Chương 2

"Ôi ghê quá."

"Là tai nạn thôi sao? Cảm giác không phải vậy!"

"Yonan người đừng nhìn nữa! Có gì hay ho đâu chứ!"

"Ngã gãy cổ ta từng nghe, nhưng ngã mà phập nửa đầu vào rìu thì ta chưa từng nghe!"

"Ý ngươi hai cung nữ kia bị ám hại?"

"Chứ sao nữa? Ngươi thử nghĩ xem, hôm qua không phải là con chiến mã mới của tướng quân mới dẫm chết một người sao? Bây giờ hai cung nữ lại chết thảm! Ta đặt nghi vấn!"

"Ngươi nói phải..."

"Chả nhẽ hai cung nữ này biết truyện gì nên mới bị diệt khẩu?"

"Đồn đoán lung tung, tướng quân biết các ngươi còn đầu sao?" Các tiếng xì xào lúc này dần lắng xuống mà nhìn ma ma quản cung nữ trong phủ. Cả phủ tướng quân chỉ có duy nhất ba ma ma mà thôi. Cho nên địa vị của họ cao hơn hẳn các ma ma bình thường khác. Bởi phủ có ba người cần nghe theo, một vị quan văn chức vụ cực cao trong triều đình-Akashi Takeomi. Và một vị tiểu thư, bên ngoài mọi người gọi nàng là Kawaragi Senju.

Sánh tiến đến nhìn qua hiện trường một lượt, điều này lại càng làm hắn mệt mỏi. Chỉ cần nhìn qua hắn liền biết là ai làm. Có thể thấy biểu cảm của một trong hai cung nữ sợ tới phát điên, một thì như ngất xỉu từ trước khi chết. Phong cách này chỉ có thể là thứ đó mà thôi...

Hắn bất giác nhíu chặt mày. Khuôn miệng hơi mở một chút, mấp máy nhưng tiếng lại rất vang.

"Điều tra cho rõ, giải thích thật thoả đáng cho người nhà họ. Nếu dám giấu diếm, các ngươi đừng trách. Dọn xác đi, như kẻ hôm qua mỗi người ba vạn lượng vàng. Lo ma táng cẩn thận. Nếu dám trật một li, các ngươi coi chừng cái mạng"

Hắn xoay người đi trở về gian phòng của mình. Ánh mắt ấy sắc lẹm liếc về nơi hàn khí nhiều nhất căn phòng. Luồng gió mang sự ấm áp và cuồng nhiệt như chào đón hắn trở lại vậy.

"Ngươi... đây là lấy lòng ta?" Luồng gió hơi khựng lại rồi gần như biến mất.
"
Ngươi còn dám lủi đi?" Gân xanh hắn đầy mặt, cánh tay nắm chặt. Vậy mà không có phải ứng lại hắn.

"Ngươi mau xuất hiện cho ta!" Hắn rít lên, giọng nói đầy sự tức giận. Khoảng không phình ra như chưa thêm một người. Tàn ảnh ấy thực khiến hắn ngơ ngẩn cả người. Nam nhân trước mắt thực quá ngây người, dù chỉ là tàn ảnh mà thôi nhưng nhìn qua có thể thấy hồi hắn còn sống thực là giai nhân tuyệt thế. Thiên hạ này e chẳng lấy người thứ hai đẹp tựa như hắn.

"Ngươi giận ta sao?" Giọng tàn ảnh trước mắt tuy có phần chậm chạp nhưng lại khiến hắn càng ngơ ngẩn. Tuy thân ảnh kia không lấy được chút độ ấm nhưng giọng nói ấy thực ấm áp và tràn ngập yêu thương với người trước mắt.

"N-Ngươi..." Hắn lắp ba lắp bắp chẳng thể nói lên lời. Thực khi đối diện với thân ảnh của thứ hắn cho là phiền toái thì cảm xúc của hắn lẫn lộn hết thảy. Một cảm giác thân quen nhưng chẳng tài nào nhớ ra ấy làm hắn vô cùng khó chịu. E đó là cái duyên từ kiếp trước của hắn rồi, tuy chẳng thể hiểu sao thứ kia chẳng chịu đi đầu thai, biết đâu... khi đầu thai kiếp này hắn và thứ này lại có duyên gặp mặt?

"Hửm ngươi sao vậy?" Y bay tới, đưa bàn tay lạnh toát của bản thân cảm nhận nhiệt độ trên trán ngươi kia mà thầm thấy quái lạ.

"Ngươi chẳng phải ma sao? Sao có thể chạm vào người phàm?" Hắn khó hiểu, cảm giác ngày càng quen thuộc xộc thẳng vào tâm trí khiến hắn thực muốn đập đầu vào khung cửa kia đầu thai lần nữa cho lành.

"Ngươi tường nghe tiên nhân chưa? Ma cũng giống như vậy, tu một chút liền có thể miễn cưỡng hoá về dạng người vài năm" Hắn dường như hỏi lại chẳng quan tâm, tiếp tục lảng tránh vấn đề mà quay lại chủ đề ban đầu.

"Ngươi sao lại giết hai cung nữ đó?"
Thân tàn ảnh đang bay theo chợt ngưng lại, ánh mắt chứa đầy sự tức giận khiến không khí lạnh giá đi vài phần.

"Hai cung nữ đó... dám mong ngóng ngươi!" Hắn không thể tin được nhìn tàn ảnh trước mắt, đầu dần đau lên. Đột nhiên hắn cười phá lên, vết sẹo ở miệng theo đó phối hợp bờ môi hắn tạo nên nụ cười man rợ hiếm thấy. Thì ra là vậy, dây dưa lâu như vậy giờ đây hắn có thể phân ra hai trường hợp có khả năng.

Một là kiếp trước hắn và thứ kia yêu nhau đậm sâu.

Hai chính là thứ kia đem lòng yêu hắn.

Chỉ có thể như vậy!

"Kể ta nghe về kiếp trước đi"

Phát hiện này làm hắn có chút tí tởn mà quên mất một chuyện... Từ khi được hạ sinh, gã đã có sự kì thị thậm chí coi những nam nhân mà yêu nam nhân là bệnh hoạn. Dù cho quốc gia hắn ở truyện nam nhân thích nam nhân là hoàn toàn bình thường với tư tưởng của vị hoàng đế bấy giờ. Vị hoàng đế ấy cũng... thích nam nhân.

"..." Tàn ảnh kia lại run lên từng hồi rồi biến mất chỉ để lại một câu duy nhất.

"Biết về thứ không nên biết sẽ bị trời phạt, muốn giữ mạng thì tốt nhất người đừng tò mò như vậy" Hắn đứng hình, nhưng lúc này có một cảm giác có chút ghê tởm dâng lên lòng hắn. Đúng vậy, thứ cảm xúc kì thị đó bây giờ mới nổi lên và oanh tạc hắn.

"Hắn là nam nhân mà?"
...

Hắn đơ người.

"Kiếp trước ta lại chấp nhận một kẻ yêu ta là nam nhân?"

"Ghê tởm!" Hắn rống lên, tay đã cầm kiếm được đặt nơi gian phòng mà chém loạn xạ như kẻ điên vậy. À không hắn vốn là kẻ điên rồi, làm sao có thể giống như? Bới hắn là bản gốc của kẻ điên!

Không khí âm trầm xuống, tàn ảnh đó dừng ở cửa sổ, nó nghe thấy hai chữ ghê tởm của hắn. Ánh mắt nó trầm tư hồi lâu, đau thật... nhưng nó có thể làm gì bây giờ?

"Xin lỗi"

Nó lí nhí nói rồi mang tâm trạng nặng trĩu rời đi.
________
Lời của tác giả:
Cảm giác hơi ooc quá đà nhỉ, để điều chỉnh lại dần sau nhen. Cảm ơn mọi người đã coi.
30/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro