1.

Chiếc túi nhựa chứa đầy những viên thuốc trên tay Mikey mời gọi như lớp kem ngọt của bánh sinh nhật; thứ ánh sáng nhấp nháy, hiện rồi lại thôi, cứ ngỡ là cảnh trong mơ.

"Mày nghĩ sao?" Mikey hỏi; ngón tay em nắm chặt lấy chiếc túi.

Một hình ảnh bỗng chồng chéo lên thân ảnh của em: Mikey của ngày hè xa xôi năm bọn họ lớp bốn, trên tay cầm một chiếc túi lớn đầy ắp những viên kẹo nhiều màu.

"Thử chứ?" Mikey hất nhẹ cẳng tay, má em tròn lẳn chứng tỏ rằng em, đúng thật là, đang trêu đùa một viên kẹo khác với đầu lưỡi của mình.

Cái túi trĩu xuống dưới sức nặng của đống thuốc, miệng túi mở ra khi em ném nó lên chiếc bàn trong phòng khách. Haru không biết hắn đang được em ban thưởng một món quà, hay chỉ đơn giản là làm chuột bạch cho món hàng mới.

Nhưng chuyện đó có đáng để để tâm không?

Lại một hình ảnh khác bao trùm lên tất cả: là Mikey của ngày hè xa xôi năm bọn họ lớp 4, trên tay cầm một bó cỏ khô từ sân sau được cắt nhọn như đinh tán. Từng có một ngày như thế, Mikey xuất hiện, trên tay là túi kẹo sặc sỡ sắc màu, xào xạc như bó cỏ khô hình đinh nhọn.

Em ấy bảo cùng chơi nào, bởi vì em có thể, bởi vì em sở hữu tất cả mọi điều để chiến thắng. Tỉ như, hãy chạy đua từ sân sau đến cửa trước, hãy cùng leo lên mái nhà, hãy thi xem ai trồng cây chuối lâu nhất. Ai chiến thắng sẽ được ăn kẹo, tất nhiên là vậy rồi.

Như thường lệ, Haru không thể cưỡng lại. Rồi bọn họ chạy đua đến cửa trước, rồi trèo lên mái nhà. Bọn họ tỉ thí xem ai có thể trồng cây chuối lâu nhất, và Haru là kẻ thua cuộc còn Mikey là người chiến thắng; những viên kẹo va vào nhau, Haru lộn nhào trên thảm cỏ mặt đỏ au do máu dồn lên não, hai tay như muốn rời ra sau trò trồng cây chuối. Mắt hắn nhảy thình thịch vì đau, miệng đắng ngắt vì trào dịch mật. Hắn cứ như là đang chết mất, mà cũng có thể là hắn đã chết thật rồi.

Hình ảnh đó quá sống động, khiến Haru phải dành vài cái chớp mắt mới có thể nhận ra rằng bây giờ, ngay lúc này đây, Mikey chẳng hề tha thiết một trò thi thố; và Haru sẽ chẳng cần vắt chân lên cổ mà chạy, hay cố sức leo treo, hay trồng cây chuối, chỉ để có được vài viên kẹo. Hắn cũng nhận ra một sự thật là, nhìn cái điệu bộ của Mikey, hắn thậm chí chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ nhận lấy những thứ em trao.

Đây không phải là viên thuốc đầu tiên Haru nuốt xuống trong cuộc đời của mình, và chắc chắn cũng chẳng phải viên cuối cùng. Không có lý do gì để tỏ vẻ ngây ngô – vậy mà, hắn vẫn thấy mình trong tình huống này chẳng khác gì một thằng nhóc còn đang mài mông trên ghế nhà trường, run rẩy hút điếu thuốc lá chỉ để khiến lũ bạn thôi châm chọc.

Hắn không hỏi có thứ gì trong viên thuốc và tác dụng của nó ra sao; hắn không cần phải biết những thông tin đó để tuân lệnh của Mikey. Hắn lấy ra một viên thuốc từ trong túi, đặt nó dưới lưỡi của mình.

"Thuốc độc đó." Mikey nói, ánh nhìn sắc lẻm của em nói cho hắn biết có thể em không hề đùa.

Haru nuốt viên thuốc xuống, họng thít lại. Hắn còn không buồn hỏi xin chút nước - một lần nữa, hắn sẽ thực hiện yêu cầu của em mà chẳng đòi hỏi một điều gì. Mikey đứng dậy quay người rời đi, rồi trở lại cùng một hộp nước ép.

Haru uống vơi đi khoảng ¼ hộp nước – nước cà chua cũ thật sự dở tệ, nhưng cũng coi như tráng họng.

Haru ngồi xuống, lưỡi tê đi vì acid.

Hắn vẫn không hỏi tác dụng của viên thuốc này.

Chỉ lẳng lặng rũ ra ngay tại chỗ.

Khi hắn bắt đầu có ý thức trở lại, đầu hắn đã được dựa vào đùi Mikey, em bâng quơ xoa lên tóc của Haru, ngón tay chạm nhẹ mắt trái của hắn, khiến hắn khẽ rên lên.

"Chào mừng đến với Thế giới bên kia."

Mikey cất lời, và sự bằng phẳng trong giọng em nói cho hắn biết những gì em nói, toàn bộ, đều là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro