nine
"này kang minhee, rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì, hành động luôn luôn như vậy, chẳng chịu nói cho ai?"
"xin lỗi nhé eunsang, tôi phải đi rồi, cậu nhớ chăm cừu mạnh khoẻ, chúng ta còn gặp lại dài lâu."
cuộc gọi kết thúc nhanh gọn, dứt khoát, đường hoàng nhưng luôn gây cho người khác sự khó chịu mà cảm giác như đang bị mỉa mai, đúng chất bác sĩ chỉnh hình kang minhee.
đầu tuần cậu ta nhận được lệnh điều động chuyển sang bệnh viện hana, cuối tuần cậu ta bày trò đủ kiểu để gán ghép eunsang và junho đến với nhau rồi mới chịu rời đi.
eunsang thật biết ơn màn kịch tuyệt vời của kang minhee đã ghép hắn và em trở thành một đôi chính thức, nhưng việc minhee không nói một lời nào với người bạn chí cốt mười mấy năm mà chuyển đi có phần không phải chút nào, thật bực bội.
bực đến nỗi hắn phải tìm gì đó để giải toả, và thật không may mắn, chiếc thùng rác đặt trong góc phòng gần đó liền lập tức trở thành đối tượng được chọn.
chiếc thùng rác bị đá, lăn lóc một hồi rồi cũng dừng lại khi chạm đến phần tường bên kia, nằm im lìm, những mẩu giấy rác vụn một nửa rơi vãi đầy sàn, một nửa ngoan cố bám víu lại phía trong thùng.
có một cục giấy gam vàng pastel in họa tiết mấy quả chuối nhỏ lặp đi lặp lại, xinh đẹp ấy vậy mà bị vò đến nhàu nát và dúi vào trong đống rác.
đưa tay nhặt cục giấy lên cũng chỉ vì tò mò, và cũng có phần vì do nó gợi hắn nhớ tới người bạn của mình.
"gửi cha junho"
eunsang vô thức nhíu mày.
"chào, tôi là bác sĩ chỉnh hình của em, kang minhee."
biết ngay là đoán đúng mà.
"thực ra viết bức thư như này không có nghĩa lí gì, vì em cũng không đọc được và nhờ tên lee eunsang kia đọc hộ thì, thôi khỏi đi."
"tôi thích em, kang minhee thích cha junho."
đọc tới đây, eunsang hoang mang tới mức choáng váng. kang minhee, rốt cuộc, anh ta thực sự muốn gì chứ?
"ngay từ khởi đầu, tôi đã biết tôi thua kém lee eunsang, hắn ta chiếm đóng trái tim em nhanh quá làm tôi không theo kịp. nhưng đúng là một tên bù nhìn, này nhé, tôi phải chứng kiến hai người vờn qua lại với nhau rồi giận dỗi đủ điều, tôi cũng đau, ức chế lắm chứ bộ.
lee eunsang dạo gần đây như điên lên vì em ấy, hắn ta nhớ em mà vẫn muốn cạch mặt làm cách mạng.
phải chăng junho thích tôi, thì em còn lâu mới phải chờ đợi khổ sở như vậy.
em là một cậu bé ngoan, hiền lành, thi thoảng nói nhiều và cũng hay buông vài câu bông đùa nghịch ngợm, nhưng lại mạnh mẽ kiên cường làm trị liệu, chưa bao giờ buồn đau về thương tật của bản thân, tôi thích em.
hộp macaron này, là thay cho lời tỏ tình của tôi, nếu em nhận lấy, đừng trách tôi hiểu sai tấm lòng thành.
thích em ba ngàn lần."
eunsang hắn há hốc mồm, hiểu ra rồi, kang minhee thích junho là thật, kang minhee muốn tỏ tình junho là thật, kang minhee nhượng bộ lee eunsang, cũng là thật.
lại nhớ đến lời nói của anh ta, rằng cừu của ai đều phụ thuộc vào bản thân eunsang cả, hắn mới hiểu ra lí lẽ của minhee, nếu eunsang chiều hôm đó không chạy đến, thì kang minhee sẽ hiểu rằng hắn chẳng có gì hơn ngoài sự nhát gan, anh ta sẽ thừa nước mà lấn tới.
nhưng eunsang đã chạy đến rồi, và minhee cũng đã bỏ đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"p/s : lee eunsang đến rồi. vậy, chào tạm biệt em nhé, hãy hợp tác với bác sĩ trị liệu mới của em, tôi chờ tin tốt từ lee eunsang đấy. thích em hai ngàn chín chín lần, vì em đi thích tên lee kia, nên tôi dỗi, tôi trừ một điểm đó."
kang minhee, luôn ra vẻ ta đây, làm anh hùng thầm lặng, là bố đời của thiên hạ ẩn mình sau bộ mặt trẻ con, nhưng đúng thật, anh ta cũng chỉ là một thằng ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro