ten
"eunsang, bác sĩ trị liệu mới của em khó ưa lắm, không giống bác sĩ kang chút nào."
"vậy bác sĩ kang thì dễ ưa sao?"
"tất nhiên rồi, bác sĩ kang vừa cao vừa năng động, lúc nào em gặp khó khăn đều đến dìu em, lúc nào cũng khen em, còn vị bác sĩ kia ấy, không giúp em gì cả mà còn mắng em nữa chứ."
"em thích bác sĩ kang hả?"
"tất nhiên rồi, nếu em có thể nhìn, thì em đoán chắc bác sĩ kang cũng siêu đẹp trai luôn."
"này junho, em là người yêu anh đó, sao có thể tuỳ tiện ngay trước mặt anh nói về người đàn ông khác như vậy chứ?"
"nhưng mà chắc chắn không có đẹp trai bằng bác sĩ lee đâu nhỉ. bác sĩ lee đẹp nhất, giỏi nhất, ấm áp nhất."
"yêu anh nhất."
x x x x x x
"eunsang, em đau ngực quá."
"chị song kiểm tra chỉ số sinh tồn giúp tôi."
"junho? tỉnh táo lại nào, nói anh nghe em đau ở đâu?"
"em không muốn khóc đâu, nhưng đau quá..."
"chỉ số sinh tồn ổn định..."
"lại là đau ngực cơ năng..."
"junho, anh biết là em đau, nhưng đáng thế lắm!"
"lại quên uống thuốc rồi hả, chắc chắn là không chịu ăn đủ chất!"
"hức...đau lắm."
"đau thì lần sau phải uống thuốc, không anh ép uống đấy, mà ép bằng cách nào thì em tự biết."
x x x x x x
"junho, em lại khóc sao?"
"không có."
"là bố mẹ em vừa đến sao?"
"đừng gọi hai người đó là bố mẹ em..."
"em còn chẳng hiểu gia đình là nên như thế nào nữa..."
"nhưng em vẫn khóc vì họ? em vẫn quan tâm đến hai người đó sao?"
"...em không có"
"đừng nói vậy, gia đình là gia đình, dù có thế nào nữa, thì họ cũng không hẳn là không quan tâm, chỉ có điều, họ không biết nên thể hiện tình thương như nào nên mới đem nó giấu nhẹm đi."
"tin anh đi, junho à, có trọn vẹn hai người ba mẹ, ngày ngày trả viện phí, hỏi thăm tình hình sau lưng con, chạy đôn đáo khắp nơi tìm bác sĩ giỏi cho con, là một điều rất may mắn."
"may mắn hơn vô số người."
x x x x x x
"eunsang, trị liệu gần xong rồi, anh có thể đưa em đi chơi không?"
"em làm sao ra ngoài được? không cho."
"anh cõng em đi là được mà."
"xin lỗi, anh già rồi, không đủ sức khoẻ."
"hơn nữa, anh còn có mấy ca phẫu thuật đang chờ..."
"dỗi!"
x x x x x x
"ui da, đau bụng quá."
"bác sĩ gì mà để mình đau bụng thế, anh là bác sĩ dỏm hả?"
"dỏm...cái đầu nhà em."
"anh có sao không, để em đi gọi ý tá nhé?"
"không cần, lấy hộ anh lọ thuốc trong túi áo khoác."
"đừng thế nữa nha, em sợ đó."
"ừ, không thế nữa, anh lại làm việc quá sức rồi."
x x x x x x
"này lee eunsang!"
"không có gì, chỉ là em rất thích anh."
"ya cha junho!"
"sao vậy"
"anh thì chẳng thích em chút nào hết trơn."
"dỗi!"
x x x x x x
"junho à."
"priki?"
"em có muốn nhìn thấy thế giới một lần nữa không?"
"em không chắc."
"vì sao?"
"việc gì đã xảy ra rồi thì có lẽ nên để nó như vậy, không cần quá cố chấp. em cũng đã nhìn thấy đủ trong hai mươi năm rồi, và có lẽ, chính là em đổi lấy mọi thứ của mình để có anh."
"anh không đáng giá đến thế đâu."
"nếu bây giờ anh có rời xa em, thì em cũng không cần phải buồn, vì anh chẳng đáng giá đến thế đâu."
"đồ ngốc eunsang! nói gì vậy hả?"
"xin lỗi...ui da, em đánh càng ngày càng đau đó, hồi phục tốt ghê ha!"
x x x x x x
"chào em, tôi là hwang yunseong, bác sĩ phụ trách mới của em."
"anh...nói lại xem?"
"anh là hwang yunseong, bác sĩ phụ trách mới của em."
"xin lỗi, em không cần anh hwang, gọi bác sĩ lee về đây cho em."
"cậu ấy..."
"anh ta làm sao chứ? đã hứa với em là sẽ chữa bệnh cho em cơ mà! anh ta là một tên thất hứa sao?"
"em ghét anh ta! mau mang anh ta lại đây...em đánh cho chừa thì thôi..."
"lee eunsang, cậu ấy không thể nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro