10:00
Lời rủ rê với ánh mắt chết tiệt của gã đã làm cậu phải qua đây, cùng ly Patrón đang sóng sánh như pha lê trắng, tĩnh lặng như mặt biển nằm gọn trong tay cậu. Hương rượu đắng thoang thoảng với sự thanh mát của cây avage tươi ngọt , quyện với vị cay nồng của điếu Executive gã đang hút cạnh cửa sổ, một mùi hương quá đỗi quen thuộc khiến tâm trạng người ta chìm đắm trong nó, chí ít là sẽ không tiêu cực.
Đã gần là nửa đêm, Manjirou thẫn thờ ngồi bên mép giường trên chiếc đệm màu sữa mềm mại đang nâng niu bờ mông nhỏ của cậu. Nhìn về phía xa xăm nơi cửa sổ lớn đang nằm im lìm trên mặt tường in một mảng đèn đường ánh vàng, hàng mi khẽ chớp rồi đóng lại để thưởng thức điệu nhạc đang được phát ra từ chiếc máy phát nhạc nằm trên mặt bàn làm việc. ' March Funèbre ' - bản nhạc mang giai điệu của sự chết chóc vang vọng trong tâm trí cậu, văng vẳng trong căn phòng trống của gã. Chẳng thể nhớ ra lần cuối cùng Manjirou được nghe âm thanh này là từ bao giờ. Nhưng nó, cái giai điệu của nỗi ám ảnh điên cuồng, của sự nặng nề đè nén tâm can, nó chỉ đang khiến cậu muốn chết đi ngay trong tức khắc, rời xa khỏi chốn trần gian để đền lại mọi lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho tất cả mọi người. Đôi tay nắm chặt ly rượu dần đưa vào khoảng không như cố bắt lấy một tia hi vọng nhói nhen, cậu ngẩn ngơ thả hồn vào bài nhạc quái gở.
" Manjirou, suy nghĩ vẩn vơ gì rồi? "
Sanzu nghiêng đầu nhìn cậu, điếu thuốc đã tàn gần hết như chỉ đợi gã vứt nó đi như một miếng rác bỏ ngỏ.
Nói gì bây giờ đây? Hi vọng đâu chẳng thấy, chỉ có .. gã ?
Một thoáng kỉ niệm chợt vụt qua, Emma đã từng nói gì khi con bé còn sống nhỉ? À phải rồi. Hãy yêu lấy bản thân mình, nếu có cảm giác yêu rồi, thì hãy nói ra, đừng tự suy đoán rồi làm tổn thương chính mình với mớ suy nghĩ đó. Thà một lần đau còn hơn là giữ lấy thứ tình cảm ấy rồi để nó trở thành viên cặn sỏi đâm vào trái tim mình từng ngày. Chẳng phải cái tình yêu này, Manjirou đang muốn giao phó cho gã sao? Có lẽ là vậy rồi. Nhưng cớ sao trong thâm tâm cậu hiện tại lại không thể chắc chắn được? Kenchin .. ? Người mang theo trái tim của Manjirou suốt bao năm ròng xuống tận hố sâu của nấm mồ kia? Sao có thể quên được nhỉ?
Bàn tay gã không nhanh không chậm mang theo sự dịu dàng đón lấy ly rượu, đỡ lấy tay cậu rồi nắm chặt lấy, đôi mắt xanh si mê đặt trên đồng tử tựa kim cương đen quý báu của người kia, tình tứ như có thần tình yêu tới gõ cửa. Hai đôi mắt cùng sáng lên trong bóng đêm lạnh lẽo, vô hồn nhìn nhau với sự nóng bỏng như Ecstasys. Từ khi nào mà tấm lưng mỏng manh của Manjirou đã yên vị trên tấm đệm êm ái. Hơi men cồn lên không thể kiểm soát, khuôn mặt ửng hồng trên làn da trắng ngần, cánh tay thon dài vòng qua gáy gã ghì mạnh xuống đối diện với đôi môi khô ráp. Đối với gã - một tên tội phạm thì sự nhẹ nhàng sẽ không tồn tại trong từ điển đời sống, nhưng đối với người trước mặt lại là ngoại lệ duy nhất. Sự tôn sùng tới nhẫn nhịn đã dần ăn sâu trong máu của gã. Nhưng giờ thì sao? Chất gây nghiện của gã đang làm gì với sự rạo rực đang hoành hành trong thân thể gã thế này?
Ngón tay nhanh chóng rời khỏi chiếc ly thủy tinh lạnh ngắt, Sanzu đưa mắt dán chặt vào vị Vua đang nằm gọn dưới thân mình với vẻ gợi tình không kẻ nào có thể chối từ. Từng thao tác gã khẽ mân mê trên làn da láng mịn của người tình, đây vẫn luôn là điều mà Sanzu gã ấp ủ bấy lâu. Một ảo ảnh có tín ngưỡng của gã phải nằm dưới thân gã cùng tiếng rên rỉ không thôi, gã muốn cậu, muốn Sano Manjirou là của riêng mình gã. Hai bàn tay gã chống xuống giường song song với bờ vai lộ ra mảng xương quai xanh mảnh khảnh, cùng lúc mái tóc hồng đang dần di chuyển dọc khắp cơ thể người kia, đem theo tình yêu bí mật rải rác khắp da thịt, từng dấu hôn theo đó dần đỏ ửng lên mang theo màu tím nhạt, giống như hai bên má cậu đang hây hây ngại ngùng, khẽ cựa mình qua mỗi lần đôi môi gã nóng bỏng đi qua trên cơ thể đang bí bách muốn giải toả. Đôi kim cương đen thuần khiết khép hờ ẩn dưới hàng mi, run rẩy cảm nhận dấu vết của tình yêu mà gã mang lại, bàn tay bất giác đặt lên bờ ngực săn chắc của gã. Tham luyến rời khỏi mùi hương xác thịt tự bao giờ, Sanzu đã mặt đối mặt với thuốc phiện của gã. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ mê hồn, đê mê cùng tiếng thở từng hơi mạnh mẽ vang lên hoà ái cùng bản nhạc mộng mị. Khống chế bản thân đạt tới giới hạn, gã điên dại với tình yêu này. Mặc xác cho người tình gã có đang ôm tình ý với ai thì thân thể quyến rũ này cũng phải thuộc về gã. Sắc dục che mờ lí trí, cự vật ẩn nấp phía sau lớp vải đã tỉnh dậy trong sự ghen tuông tột cùng. Manjirou mơ màng chớp mắt nhìn người trước mắt, nhìn con chó cưng đang dần thành thạo lột bỏ chiếc quần vướng víu của cả hai. Tiếng ừng ực trong cổ họng, và cả chiếc yết hầu đang cử động lên xuống của gã làm cậu chẳng thể kìm lòng chạm vào nơi đó. Cảm giác rùng mình chạy từ cột sống lên tận não bộ, Sanzu nhếch mép cười giễu cợt,
" My fiancé, cưng có biết mình vừa nghịch ngợm trò quậy phá ngu ngốc thế nào không? "
Không thể mở miệng, chấp nhận giấc mộng cuồng si đang chạy dài lan rộng khắp cơ thể, Manjirou nóng vội bám tay vào gáy gã kéo sát lại, đưa hơi thở của mình truyền qua nụ hôn đặt nơi vết sẹo trên khoé miệng gã. Sanzu bần thần nhìn lại, nét ngạc nhiên thoáng qua trong chốc lát. Không kịp để cậu nằm yên, gã đưa tay xuống phía dưới giải phóng thứ nóng bỏng đang chật vật qua lớp quần mỏng bị kích thích quá độ. Trong bóng tối mờ ảo điểm chút ánh đèn đường, Manjirou giật mình co quắp chân lại khi đối diện với cây côn thịt to lớn đang lộ rõ gân xanh của gã. Cậu biết gã là kẻ có dục vọng khủng khiếp như thế nào, cũng là người duy nhất hiểu thứ tình yêu mù quáng của gã ra sao, nếu giờ chạy trốn, thì có phải mọi thứ sẽ lại trở về như ban đầu không?
Gã chiếm lấy cậu như con sói đói ăn trong khi ai đó vẫn đang mê man trong mớ hỗn độn ngổn ngang nơi thâm tâm của mình. Không dạo đầu, chỉ trao cho nhau nụ hôn chân thật nhất. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cả hai cùng cảm nhận hơi thở dồn dập gấp gáp của đối phương. Đâu đó cậu còn nghe được tiếng tim đập thổn thức, rộn ràng như tiếng trống đầu mùa xuân. Mật ngọt trong khoang miệng cậu bị gã hút lấy gần hết, lưỡi gã đưa sâu vào trong quấn lấy lưỡi người tình như muốn lấy hết đi tinh khí sống còn sót lại. Khuôn miệng nhỏ nhắn cố gắng đón lấy sự vội vã của gã rồi mở lớn để tìm kiếm một chút sinh khí cho nhịp thở của mình. Hô hấp khó khăn, vầng trán dần nhăn lại, nước dãi trong vắt theo đó chảy xuống bên miệng ướt đẫm cả một mảng ga giường. Vờn qua lại một hồi, gã đắm đuối rời khỏi đôi môi yêu kiều rồi lại âu yếm đưa ngón tay vuốt dọc từ ngực xuống bụng cậu. Sanzu nâng niu cơ thể cậu như đang nâng đỡ món quà quý giá mà Chúa ban tặng, một món quà vô giá không ai có thể mua được. Một tay vuốt nhẹ đầu cự vật căng cứng, một tay còn lại gã nắm chặt lấy chân cậu đặt lên vai mình. Không một lời cảnh báo, gã đâm cả dương vật vào nơi hậu huyệt nhỏ bé đỏ ửng còn đang co bóp dữ dội. Tiếng rên khẽ trong cổ họng nãy giờ cũng bật ra thật lớn. Một bức tranh đầy khoái cảm tràn ngập trong hoan ái sắc dục, cùng sự dụ hoặc đến mê người.
Cơ thể to lớn rắn rỏi của Sanzu lay động, liên tục thúc vào trong Manjirou từng nhát sâu tới tận đỉnh. Dương vật cọ xát với từng thớ thịt hồng phía trong thì càng trướng lên nới rộng nơi tư mật vẫn đang không ngừng chảy ra thứ dịch dâm đãng ẩm ướt. Tiếng thở dốc của cả hai vang lên khắp căn phòng. Khoái cảm truyền đến liên tiếp, người dưới thân gã nỉ non bao tiếng rên rỉ như gọi mời gã thưởng thức. Mắt cậu dần nhoè đi bởi hai hàng lệ đang thi nhau rơi xuống. Khóc vì đau, vì sung sướng, vì cậu đã phản bội lại người cậu yêu tha thiết từ trước tới nay.
Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị dập tắt, Manjirou tận hưởng từng cú nhấp, chìm sâu vào lưới tình mà gã đang mang lại.
Nâng hai cánh mông tròn trịa lên, gã nghiêng người cậu sang một bên rồi ôm trọn bờ mông xoa nắn. ' Chát ' , vết tay đỏ hồng dần hiện rõ trên lớp da mỏng, Sanzu chẳng tha cho cậu mà tiếp tục đánh mạnh hơn. Hông vẫn đưa đẩy liên hồi, tiếng da thịt va đập vào nhau tạo những tiếng ' bạch bạch ' thật làm người ta đỏ mặt. Lỗ nhỏ chẳng thể ngừng co rút để làm quen với thứ ngoại cỡ ấy, dịch trắng nhớp nháp càng rỉ ra nhiều hơn. Sanzu vui sướng tới phát điên, đâm chọc vào nơi mẫn cảm nhất của vị Vua đáng kính. Cảm nhận được sự bóp chặt tới muốn đứt ra, gã càng thô bạo tới không tưởng được. Manjirou nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp của gã không ngừng run rẩy, sướng tới nỗi dâng bản thân lên muốn gã ăn sạch mình. Sâu trong ánh mắt được nhuộm đầy bởi khát tình, thân thể cậu đang khắc ghi hình dáng thứ dương vật to lớn của gã. Chưa hài lòng, Sanzu cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực hồng như những cánh anh đào đang nhọn lên nhờ khoái cảm gã mang lại bây giờ. Cắn, rồi lại mút, tay còn lại không yên vị sờ nắn rồi kéo căng đầu ngực, cậu đau đớn rên lên với thanh âm của sự tuyệt vọng. Thậm chí là muốn hét lên nhưng chẳng thế, cơ thể đã quá rã rời rồi. Gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, gã ân cần hôn lên mắt cậu, để lại bao dấu vết nơi hõm cổ trắng ngần. Bị chọc ngoáy muốn rách ra, cậu gắng gượng lấy chút sức lực cuối cùng cố đẩy gã ra, nói gã dừng lại. Nhưng thật không may, gã ta còn chẳng phải người thường. Thoả mãn không thôi sẽ không bao giờ là đủ, gã mơ điều này quá lâu rồi, bất kì lúc nào vị chủ nhân của gã cũng có thể biến mất giống như làn khói trắng, nên gã càng không thể liều lĩnh. Hạ bộ đau nhức, dương vật nhỏ của cậu cũng không đủ sức chịu đựng mà cứng lên rồi bắn ra tinh dịch chẳng biết bao nhiêu lần. Cho tới khi gã ta đâm thật sâu, thật mạnh đã bắn ra đầy bên trong cậu, Manjirou còn cảm nhận được sự nóng rát của tinh dịch Sanzu cho bên trong bụng mình.
Kết thúc bữa tiệc hoan ái là thể xác tàn tạ của cậu đã ngất lịm đi vì mệt. Mái tóc ướt nhẹp dính đầy mồ hôi với nhãi nhớt. Bên dưới huyệt đạo đỏ hỏn là đống tinh dịch trắng đục trộn lẫn chút máu đỏ đang tràn ra từ cửa hậu huyệt.
Gã ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn thật lâu rồi đưa người tình vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Bế cậu về tận phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi xác nhận rằng cậu đã ngủ, gã mới yên tâm đi về phòng. Sanzu đã nghĩ đến việc, sau khi trải qua cơn hoan ái kịch liệt, có lẽ fiancé của gã sẽ tỉnh táo rồi trở về dáng vẻ lạnh nhạt, đối xử với gã càng tệ hơn.
Sẽ không có ai dám nhắc lại đêm hôm ấy, cái đêm ái ân ngọt ngào cùng vẻ đẹp đến mê mẩn khi nằm dưới thân kẻ đầy tớ của tên thủ lĩnh đứng đầu băng đảng tội phạm Phạm Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro