Chương 1: Tên anh ấy là,...Vinsmoke Sanji!?
Tháng nóng nhất của mùa hè đang dến dần, mỗi sáng tỉnh dậy, mồ hôi đều đầm đìa, nóng như thiêu đốt, có thể tự tưởng tượng rằng đang thức giấc giữa một lò thiêu vậy, nhưng chí ít nó không nóng tới mức xác thịt như muốn bị đốt cháy.
Luffy từ từ tỉnh giấc, đưa tay lên lau mặt, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, ướt nhẹp và nhóp nhép. Cộng thêm cái bản tính nóng nảy vốn có, cơn nóng dường như còn tăng thêm gấp đôi, sáng sớm ra thật muốn bốc hỏa.
Ngồi dậy, lười biếng nhấc xác đến phòng tắm, miệng còn ngái ngủ, với tay chậm rãi vặn van, dòng nước xả ra từ từ. Đón nhận lấy dòng nước lạnh mát, thả trôi tâm hồn mình theo nó, thật dễ chịu, trong lòng xem ra thoải mái hơn đôi chút.
Nước trong bồn dâng lên đầy ắp, Luffy nín thở lại, đưa cả khuôn mặt chìm xuống mặt nước. Lúc sau mới ngoi lên, lấy lại dưỡng khí, điều hòa nhịp thở, vẩy vẩy đầu mấy cái, vài giọt nước huyền ảo trên gương mặt cùng sợi tóc văng ra. Với lấy khăn mặt, vắt khô rồi lau đầu.
Nhìn qua tấm gương, phản chiếu bóng hình, chỉnh chu đầu tóc, cậu lấy bàn chải đánh răng quệt kem lên trên, đánh qua đánh lại vài lần, dùng ca súc miệng ục ục mấy phát rồi nhổ ra cho sạch bọt.
Mất một khoảng thời gian dài, Luffy mới di chuyển ra khỏi nhà tắm.
Mở cửa bước ra ngoài, không may đụng phải ai đó đang bưng bê đồ đạc, hai đứa va phải nhau, khẽ kêu đau điếng, khóc thét trong đầu. Đối phương ngồi dậy, mới rời ánh mắt sang Luffy, giơ tay lên, thẳng tay cốc lên đầu chẳng chừa một chút thương xót.
Cậu ôm đầu, che đi vầng trán, kêu oái oải từng tiếng một khổ tâm.
"Thằng ngốc nhà cậu làm gì chạy ra từ trong đó thế hả!?"
Khẽ mở mắt, nhận ra bạn học thân quen, "À, Usopp!" Nhanh chóng tiến tới giúp cậu ta nhặt lại toàn bộ đồ đạc bị rơi.
"Phải rồi! Tớ có chuyện muốn hỏi!"
"Ngay trong sáng sớm thế này ư?"
Luffy không để ý gì hoàn cảnh nhiều, chỉ biết cứ thế mà hỏi.
"Tại sao tình yêu lại có thể làm người ta đau đớn, lại cũng có thể làm người ta hạnh phúc vậy?"
"Luffy!? Sao đột nhiên cậu lại có thể hỏi như vậy cơ chứ?" Usopp bắt đầu gãi gãi tóc, mặt trông ngu tới ngốc, con mắt nhìn Luffy đến muốn dại.
"Tớ đọc một cuốn sách, nó nói như vậy."
Usopp có lẽ cũng không thể giải thích cho đứa đại ngốc như Luffy hiểu rõ hết được. Đây là lần đầu tiên, cậu đọc một cuốn sách, do trang bìa của nó khá bắt mắt, khi đọc trang đầu tiên, nó nói về tình yêu, đọc tới sáng cũng vẫn không hiểu nội dung bên trong nó. Tức quá, cậu liền ném nó qua một bên nằm ngủ. Kết quả, cho đến sáng nay, cái gì cũng tò mò cùng phấn khích.
Nhưng điều cơ bản nhất cuốn sách đó nói, đơn thuần chỉ là tình yêu giữa hai người. Là khi trái tim người ta bắt đầu biết rung tới loạn nhịp, tâm trí lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người kia. Đứng trước người mình thích, thân nhiệt nóng bừng, hơi thở gấp rút, gương mặt gượng gạo,...Rất khó nói lên lời.
Mấy cái đó, cái gì cũng khó hiểu. Chẳng phải đứng trước người mình thích thì cứ việc nói rằng thích thôi là được mà? Giống như nói yêu bè yêu bạn vậy.
Usopp có Kaya, người con gái mà chàng trai cùng lứa tuổi với Luffy nói rằng đó là người cậu ấy yêu. Nhưng Usopp khi đứng trước Kaya đều không có mấy biểu hiện giống như trong sách. Có thể do tư duy ai đó ngu chưa hiểu hoặc do trong sách ghi sai lý thuyết.
"Thế này đi, khi nào cậu gặp được người mình yêu, tự khắc bản thân sẽ hiểu thôi! Chào nhé, tớ đang vội!"
Luffy gật đầu chán nản, mặt mày ủ rũ, tinh thần nhanh chóng vụt mất. Gương mặt mang trên mình chiếc mũi dài đã chạy ra khỏi tầm nhìn trước khi kịp hỏi thêm vài điều nhảm nhí.
Thật khó hiểu!
Sáng ra, chưa được đút cái gì lấp dạ dày, thêm cả mấy cái suy nghĩ kì quặc ấy, nó làm cơn đói tăng thêm gấp đôi.
Luffy xuống dưới phòng bếp, lần mò đồ ăn trong tủ lạnh. Thấy còn đĩa thịt, đổ nó ra một chiếc nồi, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Suýt chút nữa, lấy nồi ra mà quên đeo găng tay, nếu không bàn tay đã sưng rộp vì vết bỏng.
Đang mải mê ăn uống, thả tâm hồn mình vào thức ăn, một đàn anh trưởng thành bước xuống phòng bếp, nhìn thấy Luffy liền có chút phấn khởi.
"À, chào, Luffy, dậy rồi đó hả nhóc? May quá, anh có việc cần nhớ, giúp anh một lát được không?"
"Anh cứ nói đi..." Luffy dừng công việc ăn uống, định mang chiếc đĩa đem đi rửa, nghĩ tới điều bản thân đang tò mò, lại khựng một chút, "Đổi lại anh phải giải thích cái này giúp em!"
Người anh trước mặt được phen ngu mặt ra một bữa, cúi người xuống, ôm bụng cười ha hả đến tai. Ở đây, ai cũng biết, Luffy chẳng hiếu kỳ tới mức cái gì cũng có thắc mắc, hiện tại đột nhiên có điều khiến cậu suy nghĩ khó khăn, xem ra giống như tự lôi mình biến ra trò hề để mọi người châm chọc vậy.
Ban nãy là Usopp, giờ là Marco.
Ai ai cũng cười cậu cả, tức muốn chết.
"Nói điều này không phải, nhưng hỏi điều ngu nào đó thì dẹp đi nhé!?"
Luffy gật đầu, đại khái đem sự tò mò của mình hỏi một câu ngắn gọn, "Tình yêu là gì?", câu này đem ra so với câu hỏi với Usopp, nó súc tích, dễ hiểu hơn nhiều.
Như mong chờ sẽ có lời giải đáp thú vị, Marco trầm ngâm im lặng hồi lâu, lát sau tiến sát tới gần Luffy, ngơ ngác đưa tay lên trán cậu cảm nhận, "Thân nhiệt đều bình thường, không phải ban nãy ăn phải thức ăn thừa ngày hôm qua nên dở chứng đấy chứ?"
"Em không có! Hỏi thật mà!"
"Được rồi! Mau mau đi mua đồ hộ anh đi, mua xong rồi anh sẽ nói!"
"Thật chứ!?"
"Ừ!"
Marco ghi những thứ cần mua lên một tờ giấy nhỏ đưa cho Luffy, cậu nhận lấy nó.
"Phải rồi, sao phải mua nhiều đồ như vậy chứ?"
"Trưa nay sẽ có người đặc biệt tới tăm trại trẻ của chúng ta, bởi thế nên cần nguyên liệu để làm tiệc. Mau đi đi, kẻo không còn thời gian."
Cuối cùng, Luffy cũng hiểu ra, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, anh ta lẩm nhẩm thứ gì đó, đại khái là chửi rủa, mắng thề...Sáng ra gặp phải câu hỏi khó đỡ, bình thường không sao, nhưng đối với Luffy là người hỏi, giống như muốn khiến tâm thần người ta bị phân liệt.
Trên nền trời xanh nổi bật, những đám mây trôi bồng bềnh, ẩn mình trong bầu trời trong vắt.
Tản bộ trên lòng đường, đi bên dưới bóng râm trên vỉa hè, gió thổi nhè nhẹ nhưng vẫn đem theo chút hơi nóng, mồ hôi tỏa ra nhiều vô kể. Dưới cái nóng gắt gao của tháng nóng nhất mùa hè, cây cối dường như cũng phải gồng mình chống chọi trước cái ánh nắng ghê gớm đang hoành hành.
Lắng nghe tiếng xào xạc của tán cây đung đưa chầm chậm, tiếng chim hót bay qua lượn lại, tiếng bước chân dồn dập từ người xung quanh, cái nắng gắt cũng không thể xua đi sự nhộn nhịp thân thuộc này.
Đứng giữa trời nắng nóng, cơ thể không có cơ chế tự đổ mồ hôi, thật khó lường trước hậu quả để lại.
Ở chợ, người đi tới lui về đều đông đúc, tấp nập. Dù Luffy không cần phải chen chân, nhưng đứng từ xa tưởng tượng thôi, cả cơ thể đã muốn hòa cùng cái nóng để chuyển đổi sang trạng thái lỏng rồi, đến tâm trí cũng bắt đầu bất lực, tất thảy đều không thể chịu đựng nổi nữa.
Đến từng nơi một, nhìn sơ qua tất cả nguyên liệu cần mua, kiểm tra kĩ càng lần nữa, mới tiện tay dùng tiền thừa mua một que kem, chống chọi trước cái nóng tạm thời.
Dạo bước trở về nhà, đi chưa được phân nửa, que kem đã tan sạch.
Quãng đường không dài, nhưng chính là cố gắng nửa ngày mới có thể trở về nhà, Luffy đi tìm bóng dáng con người, tự dưng chẳng thấy ai cả, điều này đáng ra nên cảm thấy là lạ. Danh mang là trại trẻ, một đứa trẻ nãy giờ còn chưa thấy, động não suy nghĩ chẳng phải kiểu Luffy sẽ làm.
Muốn xuống phòng bếp cất nguyên liệu, càng tới gần, càng nghe thấy âm thanh vang vọng ở trong phát ra bên ngoài. Tiếng lạch cạch từ việc mở tủ, động chạm của đồ vật, dụng cụ, thanh âm dậm chân cùng hương thuốc lá bay thoảng qua.
Nhận ra có điều gì đó quái lạ đang diễn ra, nghĩ rằng có người ở trong, chỉ là đứa trẻ nào đó đang nghịch ngợm hoặc ai đó đang dọn dẹp bên trong.
Khi tới nơi, điều tưởng tượng đúng còn một nửa, có người, nhưng người này hoàn toàn xa lạ.
Luffy đến bên, đặt đống đồ mới mua về để trên bàn ăn, người lạ kia xoay người lại, đặt nhẹ nhàng chiếc đĩa đang cầm trên tay xuống dưới mặt bàn, trên gương mặt đó nở nụ cười nhìn Luffy.
"Anh là ăn trộm à!?"
"Sao có thể nghĩ tôi là ăn trộm được vậy?"
Luffy ngồi xuống, nhìn người ta tổng thể, quả thật, ăn trộm cũng không có ăn mặc đẹp đến vậy. Thời đại này, đánh giá qua thời trang, khó nói được con người như thế nào, dẫu sao Luffy cũng phải đề phòng, ánh mắt cứ dán chặt lên đối phương khiến kẻ kia cũng phải ca thán phiền phức.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không làm gì xấu xa đâu."
"Được! Tôi tin tưởng anh!"
Qua hồi lâu, Luffy vẫn giữ nguyên một tư thế, hai tay vòng qua lưng ghế ôm chặt, động tác giữ thăng bằng ghế chỉ bằng hai chân trụ tiếp tục diễn ra, sắc mặt ngơ ngác nhìn người ta tới khờ.
Lúc lâu sau lại đột nhiên phá lên cười, chiếc ghế được chống bằng cả bốn chân, hai tay rời bỏ động thái ôm, chuyển xuống ôm lấy bụng mình.
Không gian tồn tại duy nhất tiếng động cười rôm rả của Luffy.
"Anh...anh kì thật đấy..."
Luffy ôm bụng cười, muốn nhịn tới phát khóc, lặp vài lần, tiếp diễn như thế, nín nhịn rồi chuyển qua nhìn thấy đối phương, không chịu nổi liền phá lên cười.
"Kì...? Kì chỗ nào?"
Hít một hơi thật dài, tự nhịn cười, "Thì cái lông mày của anh...nó, nó buồn...", vế sau còn chưa kịp thốt, nhìn thấy chiếc lông mày lạ kì liền tiếp tục cười như thằng điên.
Bất đắc dĩ quá, chàng trai ấy hiểu kha khá được đôi chút điều Luffy đang cười. Chưa phải lần đầu đối diện với tình huống này, người khác nhìn anh cũng cảm thấy có chút lạ lẫm cùng tò mò. Riêng Luffy thôi, chính là lần đầu tiên có tên nhìn nhan sắc anh, có thể vô duyên vô cớ cười đùa như vậy, sắc mặt động trong thoáng chốc rồi ngừng.
"Nó buồn cười tới thế sao?"
Anh quay đi nơi khác, Luffy chỉ còn thấy bóng lưng mới im lặng. Thấy anh cầm bát đĩa chuẩn bị trên mặt bàn, còn đem nồi, xoong, chảo đặt lên bếp.
Lúc quay người lại lần nữa, bước tới chỗ Luffy đang ngồi, cậu đã không còn tự thấy hài hước khi nhìn thấy gương mặt anh ta nữa.
"Đây là nguyên liệu nấu ăn sao?" Anh với tay lấy vài thứ từ bên trong đưa lên trước mặt cảm thán, "Đồ khá tốt, cậu có vẻ biết mua đó chứ!? Tôi ban đầu còn tưởng cậu là kẻ ngốc nghếch."
"Anh..." Luffy nhất thời muốn nhào tới động thủ với người ta, đôi chân ở phía dưới đột nhiên bị tê, không đứng dậy nổi, kiễng tới tầm ngực đối phương, đã bắt đầu choạng vạng.
Anh ta nhận thấy sắp sửa có điều không ổn, để lại nguyên liệu về vị trí cũ, đỡ cả lưng ghế cùng cơ thể Luffy, chân trụ không vững, tất cả đều ngã xuống mặt đất.
Lực đập nhẹ, không có chút xước xát xảy ra, cả hai người đều vô sự.
Đoạn Luffy kêu đau đau, ngước mặt lên nhìn, đụng trúng cằm người ta, râu ria cộm lên trên gương mặt, cảm giác như chạm vào vài cây kim nhỏ liên tiếp.
Thấy anh ta đưa tay lên đầu, luồn qua từng kẽ tóc, vò vò đầu cậu, xác định đây là tai nạn nhỏ, cười tươi mừng rỡ một cái, trái tim Luffy như có gì đó thôi thúc rất khẩn trương liền loạn nhịp, cả da dẻ trên khuôn mặt bỗng theo đà mà ửng đỏ, ngượng ngùng vùi xuống ngực anh chàng đang lấy thân che chở, thân nhiệt cơ thể tăng vọt, vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ngước lên nhìn lần thứ hai, đập vào ánh mắt cậu là mái tóc vàng tựa như ánh nắng nhẹ rói tươi của mặt trời.
Đổ lỗi cho thời tiết, nhưng giống như cái gì cũng trở nên bừng nóng đường đột. Luffy bỏ tay anh ta sang một bên, tự ngồi dậy, thấy tự mình xấu hổ, cúi đầu mở miệng xin lỗi.
Chàng trai ấy cũng bỏ chiếc ghế sang bên, đứng dậy chỉnh đốn quần áo.
"Thằng ngốc mày vừa làm gì vậy!?" Marco từ đâu nhảy vào, giơ thẳng tay cốc lên đầu Luffy.
Tính từ lúc tỉnh giấc, đây là lần thứ ba kêu đau trong khổ tâm. Ôm lấy đầu suy nghĩ vài điều tới nỗi xuất hiện nếp nhăn trên vầng trán, ung dung ngẫm ngợi, Marco tóc cũng màu vàng, nhưng trước nay chẳng hề giống với thứ cậu đang cảm thấy lúc này.
Khác biệt, hoàn toàn lạ.
Tâm thức nhận thấy điều quan trọng, nhìn tới Marco cáu giận, "Sao anh đánh em?"
"Thằng ngu! Còn hỏi được à? Không biết người ta là ai sao? Anh đã nói hôm nay có người đặc biệt tới rồi cơ mà?" Marco lắc đầu ngám ngẩm, chắp tay xin lỗi rồi quay sang tiếp tục mắng chửi.
"Đặc biệt? Người này có gì đặc biệt à? Anh đâu có miêu tả đặc điểm gì của đối phương cho em biết đâu?" Luffy nghiêng đầu sang bên, chống tay lên cằm suy ngẫm.
"Phải! Người này là hoàng tử, tên Vinsmoke Sanji!" Thở dài một hơi, lộ ra phần chán nản.
Luffy nghe xong bắt đầu muốn nổ tung não bộ, được pha hù hú vía, choáng váng không thể thốt ra được lời nào, lùi ra sau vài bước, sắc mặt kinh hãi đan xen sự khiếp sợ.
Dù là người bình thường, sau khi tổ hợp xong đống từ ngữ, suy luận song song với thực tại,...Hoàng tử lại có nhan sắc lạ, xuất hiện ở phòng bếp,...Tất cả đều khó tin.
"Hoàng tử...? Tên anh ấy là,...Vinsmoke Sanji!?..."
"Gọi tôi Sanji...là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro