04:00
Manjirou bước xuống sảnh, tay trượt đều trên lan can của chiếc cầu thang lát đá vân lạnh lẽo dài đẵng. Cả trụ sở lớn chỉ còn mình cậu bơ vơ lạc lõng, chẳng ai ở nhà cả. Mà cậu có nên gọi nơi này là nhà không? Chẳng phải nhà là một nơi ấm áp và hạnh phúc lắm hay sao? Vậy mà tại sao ở nơi này cậu chẳng thấy có sự ấm áp nào đủ để sưởi ấm lòng cậu, chỉ ngoại trừ vòng tay của gã - tên khốn chết tiệt với một tình yêu chỉ hướng về cậu. Nhưng Manjirou biết, cậu và gã sẽ không thể thành đôi được đâu. Cậu đã nhận ra tình cảm của gã sau một thời gian cả hai ở Kanto Manji, nhưng cậu chỉ biết tránh né thứ tình cảm nồng nhiệt ấy của gã vì Manjirou nghĩ rằng sẽ tội lỗi ra sao nếu Kenchin biết được cậu có cảm tình với một kẻ khác ngoài hắn, lại còn là thuộc hạ của mình kia chứ? Cậu không dám nghĩ đến, chỉ biết rằng Kenchin sẽ thấy cậu thật kinh tởm thôi và cậu sợ hãi điều đó.
Giờ là 08:00 sáng, một thời điểm thích hợp để ăn sáng, hoặc không.
Manjirou thở dài nhìn xung quanh rồi lê lết đôi chân nặng trĩu đi về phía phòng ăn. Nhìn lên chiếc bàn đã từng trống rỗng hàng ngày, đôi đồng tử đen láy chợt mở to. Trên mặt bàn là những đĩa thức ăn tỏa đầy mùi hương như đang gọi mời cái bụng nhỏ của cậu với làn khói trắng khẽ tan trong không trung, một bàn ăn thịnh soạn buổi sáng. Cậu tự hỏi là ai đã chuẩn bị những thứ này? Koko sao? Không, hắn ta đã ra ngoài ngay sau khi lấy đồ cho cậu thay. Vậy là Kakuchou? Chẳng phải tên đó rất giỏi chăm sóc người của Phạm Thiên sao? Nhưng hắn không nấu đồ ăn cho ai nhiều như vậy. Không lẽ..
Tự kết thúc dòng suy nghĩ của bản thân, Manjirou tiến lại phía bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống đàng hoàng. Đôi tay nhỏ lần mò để lên mặt bàn rồi chạm tới những viên thuốc. Cặp mắt đang cụp xuống hơi mở lớn, là gã. Một tờ giấy ghi nhớ nhỏ kẹp trên túi thuốc để cạnh đĩa trứng cuộn, chỉ có thể là gã thôi, mấy dòng chữ nguệch ngoạc này.. Cậu chẳng để ý tới nó, lẳng lặng định gạt qua một bên, nhưng vì một lí do nào đó, bàn tay gầy gò chợt cử động rồi bất giác cầm gói thuốc lên.
" là..thuốc an thần à..? nhớ..uống thuốc..? con cún hồng đấy.."
Ngắm nghía những viên kẹo đầy màu sắc trong chiếc túi nhỏ trong suốt trên tay, cậu hơi hẫng đi. Từ khi nào mà gã lại biết tránh mặt cậu rồi? Còn cái bữa ăn này nữa, gã muốn làm cậu chú ý rồi cảm kích gã hay sao?
" được đấy cún con của ta, ta sẽ có thưởng cho ngươi. "
Bỏ túi thuốc sang một bên, Manjirou gấp nhỏ tờ giấy ghi chú lại rồi bỏ vào sâu bên trong túi quần mình. Cậu chau mày nhìn vào mấy đĩa đồ ăn trước mắt. Trứng cuộn, cơm nắm, canh rong biển,.. thế này là gã muốn bồi dưỡng người già đấy à!? Cậu định bụng sẽ không ăn bữa cơm này mà đi ăn taiyaki hay gì đó cho nhanh, nhưng tiếng bụng réo liên hồi làm cậu khó chịu, đành phải ngồi xuống ăn cho xong bữa.
Đánh chén hết chỗ thức ăn được gã chuẩn bị sẵn một cách ngon lành, Manjirou ôm bụng đi về phòng mình với chiếc taiyaki đậu đỏ trên tay. Đứng trước cửa phòng, cậu lại chần chừ.
" Sanzu, về chưa nhỉ..? "
Đôi chân trần trắng nõn chợt đổi hướng, cậu quay người đi thẳng về phía phòng của gã, của tên trời đánh đang cố ý tránh mặt cậu. Cánh cửa gỗ được ẩn ra, tiếng cót két cùng lúc vang lên, giống như một chiếc cửa cũ kỹ lâu ngày không được tu sửa. Manjirou đưa chiếc đầu nhỏ nhắn ráo rác hai bên nhìn quanh phòng. Căn phòng mang màu xanh biển tạo cho cậu cảm giác dễ chịu vô cùng chỉ có chiếc bàn gỗ với đống giấy tờ được xếp chồng bên trên, chiếc giường màu đơn sắc quen thuộc với một tủ đồ nâu sờn cũ ở góc phòng. Cậu bước vào phòng gã, mang một hi vọng có thể nhìn thấy gã ở trong đây. Nhưng không, ngoài đống đồ đạc kia thì Manjirou không thấy thứ mà cậu muốn tìm. Dáng người nhỏ nhắn ấy đã đến cạnh chiếc bàn làm việc, kiễng chân rồi ngồi lên trên ấy. Đối mặt với chiếc tủ sách, cậu liền để ý tới lọ nước hoa chỉ còn vơi nửa của gã.
Sanzu của cậu luôn mang trên mình một mùi hương khó tả, là mùi hương của sự khó chinh phục, một vị cay nồng xen lẫn vị đắng chát, thêm chút bi thương tới ngột ngạt. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi đang phải chật vật cố gắng tìm kiếm cho mình một sự yên tĩnh hiếm có, Manjirou lại cảm thấy bên cạnh mình có một mùi hương kì lạ truyền tới cánh mũi. Là mùi ngọt ngào mà trầm ấm của gỗ đàn hương, pha trộn với sự thanh tao đến thăng trầm của hoa diên vĩ. Manjirou cứ thế đón nhận hương thơm ấy mỗi đêm rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, không quá sâu nhưng cũng đủ để cậu tỉnh táo được vào những ngày sau . Mùi hương mà cậu cảm nhận được trong suốt mùa đông ấy giống như một bản hòa âm chưa đầy sự tương phản, mang theo một sự lôi cuốn đầy đam mê nhưng cũng sẵn sàng ám ảnh bất cứ người thưởng nhạc nào. Phải, Manjirou đã quá chìm đắm vào mùi hương của gã, tới mức nếu chỉ cần gã ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ giam cầm gã trong cũi sắt và đặt gã trong khoảng không gian của riêng mình, để không ai được phép đụng tới con chó của Sano Manjirou cho dù chỉ là một cọng tóc.
Manjirou thừa nhận bản thân đã có chút rung động với Sanzu từ vài tháng trước, có sự lo lắng chồng chất những lúc gã đi làm nhiệm vụ hay sự hoang mang mỗi khi gã biến mất. Nhưng buồn thay, thứ kỉ niệm ích kỉ đã nhanh chóng dập tắt đi ánh lửa le lói trong ngách nhỏ trái tim cậu, một ánh lửa hé ra duy nhất dành cho gã. Nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn được tình cảm của gã dành cho mình, thứ tình yêu ấy liệu có phải chỉ là sự thương hại dành cho kẻ như cậu, một kẻ bị bỏ rơi ở phía sau mọi người không? Hay suy cho cùng tình cảm của gã chỉ là nhất thời, đó chỉ đơn giản là lòng thành kính dành cho một vị Vua mà gã tôn sùng, dành cho tín ngưỡng của gã ? Lâu ngày chưa chắc nảy sinh tình cảm, nhưng chắc chắn sẽ biết được lòng người; có khi cũng lo, nhưng thời gian sẽ nói lời thật lòng. Cậu đã nghĩ như thế, nên Manjirou để thời gian quyết định kết quả của mối tình trái ngang này, cho tới khi cậu nhìn thấy một quyển album gộp chung với cuốn nhật ký nằm gọn trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ. Manjirou không khỏi tò mò, tay cẩn thận đỡ lấy quyển nhật ký rồi lật mở từng trang.
" là chữ viết tay của nó à..đẹp thật.. "
Hàng nghìn nét chữ nắn nót trên từng dòng kẻ, mực đen in lên giấy trắng, từng chữ, từng chữ, cậu đều đọc thật cẩn thận.
/ Ngày thứ 190, 20:09, Manjirou đã nhìn tôi, dù chỉ là cái lườm nhưng thật đáng yêu làm sao.
Tôi yêu em ấy. /
...
/ Ngày thứ 247, 03:07, nàng công chúa của tôi lại gặp ác mộng. Phải chăng tôi có thể đặt chân vào giấc mơ của em, dùng chính đôi tay này bóp nát những thứ dơ bẩn dám cả gan phá hỏng giấc mơ đẹp của em nhỉ công chúa của tôi ? Nhưng em đừng lo, tôi vẫn luôn ở cạnh em, ngày đêm đều ở cạnh em sẽ không rời đi nửa bước. Tôi yêu em. /
...
/ Ngày thứ 520, 02:24, mèo nhỏ phát sốt rồi, tôi đã thao thức cả đêm vì vẻ đẹp yêu kiều của em đấy mèo con. Tại sao ngay cả khi bị ốm em cũng có thể làm ra vẻ mặt đó chứ? Nó làm tôi hưng phấn tột độ, những vệt hồng đỏ lựng trên gương mặt ấy của em, nếu nó xuất hiện khi em ở dưới thân tôi thì sẽ tuyệt vời biết bao. Em thật biết cách làm tôi điêu đứng với vẻ đẹp chết người ấy , tôi yêu em. /
...
Manjirou đọc từng trang, từng dòng, từng chữ, tưởng chừng như cả cuộc đời cậu đều được ghi chép lại trong cuốn sổ này vậy. Ngay cả từng biểu cảm, hành động hay lời nói của cậu đều được Sanzu gã miêu tả chi tiết trong từng câu chữ. Với vẻ khác biệt đến biến thái của mình, cậu chẳng còn xa lạ gì nếu gã là một kẻ như vậy. Một kẻ khoác trên mình nét biến thái hoang tàn đến quyến rũ mà chỉ Sanzu Haruchiyo mới có được.
Nhẹ vuốt dọc theo trang giấy của cuốn sổ, Manjirou dần chẳng còn tin được vào mắt mình. Một loạt những tấm ảnh polaroid lớn nhỏ được dán chằng chịt đầy trên những trang giấy màu be, phía dưới còn ghi rõ ngày tháng của từng tấm. Trên những tấm hình ấy cũng độc chỉ có dáng hình của một người con trai với gương mặt nhỏ nhắn tới mê hồn, cùng với mái tóc vàng theo thời gian rồi chuyển sang mái tóc trắng ở hiện tại.. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy nhưng lại mang đôi mắt nặng trĩu những sầu muộn, Majirou bất giác rơi một giọt nước mắt, thấm qua trang giấy mỏng tang. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên tấm chân dung nơi lưu giữ hình ảnh của cậu thanh niên với mái tóc vàng như ánh dương, mắt đang cong lên tạo một đường hoàn hảo trên gương mặt.
Rốt cuộc thì gã đã có thể kiên nhẫn suốt bao lâu mới có thể theo đuổi được cậu suốt một quãng thời gian như vậy? Đến cậu còn không nhớ rằng mình đã từng có một nụ cười hồn nhiên đến thế, hay cả ánh nhìn dịu dàng như vậy, ấy mà Sanzu lại có thể nắm trọn khoảnh khắc này trong tay, lưu giữ trong cuốn nhật ký mà gã giữ kín bấy lâu.
Giờ thì Manjirou đã rõ rồi, tình cảm của cậu dành cho gã. Có lẽ đã đến lúc phải đáp lại tình cảm của con chó trung thành nhất rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro