six


"kể cho tôi nghe một chút về cha junho đi eunsang."

minhee giãy dụa trên chiếc ghế, nằng nặc đòi lee eunsang kể cho mình nghe về junho. tất nhiên là eunsang sẽ không ngu mà trao cho minhee bất cứ thông tin nào, bởi với cái tính lăng nhăng đua đòi của cậu ta, thể nào minhee cũng sẽ mò tới cha junho mà làm phiền, và có điên eunsang mới cho phép điều đó.

"thích thì tự đi mà tìm hiểu, tôi đây không rảnh."

minhee chán chường, bĩu môi quay đi, ngồi lại vào bàn của mình, lật giở tập hồ sơ bệnh án và giấy kí xác nhận điều trị của junho, nở một nụ cười nhạt vụng trộm, rồi lại cất tiếng nói.

"gì mà ki bo ghê, tôi sắp bắt đầu việc trị liệu cho em ấy, không phải biết sơ qua một số thông tin sẽ có ích sao?"

"nếu chỉ cần làm trị liệu thì đống thông tin trong tập hồ sơ đó là quá đủ rồi đấy."

eunsang khó chịu đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra xa, tay dập cuốn sách đóng lại với một lực hơi dư thừa tạo nên tiếng động lớn, lập tức làm minhee im re.

"thế chắc là cậu có mục đích hơn cả chữa bệnh cho em ấy nên mới cần nhiều thông tin hơn tôi rồi."

x x x x x

junho hồi phục rất tốt đẹp, cơ quan nội tạng nhanh chóng xử lí vết thương trong và những chiếc xương rạn cũng liền lại hoàn hảo, chỉ tiếc rằng thị lực đã mất, ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em bắt đầu việc trị liệu vật lí, tập đi lại sau vài tháng nằm giường với dây thần kinh chắp nối.

"xin chào, tôi là kang minhee, bác sĩ vật lí trị liệu của cậu."

minhee bắt tay với em, quả không uổng phí thời gian chờ đợi, junho đúng là rất đẹp, đẹp chết mê mệt tâm hồn của anh.

"a, eunsang..."

"eunsang làm sao?"

minhee thoáng khó hiểu, junho đột nhiên nhắc tới eunsang sau cái bắt tay.

"tay eunsang, khác tay anh rất nhiều, tay anh mềm mại hơn, không thô ráp như anh ấy."

lee eunsang xuất thân có gia cảnh khó khăn. Trước khi cầm dao phẫu thuật, bàn tay đó của cậu ta đã phải quật cường làm rất nhiều việc nên để lại sa số vết chai, cộng thêm thói quen rửa tay khử khuẩn bất cứ lúc nào có thể khiến da tay hắn luôn khô khan.

minhee thì khác, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, đậu trường y chỉ cần chú tâm học hành, tiền nong không hề phải lo lắng, đôi tay đúng chuẩn bác sĩ phẫu thuật, thanh thoát tinh tế, cầm dao mổ rất đẹp mắt.

buổi trị liệu bắt đầu đơn giản bằng việc tập đi lại với sự hỗ trợ của cáng, sau đó sẽ dần loại bỏ và tự bước đi. ban đầu junho gặp nhiều khó khăn, xong cũng dần quen với việc bám vào lan can mà bước đi, dần dần lấy lại cảm giác.

sau hai tiếng ở khu trị liệu vật lí, giờ đã là buổi chiều muộn, từng đợt nắng vàng rộ nhuộm màu hoàng hôn chiếu xuống, in bóng nhẹ nhàng xuống sàn bệnh viện, ấm áp. kang minhee ngồi đó dõi theo hình bóng nhỏ bé xủa em tập tễnh gắng gượng đi lại giữa các hàng lan can xây sát nhau, trán em dã lấm tấm mồ hôi, có vẻ việc mất đi thị lực chẳng ảnh hưởng em gì nhiều, rất mạnh mẽ.

"junho mệt rồi nhỉ, hôm nay buổi trị liệu kết thúc tại đây, em làm tốt lắm."

minhee vỗ tay tán thưởng, từng bước tiến về phía junho muốn đỡ lấy tay em đễ dẫn về phòng bệnh nghỉ ngơi và ăn tối, thì bất ngờ, junho trượt chân, ngã vào lòng minhee.

hai người ôm nhau trong sự choáng váng, minhee vòng tay đỡ lấy junho để đảm bảo em không bị thương, junho vì mệt nên cũng chẳng phản ứng kháng cự.

và toàn bộ sự việc, đứng gần đã đủ mờ ám thì đứng xa còn mờ ám hơn, đã lọt vào tầm mắt của lee eunsang không chừa phân cảnh nào, hắn vừa kết thúc ca phẫu thuật mặc sự mệt mỏi dai dẳng và cơn đau bụng hoành hành mà nhanh chóng chạy sang khu trị liệu mong gặp được em, chỉ để nhìn thấy cảnh này.

chính cảnh này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro