00:00
Thế nào là một con chó trung thành?
.
" Sanzu , sếp đi đâu rồi? "
Phì phèo điếu thuốc trong tay, gã nhấc máy lên thều thào trả lời người trong loa điện thoại.
" trong phòng. "
Ở đầu bên kia, một cậu trai với bộ vest màu xanh lá còn dính vài mảng máu loang lổ nhăn nhó mặt mày.
" tao chỉ gọi hỏi sếp thôi mà cũng cảm nhận được mùi thuốc của mày nữa. Kinh khủng."
Sanzu không trả lời, lẳng lặng rít một hơi rồi tắt máy. Gác khuỷu tay lên cửa kính của chiếc lan can của tòa nhà cao, gã thở ra một hơi dài, một làn khói trắng tuyệt đẹp.
" thuốc.. ngấm chưa nhỉ? "
Chẳng chần chừ thêm, gã hất tay ném thẳng số tàn thuốc còn thừa xuống dưới lòng đường từ tầng 8, quay lưng đi thẳng về phía cầu thang máy ở cách đó không xa. Gã thả lỏng mình, gục đầu xuống chờ đợi cánh cửa trước mặt mở ra.
ting.
Tiếng báo của thang máy đánh thức gã. Đôi mắt ngọc lục bảo giãn ra, gã nhanh chóng rời lưng khỏi bức tường cách âm lạnh lẽo, đưa bước chân mình tới trước cánh cửa phòng màu sữa ở tầng 2 đang được mở hé.
Chẳng nể nang gõ cửa nữa, gã đạp cửa đi vào trong.
Căn phòng một màu tối đen chẳng một ánh đèn nào. Cả chiếc giường lớn có vỏn vẹn một chiếc chăn màu trắng đang cuộn tròn một cục. Đâu đó gã còn nghe cả tiếng thở dốc nữa. Bước lại gần giường, gã giương mắt nhìn vào mái tóc trắng đang lấp ló trong chăn , cả cơ thể đang nằm một cách khó khăn.
" Kenchin...a...Kenchin ... "
Gã tức đến độ nổi gân xanh , nhưng chẳng thể làm gì được. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , gã ghé xuống cạnh tai người kia nói nhỏ:
" là Haru. "
Tai cậu bây giờ như loại bỏ mọi tạp âm, miệng vẫn liên tục gọi tên người mang trái tim của mình từ trước. Sanzu mặt không còn cảm xúc gì, nhẹ nhàng lật người cậu lại, vả nhẹ vào má cậu vài cái rồi gạt sợi tóc đang bết dính mồ hôi trên gương mặt nhỏ sang một bên.
" tỉnh dậy đi Manjirou, đủ rồi. "
Cậu chầm chậm mở hé đôi mắt đang giàn dụa nước mắt của mình nhìn người trước mặt.
" Kenchin.. "
" không phải là cậu ta được không ? "
Gã đưa tay vuốt dọc theo từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Manjirou.
Trong cơn mê man của thuốc , cậu chẳng thể tỉnh táo nổi để nhìn ra ai nữa cả. Mắt nhòe đi, cậu đưa cánh tay mình ra rồi vòng qua ôm lấy gã. Sanzu vẫn lặng im, một tay chống xuống giường, một tay đỡ lấy gáy của cậu. Manjirou phản ứng ngược với thuốc, máu từ khóe miệng cũng chảy ra , cả người nóng dần lên, tiếng thở ngày càng nặng nề hơn.
" nóng..nóng quá.. "
Sanzu , gã chẳng biết nên làm gì mới ngăn lại được. Gã đã thẳng thừng từ chối từ đầu khi Manjirou muốn gã cho cậu tiêm một liều, nhưng chó không thể phản chủ, nếu Vua thực sự muốn, gã phải nghe lời, như một quân cờ được người chơi điều khiển, trung thành tuyệt đối.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy dòng máu đỏ chót chảy ra từ khuôn miệng của người từng nói lời cay độc với gã, Sanzu không cầm lòng được nữa mà giữ chặt gáy cậu, ấn mạnh đầu cậu áp sát vào mặt mình.
Hơi thở của cả hai cứ thế phả vào nhau, môi gã đè lên môi của người trước mặt, lưỡi hắn nhanh chóng đưa ra liếm sạch vết máu đang chảy. Vị nước mắt của Manjirou chảy xuống hòa cùng vị máu, thật chua chát, thật tanh tưởi làm sao, đây là hương vị của người gã yêu nhất, của vị vua mà gã nguyện cả đời này phải tuân theo không hé răng cãi lấy nửa lời, của người không hề dành trái tim mình cho gã.
Manjirou mơ màng nới lỏng tay rồi nhìn thẳng vào mắt gã như muốn nói điều gì đó, cậu động đậy môi liền nói ra lời gã chẳng muốn nghe.
" Kenchin, đưa tao đi khỏi đây. Tao mệt lắm. "
Gã hiểu. Hiểu rằng kẻ được Vua gọi tên mới là kẻ được Vua cưng phụng. Còn gã thì không. Đến một cái liếc mắt hay gọi tên cũng không có, thì gã chẳng là gì với Vua cả. Gã tôn sùng Vua tới chết. Là tín ngưỡng duy nhất từ ngày cậu đưa gã về Touman, cho tới ngày cậu tự tay kết thúc đi giấc mơ của mình rồi lập lên Phạm Thiên , bao nhiêu năm gã vẫn đi theo Vua chẳng hề than vãn. Vậy cớ sao một kẻ như người ngoài, lại có thể nắm giữ trái tim của Vua ? Tại sao không phải là gã? Vĩnh viễn không thể là gã?
Vì gã chỉ là Sanzu Haruchiyo, là một con chó không thể phản lại Vua, chỉ có thể là con chó cưng dọn dẹp mọi thứ ngáng đường Vua, và không là gì cả.
Gã chẳng muốn nghe điều gì thêm nữa, đau khổ cũng từng trải rồi, giờ Người là Vua của gã, còn gì để mất đâu? Chỉ biết rằng Sanzu đã dần quên số lần gã đã phải nghe chính miệng người con trai mà gã luôn tôn sùng gọi tên một kẻ khác mỗi khi đêm xuống, một kẻ không phải gã, không phải kẻ luôn ở cạnh hầu hạ cậu, không phải là kẻ vẫn luôn đợi ngày đêm được nghe Manjirou nói lời yêu thương hay đáp trả, không phải kẻ đợi cậu chìm vào giấc mộng rồi lại ngồi bệt dưới cạnh giường mà trông coi từng giấc ngủ, lo cậu sẽ bị giật mình mà tỉnh dậy. Sanzu chưa từng mong chờ gì hơn, chỉ muốn đảm bảo rằng con người này sẽ được vẹn nguyên và xuất hiện trước mặt gã mỗi ngày, dù chỉ rời đi một giây cũng không được.
Một kẻ cực ác đứng đầu một băng đảng cực ác, không gì có dám chắc rằng Manjirou sẽ được sống yên ổn dù là một giây hay một phút.
Nhưng nếu như Sano Manjirou không còn trên cuộc đời này, thì cái mạng của Sanzu Haruchiyo có tồn tại cũng không còn giá trị gì.
Dù có phải chết đi nữa, Sanzu Haruchiyo cũng phải chết dưới tay Vua, cuộc đời của gã chỉ có thể sống chết ở trong tay của Sano Manjirou mà thôi.
Một lời yêu thầm không được đáp trả, một tình yêu chớm nở mãi mãi không có hồi đáp.
Cuộc đời của Sanzu Haruchiyo, mãi vẫn chỉ là một hố sâu lấp đầy bởi sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro