12:00
Trong giấc mơ mê hoặc của làn khói hương hoa không lối thoát, Manjirou đặt bàn chân mình đi vào khu vườn của sự bình yên mà em hằng mong mỏi mỗi khi màn đêm buông xuống. Một nơi mà có mơ đến hàng ngàn lần thì em cũng không được ở lại, một nơi chỉ có trong sự tưởng tượng mộng mị khi dùng thuốc an thần của gã. Khu vườn ấy mang theo tất thảy sự bình yên duy nhất của cuộc đời em, đắm mình chìm sâu xuống từng lớp đất nâu đang nuôi nấng những nhành hoa. Một cây cầu gỗ màu xám tro cũ kĩ với những cành hoa glycine tim tím phủ đầy trên những cột lao dựng thẳng, bắc ngang qua mặt hồ lóng lánh màu xanh biếc mang vẻ dịu dàng trải dài tới tận cuối mảnh vườn không thấy điểm dừng chân. Chấm điểm trên làn nước những màu sắc đối lập chỗ trắng chỗ đỏ, cả một bầu trời với mây trắng chẳng có chút vẩn đục cũng gửi hồn mình vào nơi mặt hồ yên ả, chỉ có một màu của trời, màu lá mùa thu và màu tươi mát của hoa cỏ ngập tràn. Tất cả đều quyện vào nhau, vươn sự lộng lẫy để ôm lấy em vào lòng. Một không gian của sự bình yên đang nhòa đi hệt như khi em chứng kiến một bức tranh đẫm máu tuyệt đẹp man mác buồn qua ô cửa sổ thấm vệt nước mưa.
Ngồi trên chiếc ghế dài im ắng dưới vòm hoa Jade Vine đang vắt qua xích đu rũ xuống che khuất bóng nửa gương mặt em, ngắm cả khu vườn, một cảm giác bềnh bồng như ngồi giữa nơi sa mạc cằn cỗi đầy hoa. Giấc mơ của em mang cả một khu vườn, lung linh tuyệt diệu như Miracle Garden bao la, một chút dịu dàng khiến lòng em lắng đọng trong cay đắng. Tay chẳng yên vị chạm vào hai dây xích cạnh bên được bao phủ kín bởi hoa hồng leo trắng hoang dại. Một sự hoàn mĩ không thiếu sót hút lấy em, cuốn lấy bàn tay xương gầy sát gần lại nó, tay em chảy máu. Vết thương nhỏ nhưng đủ để em liên tưởng tới hàng ngàn thứ qua vệt đỏ nơi đầu ngón tay em. Thứ hoa tuyệt sắc mang bên mình vỏ bọc gai góc có thể loại bỏ bất cứ thứ gì dám làm tổn hại thân thể nó, thứ hoa như phần thưởng ngọt ngào của cuộc sống, như một mandala mang trong mình cả vũ trụ, với trái tim khao khát được yêu. Em chợt nhớ tới rồi cẩn trọng ngắt một bông hồng đặt lên tay, cái thứ đẹp đẽ nở rộ này chẳng phải là cái chén hứng máu của Chúa Kitô sao? Phải chăng giọt máu của em có đủ thanh khiết để được báu vật này hứng trọn không, hay thứ bẩn tưởi này sẽ bị thần thánh chối từ? Nếu em bị thương giống như Adonis, liệu gã có giống như nữ thần Aphrodite, quên cả bản thân để chạy tới bên cạnh em, bất cẩn đâm phải chiếc gai nhọn trên thân thể của những nhánh hồng trắng kia, để rồi dòng máu tươi ngọt lành của gã ta sẽ nhuộm đỏ cả một vùng hồng thanh khiết cung tiến gã không? Cho tới khi gã cùng em rời xa khỏi địa ngục sống này, em sẽ xin Hacate cho em được nằm xuống nơi địa phủ cùng gã, đem theo rặng hồng nhuốm đầy nỗi thống khổ của hai ta xuống tận sâu đáy mộ, để không ai có thể tìm được rồi chia cách hai ta dù chỉ một chút. Dù mất bao nhiêu năm, em sẽ không ngừng tái sinh, ở một trần thế tốt hơn, hãy mong em được bình an cả một đời, hoặc gã. Sẽ tốt hơn nếu Sanzu không gặp được em, người mang cho gã sự đau đớn tới tuyệt vọng, của nỗi hận thù sâu trong đáy mắt, Sanzu sẽ không khoan nhường cho em đâu. Phải rồi, em đã bắt gã cười thật tươi khi hai bên miệng gã bị em hành hạ. Bằng chính đôi bàn tay nuột nà không một vết xước đã ôm lấy gã đêm qua, cũng là đôi tay được bảo bọc từng chút đã cướp đi một mảnh thân thể gã. Manjirou em hối hận rồi. Cái thứ bản năng hắc ám chết tiệt của em đã đem cho mọi người xung quanh bao sự rắc rối, mang cho em sự tủi nhục và khả năng tàn sát chẳng nỗi lầm than. Có phải mọi người chết đi đều là do em không? Hoài nghi bản thân, không ngừng đổ lỗi cho mình, em chẳng thể bình tĩnh được dù chỉ trong một tích tắc.
Đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt điểm xuyết hoa dại trắng mơn trớn đôi bàn chân trần trụi của em, Manjirou rảo bước chầm chậm men theo rặng rose trémière uyển chuyển rồi bước lên bậc đầu tiên của cây cầu gỗ. Như một đứa trẻ háo hức khi thấy vật lạ, em chạy vội lên cầu như đang sợ nó sẽ biến mất ngay trước mắt. Những cành hoa tử đằng phủ kín những thanh gỗ cao đâm thẳng xuống dưới nước, em khẽ vén chúng lên, như cánh bướm bị động, một rồi lại hai cánh hoa nhanh chóng rời nơi trú ẩn của mình rơi rụng lả tả đáp trên mặt hồ đang say ngủ. Nước hồ trong veo, hai bên bờ được chắn bởi rào trắng đều là hoa. Cả khu vườn tĩnh lặng như tờ, tới nỗi mặt nước rung lên một chút, vảnh tai lên em cũng có thể nghe thấy rõ. Đứng từ trên cầu nhìn xuống, đưa mắt ra xa thoáng chốc dừng lại, đọng đáy mắt ở nơi em thấy. Lấp ló mấy cây liễu rủ lá lung linh soi bóng nước phía xa, chợt em thấy lòng mình thật an bình.
Một rừng hoa thoảng mùi từng loài dịu nhẹ, được chết ở đây quả là thiên đường. Manjirou đã nghĩ như thế ngay trước khi bắt gặp mấy nhánh Ottelia đang trôi dạt tự do trên mặt hồ. Giữa bao nhiêu khóm hoa sặc sỡ đang căng tràn giữa những đám pavot phất phơ đỏ chói, vẻ tinh khiết khó tả của cánh hoa trắng lại đánh động tâm em. Ánh mặt trời xuyên qua các túp lá khe khẽ rung rinh trong gió, thổi xào xạc những cánh bướm glycine trên mái đầu em, mơn man lướt qua làn da mỏng của em, màu sắc tinh túy nhất nổi bật lấp loáng trông như những chiếc lồng đèn chập chờn trong đêm thanh tịnh. Những cánh hoa trắng tinh bao quanh nhị vàng, đơn giản bình dị nhưng lại trầm mặc và tao nhã. Nếu nơi đây chính là thiên đường nơi nhân gian thì Ottelia lại tự mình dệt nên bức họa đầy yên tĩnh của riêng mình nó. Nhìn sự tự do của thứ phồn thực kia xem, Manjirou đã mong mỏi một chút yên bình bấy lâu. Tạo vật tưởng như trút bỏ được chút sức lực cuối cùng của hiện tại vào ngọn lửa nhen nhóm đến sưởi ấm lòng em trước khi em kiệt quệ để chìm vào giấc ngủ dài suốt quãng đời còn lại sống trong đau đớn.
Ánh nắng dần tắt, không gian khu vườn cũng dần tối tàn, mắt em nhòe đi, rời xa nơi có ngàn hoa ôm ấp em trở về thực tại tàn khốc. Không có bông hồng nào làm tay em chảy máu nữa, chỉ có hiện thực ở đây bắt em nhận lấy kết cục, của sự chết đi sống lại trong khổ đau.
Thà rằng tim em bị rỉ máu bởi hồng gai, còn hơn là tự tay em kết liễu đi trái tim của chính mình. Lớp giáp gai góc kia không làm em đau đớn nổi bằng việc lần lượt nhìn những người mình yêu quý xung quanh rời đi, bỏ lại mình em với tâm can khắc khổ.
[ thay đổi đại từ để phù hợp với văn cảnh ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro