi. eunsang vội chạy đến, kiểm tra mạch, nhịp tim, vết thương chuẩn bị tháo chỉ của em một hồi, không thấy có dấu hiệu bất thường.
"junho? sao vậy, em đau ở đâu à, nói cho anh xem."
"đau trong lòng thì anh có xem được không?"
junho nước mắt vẫn chảy dài, vì một lẽ nào đó mà em cảm thấy an toàn khi khóc trước mặt hắn, còn eunsang thì vẫn chưa tìm ra được lí do khiến em đau.
"có chứ, anh là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở đây mà, em nói xem-
junho chặn ngang câu nói của eunsang bằng cánh tay giơ lên muốn đánh hắn một cái, nhưng vung một hồi mới trúng vào vai hắn, lực tay cũng yếu xíu khiến eunsang bất chợt phì cười ngây ngốc.
"sao thế, em không thấy đau à?"
"không phải là đau trong người, mà là đau lòng..."
bây giờ eunsang mới hiểu ra, là em đang buồn. bảo sao hắn hay bị kang minhee nói là "chỉ thông minh khi ở trong phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật."
"junho đẹp lắm, nên em đừng khóc nữa."
một hồi lâu sau nghe em kể chuyện, hắn mới biết được hoàn cảnh của em, rằng gia đình thứ trưởng lên báo chí truyền thông trông thật hạnh phúc nhưng tất cả đều chỉ là diễn mà thôi, căn nhà em ở luôn lạnh lẽo không bóng người, trống vắng.
hai người trung niên ban nãy, chính là ba mẹ em, hay là ngài thứ trưởng, và phu nhân thứ trưởng, cứ sau mỗi lần nói chuyện với hai người họ, em lại không tự chủ được mà để nước mắt rơi, như hình thành một phản xạ an ủi cõi lòng.
"eunsang? anh lúc nào cũng khen em đẹp, vậy trông anh thế nào, có đẹp trai không?"
"nếu anh nói anh xấu mù thì junho có tin không?"
"thì, em mù rồi, không muốn tin cũng chỉ biết tin."
eunsang vì câu nói của em mà chạnh lòng. đã được hơn một tháng em nằm trên giường bệnh với tư cách là bệnh nhân của hắn, chưa một lần nào eunsang nghe em buồn rầu hay than phiền vì chấn thương hay tai hoạ đã đổ ập lên người em, buộc em phải gánh chịu, những lần duy nhất em khóc đều là vì sự vô cảm của ba mẹ đối với người con đáng thương ấy.
eunsang cầm lấy bàn tay em, cẩn thận một chút vì vẫn dính dây rợ và kim truyền, đặt tay em lên khuôn mặt mình. cứ thế dần dần di chuyển khắp xung quanh mặt hắn, để em sờ vào từng bộ phận, trán, lông mày, mũi, má, miệng, cằm...
"trán anh cao lắm này, chứng tỏ rất thông minh nhé, lông mày rậm khỏe khoắn, sống mũi cao ngút trời, má mềm, miệng rộng, có một nốt ruồi duyên ơi là duyên bên cằm phải này, em nói xem anh có đẹp trai không?"
"tưởng tượng ra là xấu thấy mồ."
lâu lắm rồi mới nghe thấy bác sĩ lee tự luyến như vậy, mà junho lại quật cho hắn một cái rõ đau. ngón tay bé nhỏ thon dài của junho tò mò mà chạm nhẹ vào các đường nét sắc xảo trên khuôn mặt hắn, eunsang thì cứ đứng đó ghé sát đầu vào, vênh vênh như một chú chó hổ to bự được chủ cưng nựng, đúng là một khung cảnh hường phấn.
hường phấn đến nỗi muốn mù cả mắt cô y tá không đề phòng bước vào, hôm nay cô được ăn hai loại lương, một là tiền lương, hai là cẩu lương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro