one


lee eunsang hôm đó mệt mỏi muốn đổ rạp người ngã xuống nhưng bản thân không thể cho phép mình yếu đuối gục ngã, liền nhanh chóng tống vài viên thuốc giảm đau rồi theo một ngụm cà phê đen đậm đặc mà nuốt xuống cổ họng.

"lee eunsang, tôi sợ cậu sẽ chết trước cả bệnh nhân của mình đấy."

kang minhee hôm đó rảnh rỗi sau vài ca trị liệu vào buổi chiều, ngồi vắt chân tu sữa chuối nhàn hạ trong phòng nghỉ của bác sĩ, tay vẫn thoáng đưa đưa cây bút vẽ phác lại mấy chiếc xương yêu quý và nhóm dây thần kinh tuyệt mĩ của anh ta, thi thoảng hướng mắt nửa vời nhìn vị bác sĩ nhuộm tóc đỏ chói phờ phạc như một xác chết đi lại trước mặt.

"tôi chết đi không phải cậu đỡ ngứa mắt hơn sao minhee?"

động tác ngừng lại một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau trong sự tĩnh lặng của một góc bệnh viện, sự mỉa mai trong câu hỏi bông đùa đó khiến ngài kang chợt dạ lo lắng cho người bạn hẳn đã xử lí trên dưới mười ca phẫu thuật trong một tuần nay và lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

"này lee eunsang, cậu coi tôi là gì-

tiếng điện thoại kêu lên ngắt đoạn câu hỏi của minhee, là eunsang, rốt cuộc anh đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi như thế này trong tuần rồi?

"là một ca TA, tôi phải đi đây, minhee nhờ cậu mua giùm suất cơm tối bớt cơm thêm thịt nhé, cứ để trên bàn tôi là được."

nói rồi biến đi mất, dáng người cậu ta khuất sau cánh cửa, chắc lại chạy thục mạng đến phòng cấp cứu đây mà. may mắn thay, minhee đây là bác sĩ chỉnh hình nên chẳng phải quá lo lắng về mấy ca hồi sức cấp cứu, không như lee eunsang kia là bác sĩ phẫu thuật chung ngày ngày chạy bán mạng xử lí những tình huống khẩn cấp luôn đến đột ngột không báo trước.

cây bút vẽ bản thảo đặt lại ngay ngắn trong hộp bút, bức phác dở dang liền cất vào cặp tài liệu, minhee đứng dậy, bước ngang qua căn phòng rồi vươn tay tắt điện, trước khi rời khỏi không quên đưa ánh nhìn về chỗ ngồi của eunsang, luôn luôn trống trải, không người ngồi.

"chà, hôm nay căng tin nấu món gì nhỉ, ăn tối thôi, đói quá rồi, đói quá rồi..."

vừa đi vừa hí hửng nghĩ về bữa tối của mình, chắc câu nhờ vả gửi gắm đầy tin tưởng của eunsang, cậu ta đã quên sạch mọi thứ rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro