four
lee eunsang mang lòng dạ ghét bỏ mà tiến vào phòng bệnh của cậu con trai thứ trưởng.
cha junho vẫn nằm đó, đã tỉnh lại năm ngày rồi nhưng chưa hé răng nửa lời, người nhà cậu ta cũng chẳng thấy đâu. cha junho, theo lee eunsang nghĩ, em rất đẹp, dù có gắn liền với giường bệnh và trói chặt với đống dây dợ nhân tạo cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp đó.
hơn nữa, hôm trước khi phẫu thuật xử lí thương tổn vùng bụng cho junho, eunsang còn để ý bên trong của em rất đẹp, từng cơ quan nội tạng sắp xếp thật đệp đẽ và trình tự, mạch máu có thành dày vừa vặn, là một tuyệt tác cho việc giải phẫu.
đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong, bảo sao lee eunsang hắn không mê mệt.
"chào, tôi là lee eunsang, bác sĩ phụ trách của cậu."
junho đã được tháo băng mắt từ vài hôm trước, mắt em đẹp thật đấy, trong veo, eunsang thấy cả hình bóng mình in trên đó rõ ràng như một mặt hồ, chỉ tiếc rằng, nó trống rỗng.
cha junho chẳng cất lên câu đáp lại, cứ thế im lặng như muốn ngó lơ eunsang. nhiều khi, eunsang lại tưởng cậu ta bị câm chứ không phải bị mù.
"tôi đến đây để tán gẫu thôi, đừng căng thẳng thế chứ."
kéo ghế ngồi sát cạnh giường, hắn thấy người junho phản ứng lại với âm thanh, em dịch người ra xa về phía trong tường một chút, dù cho việc đó có đôi chút khó khăn vì chấn thương dây thần kinh.
"không cần phải sợ, tôi là bác sĩ của cậu, tôi sẽ làm nhiều việc để cứu sống cậu, hơn là giết chết cậu."
"mệt ghê, mấy ngày nay hôm nào tôi cũng phải tham gia những cuộc họp phiền phức, chỉ vì cậu là khách vip thôi đấy."
eunsang thở dài, vươn vai làm bộ mệt mỏi nhưng nhớ ra rằng cha junho cũng chẳng thể thấy được nên lại cất tay về chỗ cũ, chán nản nhìn người nằm trên giường, rốt cuộc cậu ta có bị câm không thế?
"nghe nói cậu là con trai thứ trưởng. cậu còn nhớ làm sao mà hôm đấy lại bị tai nạn không? lúc đó có đau lắm không, xin lỗi, tôi xử lí cậu có hơi thô bạo một chút, nhưng may mắn là cậu vẫn sống sót nhỉ."
"đáng lẽ ra anh nên để tôi chết."
eunsang thoáng ngạc nhiên khi lần này lại nhận được câu trả lời. giọng của junho hơi khác so với những gì anh tưởng tượng, có hơi trầm và ấm hơn so với khuôn mặt non nớt xinh đẹp điển hình kia, nhưng vẫn rất bắt tai, reo rắc một chút nghiện ngập nho nhỏ trong tâm hồn hắn.
"vậy thì xin lỗi nhé, tôi lại bắt cậu sống tiếp mất rồi. nhưng đừng lo, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm, nên cậu chỉ cần chuyên tâm hồi phục thôi, hiểu chưa?"
junho lại bắt đầu vẽ nên khoảng lặng yên ắng của mình mà eunsang thật tâm ghét chết đi được.
"chúng tôi cần cậu và người bảo hộ kí vào giấy chấp nhận điều trị vật lí, người nhà cậu vẫn chưa đến nhỉ? nếu cậu muốn, chúng tôi có thể gọi giúp."
máy điện tim đột nhiên kêu lên làm eunsang giật mình, nhưng đó chỉ là junho đổi tư thế nằm quay lưng về phía hắn nên đè lên dây truyền khiến nó bị lệch đi.
"ngài thứ trưởng kì lạ ghê, con trai bị tai nạn mà sao mãi chưa đến..."
eunsang đứng dậy, đưa tay nắm lấy vai junho kéo nhẹ để em nằm lại về vị trí cũ, tay kia vòng qua người em chỉnh lại dây thì bỗng dừng động tác.
"sao lại khóc thế này?"
hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra, theo bên má mà rơi xuống dưới gối, thấm lên lớp vỏ vải, đôi mắt dù có vô hồn vì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen bất tận thì vẫn có thể khóc, nhìn em đau khổ nước mắt chảy dài mà cảm giác chán ghét trong lòng hắn bỗng chuyển đổi thành thương.
junho bắt đầu nấc, nhưng em vẫn cố nín vào vì việc để một tên bác sĩ xa lạ thấy điều này thì thật là xấu hổ, nhưng càng cố nuốt vào thì lồng ngực càng thấy đau vì thể trạng em còn quá yếu.
junho bắt đầu hoảng hốt khi cảm nhận thấy thứ gì đó chạm vào khoé mắt em rồi khẽ gạt đi những giọt lệ "đáng xấu hổ", cái chạm nhẹ nhàng và cẩn thận như chứa đầy tình thương mà đã từ lâu em còn không cảm nhận được nữa.
"junho, em..."
eunsang cảm thấy mình rất kì lạ, đưa bàn tay khô khan của hắn áp lên má em mềm mại, ấm nóng.
"em rất đẹp, vậy nên đừng khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro