08:00

Rảo bước trên hành lang lạnh lẽo, Manjirou đã rời khỏi phòng của tên tùy tùng từ lúc nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn văng vẳng tiếng nói của Kakuchou, về cái truyền thuyết ngớ ngẩn, về thanh kiếm mà cậu sợ hãi bấy lâu. Bản thân cậu không muốn hiểu, cũng chẳng muốn tin, một mớ bòng bong chen chúc lẫn lộn làm đầu cậu nhức nhối.

" Em đã nói hết tất cả những gì em biết và điều tra được. Dù có hơi mơ hồ và em nghĩ sếp cũng sẽ không tin, nhưng thanh katana đó của Sanzu chẳng phải một thanh kiếm bình thường. Người rèn ra nó là một kẻ mang trong mình tà tâm luôn có mong muốn được trả thù. Muramasa, ông ta đã ăn cắp bí kíp luyện thần kiếm của sư phụ mình và làm ra thanh katana ấy, sau đó thì linh hồn của ông ta cũng nhập vào thanh kiếm. Một khi đã được rút ra, lưỡi kiếm phải được nhuộm màu máu rồi mới có thể tra lại vào vỏ bọc. Em không biết điều gì đã khiến nó đi xa như vậy, nhưng có lẽ chính sự thù hằn trong nó đã buộc kẻ nào sở hữu nó phải làm những thứ kinh khủng, thậm chí là làm tổn thương bản thân, tự giết chết người cầm nó nếu nó không được uống máu..." 

 Ánh mắt đen tuyền đục ngầu nhìn về trước, một bóng người quen thuộc đang vội vã mở toang cánh cửa, vẻ mặt hốt hoảng chỉ muốn hét lên ngay lúc này.

" Sanzu? Mày đang.. "

Manjirou chau mày khó hiểu nhìn tên cấp dưới  trước mặt. Tên thần kinh này đang làm cái gì thế? 

Vừa nghe được tiếng nói của cậu, Sanzu vội quay lưng lại nhìn, trên khuôn mặt xinh đẹp đã lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Gã vội vàng lao thẳng tới chỗ của Manjirou mà ôm lấy cậu mặc cho vị Vua ấy đang bất động chẳng hiểu gì. Cánh tay rắn rỏi to lớn đang nổi cả gân xanh bao trọn lấy tấm lưng và cả cơ thể nhỏ nhắn. Đầu gã gục xuống hõm cổ cậu, hít hà lấy mùi hương mà gã kiếm tìm. Manjirou nghe được cả tiếng thở dốc của gã, hơi thở nặng nề như đã trút bỏ được nỗi sợ.  

Giờ cậu muốn làm gì nhỉ? Với tư cách là một vị Vua, dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải quỳ dưới chân cậu, vậy bây giờ thì sao? Vua đang đứng yên để cho tên thuộc hạ tự do hoành hành, dễ dàng tiếp cận rồi ôm lấy tấm thân ngọc ngà này ư? À phải rồi, gã ta đang lo lắng cho cậu, cậu cũng không thể bình tĩnh khi thấy gã như vậy nên đã để cho con chó ấy muốn làm gì thì làm. Cái ôm này, Manjirou vốn đã tưởng nó phải nồng nàn mùi gỗ đàn hương hay sẽ ngào ngạt mùi của hoa diên vĩ, nhưng không, bám trên người cậu hiện giờ chỉ có thứ mùi hắc tới ngạt thở của thuốc xát trùng và vị nồng hăng hương bạc hà còn vương lại từ điếu thuốc Dunhill đắt đỏ mà gã hút mỗi ngày. 

Manjirou định thần lại rồi nhanh chóng đẩy gã ra khỏi cơ thể mình, làm gã lưu luyến không thôi thứ hương thơm đang tỏa ra từ da thịt của cậu. Một mùi hương dịu nhẹ quyện với sự ngọt lịm của vani. Giống như những bông Chocolate Cosmos nở rộ vào ban đêm, cậu luôn mang trên mình thứ hương ấy, khiến sự ham muốn trong từng động mạch của gã trỗi dậy không ngừng. Sanzu chưa bao giờ được đón lấy mùi hương của vị Vua ấy gần đến thế. Trong suy nghĩ của gã, dù chỉ là một lần trong đời được ôm lấy cậu như bây giờ, nếu có chết đi cũng không còn luyến tiếc gì nữa.

Cuộc sống của gã vẫn tồi tệ như ngày nào. Chẳng thể tươi đẹp hay trầm lặng như ' Spring ' của Raqib Shaw, nhưng cũng không hề ồn ào, tấp nập như ' La Musique aux Tuileries ' của Édouard Manet. Nó cứ thế bình yên chảy trôi trong sự điên cuồng, tương tư đến đau lòng. Sanzu từng nghĩ tới ngày gã chết đi, không một ai bên cạnh, chìm đắm trong chính sự ngộ nhận của bản thân, thì dẫu có bị ép uống canh Mạnh Bà, gã cũng không bao giờ mở miệng. Gã không muốn quên đi hình ảnh của người con trai mà gã yêu tới điên loạn, cũng không muốn buông bỏ dòng ký ức đau thương này một cách dễ dàng. Thà rằng thân xác héo hon cũng sẽ bị dày vò dưới lòng Vong Xuyên, con tim gã đâu thể từ biệt đức tin của mình suốt bao năm ròng. 

Ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn vào cơ thể của gã đàn ông trước mắt, cậu bần thần hồi lâu. Tại sao mới chỉ rời mắt một chút, gã đã bị thương như vậy? Bàn tay nhỏ nhắn dơ lên, từng khớp ngón tay trắng hồng khẽ cong lại rồi chạm vào bờ ngực săn chắc kia, nơi đang được che lại bằng bao nhiêu lớp khăn trắng có lẽ cậu cũng không đếm được. Khuôn miệng  mở ra, mấp máy vài tiếng khe khẽ,

" Gì đây..? " 

Sanzu nghe vậy liền cười trừ. Vết thương không nhẹ. Dù đã được khử trùng và băng bó, nhưng khi bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào, vầng trán của gã liền nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra. Gã chẳng hề muốn người gã yêu lo lắng, mặc cho việc đó rất khó xảy ra. 

" Là nhiệm vụ thôi, my fiancé. " 

Cái đầu nhỏ với mái tóc trắng xõa xuống nghiêng dần sang một bên. Vài sợi lởm chởm còn dính trên gò má gầy hao. Như một con thú hoang đi săn mồi, Sanzu nhẹ nhàng đặt chiếc vuốt của mình lên má cậu, mân mê từng chút một rồi lại không yên vị mà len lỏi vào mọi ngóc ngách của mái tóc người kia. Manjirou đối với gã giống như Pavot des moissons, bông hoa mỹ nhân xinh đẹp với chất gây nghiện khiến gã đê mê không rời. Sự xinh đẹp mỏng manh, nỗi u sầu đọng lại nơi khóe mắt ấy tựa như Magnolia. Vị Vua của gã chính là biểu tượng của sự tôn quý, của tất thảy những vẻ đẹp tồn tại trên cõi đời này. Sanzu tôn sùng cậu tới tận cùng. Đến độ chỉ cần thần Styx xuất hiện ngay bây giờ trước mặt gã, gã sẽ quỳ xuống ngay trước mặt Ngài mà tuyên thề, lời thề sẽ trung thành với Sano Manjirou tới cuối con đường còn lại mà cậu phải đi. Nguyện sẽ mang cả thế giới này đặt dưới chân cậu, để cậu ở trên tất cả. Đấng tin của gã phải là kẻ mạnh nhất, phải là kẻ có được mọi thứ trong tay. Sanzu Haruchiyo sẵn sàng rải sẵn hoa hồng trên đường đi của cậu, để Manjirou có thể bỏ lại mọi mối âu lo muộn phiền phía sau, chiếm lấy mọi thứ. Mạng sống của gã sẽ không còn quan trọng nếu cậu không là 'Vua'. 

Manjirou nhắm mắt lại để hơi ấm nơi lòng bàn tay gã ôm trọn lấy mình. Một ngày buồn chán khiến cậu mỏi mệt, chẳng còn sức để gạt bỏ gã ra nữa. Cuộc trò chuyện hồi nãy đã quá đủ cho tâm trí cậu. Bao suy nghĩ viển vông ùa đến làm cậu chẳng kịp phản kháng. 

Cánh cửa gỗ đang nằm im lìm ở cuối hành lang chợt mở tung, tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn. Manjirou đang dựa vào tay Sanzu cũng cảm nhận được mùi hương lành lạnh ẩm thấp trong từng đợt gió lướt qua má cậu. Trời đông lạnh buốt, lại thêm cơn mưa phùn như thấm tâm tư của vị chủ nhân ấy. Nhưng không biết sao, cậu lại chỉ thấy mùi gió, cơn lạnh đến run người chẳng thấy đâu. Có lẽ là nhờ gã chăng? Cả tấm lưng rộng của gã đang quay về phía cửa sổ, chỉ còn gương mặt góc cạnh nhìn tờ mờ thấy rõ một nửa. Vẻ mặt của gã ta bây giờ, chỉ tràn đầy sự yêu thương và chiều chuộng trong đôi mắt xanh Emerald đang vẽ lên nét cười. Mèo nhỏ của gã đang ở trong vòng tay ấm áp của gã kia mà, còn gì hạnh phúc hơn giờ phút này. Lo lắng vết thương còn đang rỉ máu, Manjirou vội vã rời khỏi đôi bàn tay của gã. 

" Một chai Tequila, được chứ? " 

Con chó kia như nhìn thấu tâm can tăm tối của kẻ lãnh đạo, khẽ nhếch miệng có ý đùa. Đôi chân dài đã quỳ một bên xuống từ trước, nhẹ nâng bàn tay thô ráp của người trước mặt, gã ân cần hôn lên mu bàn tay đỏ hồng vì lạnh. 

" My fiancé, tao sẽ đợi mày tại phòng làm việc của tao. " 























































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro