06:00
Trong góc con hẻm nhỏ thuộc địa phận của Sanzu ở Harajuku lúc ấy là một trận tàn dư đẫm máu. Xác người nằm la liệt trải dài tới cuối hẻm với vô vàn vết chặt chém sâu tới tận nội tạng. Người ngoài nhìn từ xa vào cũng có thể thấy được từng mảnh da thịt trộn lẫn với dây ruột rơi xuống lả tả. Nếu không bịt miệng vào rồi chạy thật nhanh, dù là người nào đi chăng nữa cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của con chó điên đang đứng trong nơi bị che khuất bóng tối tăm ấy. Gương mặt thanh tú đẹp đẽ như tạc tượng dính lỗ chỗ vài vệt máu nằm ngang dọc. Nhìn thật kinh tởm nhưng cũng thật đẹp đẽ làm sao.
Sanzu đứng chôn chân ở nơi nghĩa địa gã tạo ra chỉ trong một buổi trời sập tối. Những tên làm chướng mắt, ngăn chặn đường đi nước bước của vị Vua gã yêu đến chết đi sống lại đều đang nằm la liệt dưới chân gã. Nở nụ cười man rợ thỏa mãn, gã quay lại trừng mắt nhìn xuống tên thuộc cấp đang quỳ dưới chân mình nãy giờ, người hắn run lẩy bẩy cố gắng mở miệng nói ra vài tiếng ấp úng.
" Thưa ngài, đã triệt tiêu hết người của bang Hilaraki rồi ạ.. Ngài nên quay về đi thôi, tôi sẽ dọn dẹp nơi này. Và còn.. "
" Nói? "
" Người của Phạm Thiên đã tìm ra một số lượng lớn Arsenic và một chất lỏng khác ở trong căn cứ của Hilaraki. K.. "
" Mang về phòng thí nghiệm của tao. "
" V-vâng. "
Chẳng để tâm thêm tới thứ gì, gã thẳng thừng đi ra khỏi con hẻm, mang theo thanh kiếm của mình đi về phía chiếc xe đang đậu ở bên kia lề đường. Lamborghini SC 20 - chiếc xe độc nhất được thiết kế riêng thu hút mọi ánh nhìn của bao người. Sanzu mở cửa xe bước vào, hít thở sâu rồi bật máy phóng đi. Gã là một kẻ đặc biệt, chiếc xe của gã cũng nổi bật không kém. Chiếc Lamborghini mang sắc trắng Bianco Fu và xanh dương Blu Cepheus, đi kèm màu đen Nero Cosmu không hề lu mờ vụt nhanh trên con đường xám xịt. Một tay yên vị trên vô lăng, bàn tay còn lại của gã thon dài lướt một đường rảo hoạt đưa lưỡi kiếm tra vào nơi nó vốn thuộc về. Từng giọt máu bám trên thanh kiếm lăn dài, nhỏ giọt rơi xuống ghế phụ khi được chủ nhân trả lại vỏ bọc.
Sanzu quay trở về căn cứ khi trời dần khuya với bộ dạng không thể nào tệ hơn. Một vết thương chí mạng trên ngực trái ngay ở nơi trái tim của gã. Sở dĩ trước đấy gã cư xử một cách điên loạn như vậy chính là để che đi sự đau đớn mà vết thương gây ra. Một con ngựa bất kham mang tên Sanzu Haruchiyo cũng có ngày này, ngày mà gã đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Một kẻ tội đồ chưa bao giờ để lộ thân phận, một đứa con bị Chúa bỏ rơi xuống nơi tận cùng địa ngục, một tên tội phạm đáng chết chưa bao giờ bị tóm đuôi đã phải hứng chịu một hình phạt mà đến gã cũng không thể lường trước được. Sanzu bước vào giữa sảnh của trụ sở, cố gắng lê đôi chân đã dính một viên đạn đi đến cửa thang máy. Dù có phải chịu đau đớn đến thế, gã vẫn chẳng thể buông bàn tay đang nắm chặt thanh bảo kiếm ra.
.
" Kakuchou. Còn thức không? "
Kakuchou ngồi trên chiếc sofa màu nâu nhạt ở giữa phòng, dưới ánh đèn của chiếc đèn ngủ lập lòe, hắn nghe tiếng nói của cậu liền quay lại, đứng dậy cung kính.
" Sếp, có chuyện gì sao? Sếp mất ngủ à? Để em bảo Sa.."
" Nó vừa về, không cần gọi. Tao muốn hỏi mày một chuyện. "
Hắn hơi giật mình nhìn thoáng qua biểu cảm của cậu. Chắc chắn là chưa có một ai thấy được dáng vẻ sợ sệt này trên gương mặt nghiêm túc của Manjirou cả. Nếu có, thì cũng là ngoại lệ.
Tên đứng đầu Phạm Thiên, đang sợ ?
" Sếp ngồi đi, em lấy chút sữa . "
Manjirou gật đầu tiến về phía chiếc ghế mềm lớn để ngả lưng. Phải, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng của gã khi nãy. Hình ảnh con chó của cậu mệt nhọc lê lết đôi chân của mình về phòng, hay cả vệt máu trải dài trên sàn đá lạnh lẽo sau mỗi bước chân của gã, tiếng ken két của thanh katana kéo lê trên nền nhà. Cậu ghét nó.
Thầm nghĩ Sanzu giờ này có lẽ đang sơ cứu vết thương, cậu vẫn nên hỏi chuyện cho xong rồi về giường sớm thôi trước khi con chó điên ấy làm loạn lên chỉ vì Vua của gã không có ở trong phòng ngủ.
Ánh mắt khẽ chạm vào ánh trăng đang soi từ ngoài cửa sổ hắt vào, cậu thực sự muốn đưa Sanzu ra khỏi cái hố sâu này. Nhưng đáng tiếc, gã và cậu là người của hai thế giới. Chẳng thể trực tiếp đối diện, cũng không thể thẳng thắn ngỏ lời.
Đặt cốc sữa còn đang phả hơi nóng vào khoảng không vô định xuống mặt bàn, Kakuchou ngồi ở phía đối diện, mặt đối mặt nghiêm túc với Manjirou như một cuộc họp thường ngày khi giao nhiệm vụ.
" Sếp muốn hỏi gì? "
" Thanh katana của Haruchiyo. "
Kakuchou hơi tròn mắt, miệng không nói lời nào. Tại sao sếp của hắn lại muốn biết chuyện về thanh kiếm đó cơ chứ?
' Bảo kiếm hung tàn Muramasa ', ở nó có một sự hào nhoáng, phô trương và đau đớn luôn hiện hữu đúng với cái tên gọi của mình, và người đàn ông sở hữu được thanh bảo kiếm duy nhất - Sanzu Haruchiyo, cũng giống như người đã tạo ra thanh kiếm, bản thân gã là sự pha trộn thất thường giữa sự khát máu, hoàn hảo, điên rồ và tài năng thiên phú. Chẳng ai biết Sanzu đã lấy được thanh bảo kiếm ấy ở đâu, chỉ nhớ rằng khi trở về sau mỗi nhiệm vụ với thanh kiếm trên tay, cơ thể gã không bao giờ sạch sẽ hay lành lặn. Từ gương mặt xinh đẹp tới đôi tay chai sạn vẫn luôn nắm chặt lấy chuôi thanh katana, và cả bộ vest lịch lãm lúc nào gã cũng mang trên người đều được nhuộm bởi màu máu đỏ tanh tưởi.
Manjirou biết, nên cứ mỗi lần như vậy, cậu sẽ chẳng thể đưa mũi hít hà chút hương thơm nào của gỗ đàn hương, kể cả mùi dịu nhẹ của hoa diên vĩ cũng dường như trở nên vô hình trên cơ thể cao lớn đó của gã. Chỉ có duy một mùi thuốc sát trùng và thuốc chống viêm sặc lên, cậu phát ốm vì thứ mùi đó. Cậu đã đi qua phòng của Sanzu không biết bao nhiêu lần để cố gắng nhìn ngắm thanh kiếm, tìm kiếm một sự an toàn? Nhưng lần nào cũng vậy, một sự chết chóc bao trùm thanh katana luôn tỏa ra thật mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cậu, gọi mời Manjirou dâng hiến máu thịt cho miếng sắt lạnh lẽo ấy. Cậu rùng mình trước thanh bảo kiếm ấy, tới nỗi khi Sanzu phát hiện ra chuyện này đã phải cất nó xuống dưới phòng thí nghiệm mà cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bao linh hồn đang gào thét bên trong nó, hò hét thật lớn bên cạnh Sanzu mỗi khi gã nâng nó lên và đem nó đi ra ngoài.
Một kẻ cầm đầu băng đảng tội phạm bậc nhất Nhật Bản lại đi sợ hãi một thanh katana - một vật vô tri vô giác không có linh hồn sao? Đây đúng là chuyện nhục nhã nhất mà cậu từng có trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro