thirdteen


một ngày đầu thu mát mẻ trong lành, cơn gió cuối cùng của mùa hạ cũng dần tan vào giá lạnh nửa mùa, hôm nay bệnh viện vẫn mang dáng vẻ thường ngày tức trực của nó, nhưng có gì đó nghiêm trang và cung kính hơn nhiều.

eunsang nằm trên giường bệnh, bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của toàn bệnh viện. hắn nằm im lìm, được rước qua những dãy hành lang dài, ngắm nhìn từng vạt nắng trải dài trên bức tường màu vôi cũ, hắn thấy những y tá quen thuộc đang ân cần chăm sóc bệnh nhân, những vị bác sĩ đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt cảm phục và trìu mến, nhìn thấy cả những vạch sơn kẻ cũ trên tường, những chiếc quạt trần hơi bám bụi chuẩn bị được thay thế, giường bệnh số hai khoang cấp cứu nơi hắn chữa trị cho bệnh nhân đầu tiên của mình.

thật nhiều, nhiều thứ đẹp đẽ mà trong suốt thời gian hắn làm việc ở đây, vì quá bận rộn và vô tâm nên chẳng tài nào để ý.

eunsang nhìn thấy em cũng giống mình, nằm trên giường bệnh, đi qua các dãy hành lang để rồi kết thúc hành trình ở phòng phẫu thuật.

những vị bác sĩ trong bộ quần áo xanh quen thuộc đứng nghiêm nhìn hắn, tôn trọng và cung kính. kang minhee cũng đứng ở đó, anh ta vẫn như vậy, tự hào và ra vẻ bố đời, nhưng hôm nay, mặt anh ta không còn vênh lên, mà thay vào đó, là một cái cúi đầu đầy tình nghĩa dành cho người bạn thân lâu năm.

hắn thấy bố mẹ junho bồn chồn lo lắng đi theo giường bệnh của em suốt không rời, trong phút chốc mọi người quên mất dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng thường thấy của ngài thứ trưởng.

trong cuộc đời của mình, hắn đã giết chết mười tám bệnh nhân, lấy con số đó nhân lên hàng trăm, hàng ngàn lần, sẽ ra sỗ bệnh nhân hắn đã cứu sống.

cuộc đời của hắn, chính vì đã bất lực chứng kiến những người thân yêu nhất của mình chết đi, nên hắn mới nguyện trao toàn bộ thân thể và sinh mạng mình cho ngành y.

cả bệnh viện dành một phút cúi chào, thể hiện lòng tôn kính đối với hắn, lee eunsang.

hôm nay, là ngày hắn đem mình đi hiến tạng.

hôm nay, là ngày hắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro