02:00
Trời vừa hửng sáng, thời tiết một ngày giữa đông lạnh tới thấu da thịt, Manjirou mơ màng tỉnh dậy trong sự đau đớn còn sót lại do số thuốc được chích vào cơ thể mình đêm qua với cái lạnh buốt xương tràn qua cánh cửa sổ mở tung.
Cậu thở dài rồi vén chăn nhìn xuống người mình, bộ đồ cũng đã được thay mới, cơ thể chẳng còn cảm thấy gì là nhớp nháp khó chịu.
Manjirou vẫn nhớ rõ rằng tối qua cậu đã phải vật lộn như thế nào với đống suy nghĩ và kỉ niệm phá nát cái đầu nhỏ của cậu. Mồ hôi và nước mắt vã ra như tắm, thậm chí cậu còn chẳng mở nổi mắt. Vậy mà giờ cậu thức dậy, từ đầu tới chân vẫn khô khốc như chưa có gì xảy ra. Manjirou chỉ nhớ mang máng, một mái tóc dài, với bộ đồ xộc xệch vì bị tay cậu dằng kéo đã dịu dàng với cậu như thế nào. Từng lời nói hay cử chỉ, không thể hiểu nổi, cậu chỉ nhớ được một chút.
Gạt chiếc chăn bông khỏi người, cậu nhích chân từ từ đi xuống giường. Còn chưa đưa hết bàn chân ra được ngoài, mắt cậu đã va vào bóng dáng cao lớn của gã tóc hồng đang nằm bệt dưới đất cạnh giường mình.
Manjirou hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hơi khép hờ đôi mắt đen sâu thẳm của mình rồi khẽ gọi gã.
" Sanzu. "
Cậu không thấy gã trả lời thì nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mớ tóc hồng rối đang rũ xuống gương mặt gã. Manjirou không muốn đánh thức Sanzu, cứ để gã gục xuống như vậy cho tới lúc cậu vệ sinh cá nhân xong. Vừa mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, bóng người cậu nhìn thấy không phải là gã tóc hồng, mà là Kokonoi đang đứng ngay ngắn cạnh tủ đồ với bộ quần áo đen trên tay.
" Sếp, em lấy đồ rồi, sếp mau thay đi rồi chúng ta đi ăn sáng. "
" Nếu sếp muốn hỏi Sanzu, thì em đã gọi nó dậy đi làm nhiệm vụ khi nãy rồi. "
Manjirou không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu đón lấy bộ quần áo rồi bảo Kokonoi ra ngoài. Xong xuôi, cậu ngồi lên mặt bàn gỗ nhìn thằng vào chiếc gương lớn ở góc phòng. Một dáng hình gầy gò không chút sức sống, đôi đồng tử đen sâu hoắm chứa đựng bao sự đau khổ cùng mái tóc trắng xõa ngang gương mặt nhỏ.
" Từ khi nào mà mình buông bỏ bản thân tới mức như này nhỉ? "
Manjirou nhìn ngắm mình trong gương, nghiêng đầu tự lẩm bẩm. Bỗng một dòng kí ức lại lùa về, cậu liền vùi đầu vào giữa hai đầu gối đang dần co sát vào người.
Ngày còn ở Touman, với cái tính ham chơi muốn cầm đầu thiên hạ thì Manjirou rất cần một người để chăm sóc cho cậu. Dù cậu có Emma săn sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng khi cậu đi giao tranh thì không thể để Emma đi theo vì quá nguy hiểm. Nhưng sau đó thì sao? Emma cũng ra đi mãi mãi, để cậu lại bơ vơ trong căn nhà trống vắng. Còn Kenchin, cậu nhớ hơi ấm của người ấy, nhớ từng câu nói, từng vẻ mặt hay từng hành động quan tâm, lo lắng mà người ấy dành cho cậu. Cậu thực sự rất nhớ nó..những cái ôm, những cái hôn hay những lời yêu thương đường mật mỗi khi hai thân thể hòa vào nhau mà hằng đêm người ấy trao cho cậu khi cả hai cùng ở trong nhà Sano.
Cậu từng mong mỏi một ngày Kenchin sẽ chấp nhận cậu lần nữa, tha thứ cho sự tội đồ bên trong cậu, tiếp tục ở bên làm đầy trái tim cậu. Nhưng không, tâm hồn tăm tối đã chẳng thể chữa lành, mọi thứ đáng khinh nhất cũng đổ dồn lên thâm tâm, Manjirou cứ thế mất đi trái tim mình. Lồng ngực trống rỗng, cậu của khi ấy mới nhận ra rằng,
' A, mình chẳng còn gì nữa. Thật trống trải..lồng ngực mình.. '
Sự đau thương vụn vặn cứ thế tích tụ lại, dồn dần vào nơi trống rỗng nhất của cậu, nơi khoang ngực chẳng còn nhịp đập mà cậu còn xót lại tới cuối cùng. Mọi sự dồn nén của cậu cứ thế lan ra, Mikey vô địch năm mười lăm tuổi của ngày nào cũng biến mất, chỉ để lại một Sano Manjirou chứa đầy nỗi hận thù ẩn sâu bên trong đôi mắt.
.
Đúng là rất khó để một người có trái tim tan vỡ yêu thêm một lần nữa, ít nhất đấy là một suy nghĩ tiêu cực trong số vô vàn suy nghĩ ngớ ngẩn của Sanzu.
Hôm nay gã chẳng có tâm trạng gì để đi làm cả. Ngay lúc gã đang gục cạnh giường Manjirou, Kokonoi đã vào phòng từ lúc nào rồi vỗ vai gã dậy. Sanzu giật mình mở mắt, nhanh chóng chuyển hướng sang phía chiếc giường trống trơn. Không có người, không có Manjirou ở đây.
Gã đứng bật dậy, quần áo còn chưa chỉnh tề đã phải vội vàng tìm kiếm bóng dáng vị Vua ấy. Gã không thể rời mắt khỏi cậu dù là một giây hay một phút, vì chỉ cần gã lơ là, Manjirou sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chết trong chính quá khứ của mình hoặc bị giết, vậy thôi. Đối với một kẻ cầm đầu Phạm Thiên - băng đảng khét tiếng đứng đầu Nhật Bản thì việc nay sống mai chết cũng không còn lạ lẫm nữa. Sở dĩ Bonten chỉ sở hữu vài kẻ tùy tùng, nhưng chẳng lạ gì khi những kẻ làm việc cho Sano Manjirou đều là những tên điên không bình thường theo một cách nhìn ở góc độ nào đó.
Giống như no.2, Sanzu Haruchiyo, một con chó điên trung thành đến tiêu cực suốt bao năm. Sẵn sàng giết chết kẻ nào dám đối mặt hay không quỳ dưới chân Vua của gã. Vô vàn vết thương mà cậu tạo ra cho gã qua bao cuộc chiến, gã thậm chí còn thích thú với chúng. Ấy chính là lí do tại sao Sanzu có thể trở thành no.2, một kẻ hầu cận không thể tạo phản.
Kokonoi Hajime, kho tiền di động khổng lồ khiến mọi tên thủ lĩnh trong các băng đảng lớn nhỏ nhắm đến như một miếng bánh kem ngon lành.
Anh em Haitani, Ran Haitani, Rindou Haitani, cựu Tứ Thiên Vương cùng nhau thống trị mọi ngõ ngách ở phố ăn chơi Roponggi, nhân vật cốt cán được có mặt trong Bonten.
Takeomi Akashi, một trí tuệ nhạy bén với sự tính toán linh hoạt, hội tụ đủ mọi thứ cần thiết cho mọi kế hoạch xảy ra trong Phạm Thiên hay mọi trận chiến.
Hay Kakuchou và Mochizuki, tất cả đều là những kẻ có đầu óc, thậm chí sức mạnh kinh hoàng dễ dàng đưa được Sano Manjirou lên tầng cao nhất của thiên đàng hay dù là xuống tầng sâu nhất nơi địa ngục, của mọi sự cực ác cho cậu ngự trị và thưởng thức nó.
Một thế giới của riêng vị Vua tôn kính ấy, không gì có thể phá hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro