2.

Với viên thuốc thứ 2, đấy cũng là lần đầu tiên Mikey hôn hắn.

Bọn họ ngồi trong xe của Haru dưới màn đêm dài vĩnh cửu, và Mikey có một nhiệm vụ cho hắn. Ở bên kia toà nhà, có một nhà kho thiết kế cứ như nấm mồ dành cho gã đàn ông đang bị trói gô ở đó. Một thằng có hàm răng đều tăm tắp đang chờ Haru đến và bẻ gãy.

Mikey nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường ngọt như một ly spiritz, nửa gương mặt em lộ ra vẻ lạnh lùng. Em lôi từ trong túi áo ra một túi nhựa đựng thuốc – nhỏ hơn cái lần trước: phù hợp để vui vẻ hơn là để bán.

Cũng không phải lần đầu Mikey cho hắn chơi thuốc trước khi làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng, em sẽ xoè ra một vỉ LSD từ túi quần jeans, hoặc kẻ một đường cocaine trên mặt phẳng bằng tấm credit card sáng loáng. Haru không cần phải hít những thứ đấy để khởi động công việc, nhưng nói đi nói lại: Thật khó để bất tuân mệnh lệnh của Mikey, và Haru chưa bao giờ từ chối bất kỳ cơ hội nào cho phép hắn đoạt lấy một chút chú ý từ em.

Viên thuốc xoay vần trên những ngón tay của Mikey, ánh đèn rời rạc từng mảnh nhỏ chiếu sáng nó – cái cách em đưa viên thuốc cho hắn, hệt như em đang thưởng đồ ăn cho một con chó vậy. Đôi mắt em nhìn thẳng vào Haru, miệng mở hờ để đầu lưỡi lướt qua môi dưới, khiến hắn nhận ra đôi môi em khô khốc đến nhường nào.

"Vì sự may mắn," em lên tiếng, giọng em dài ra như thể em không quen nói chuyện.

Haru theo phản xạ hướng người về phía em, nhưng Mikey lại rụt tay lui và cắn viên thuốc bằng răng trước của mình. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của em lấp lánh như tử thần đang nhảy múa trên lưỡi kiếm.

Haru thả tay mình khỏi bánh lái. Mikey vần viên thuốc vào trong má, trông em chẳng còn một chút lưu luyến để tâm chi khi em lần nữa hỏi:

"Thế mày có định chơi không?"

Nó gần như là một sự sỉ nhục khi hắn chỉ có thể ngồi yên chờ Mikey tự bò lên đùi mình, nhưng đó là những gì đã diễn ra. Mikey nắm lấy hai bên đầu hắn, bẻ ngược nó ra sau. Cơ thể Haru căng chặt cho đến khi lưng hắn cong lên, cơ bả vai cứng lại một chỗ. Miệng của Mikey nóng bỏng như Caramel nung chảy, em đẩy viên thuốc qua lưỡi của Haru, và hắn nuốt nó xuống cùng nước miếng của Mikey.

Đây không phải lần đầu hắn thẩm vấn, và chắc chắn, chắc chắn rằng cũng chẳng phải lần cuối cùng. Vậy mà, hắn vẫn có chút lảo đảo khi đẩy mũi dao nhọn vào dưới móng tay gã đàn ông xấu số.

Như thể ai đó ném hắn lên giàn hoả thiêu, rồi, nung hắn trong lò nham thạch.

May thay cho hắn; cái tay run rẩy cũng không làm rách việc, và lũ phản bội bắt đầu gào thét thảm thiết khi hắn lóc chiếc móng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro