III

5.

đêm xuống, em ngẩn ngơ nhìn tấm lụa đen tuyền có những vì tinh tú lấp ló trên bầu trời, xa mãi trên đỉnh đầu. cơn gió thoáng qua khiến mái tóc em buông xõa rối bời, trong lòng lại nặng thêm một nỗi nhớ. em hỏi bâng quơ với gã trai đứng ở bên cửa, trong miệng đang là điếu thuốc dỡ dang.

"anh nghĩ anh shinichiro có đang ở đó không?"

takeomi nghe tiếng em, hắn chầm chậm nhìn lên bầu trời xa tít ấy, cứ như một thế giới hoàn toàn mới với cuộc sống ở dưới này. hắn bèn nói: "có lẽ."

ừ, có khi tên đó đang nhìn xuống đây mà cười cợt cuộc đời của những thằng bạn nông nỗi và trông thấy em thơ thẫn mãi chẳng dứt.

em khoanh tay lên đôi chân co ro lại, gối đầu vào vòng tay bé nhỏ của chính mình và thì thầm: "anh ấy luôn ở xa như thế sao?"

hắn thở dài, có vẻ  bất lực thật rồi. wakasa cứ trông vào một ngày nào đó kazuya của gã sẽ vực dậy nhưng hắn hiểu gã cũng thầm bất lực. đã hơn một năm kể từ khi shinichiro rời đi, nỗi đau ấy đã nằm gọn gàng trong cõi lòng của từng người nhưng cứ ầm ĩ mãi không nguôi. và có lẽ nó chưa bao giờ ngừng tung hoành trong nỗi nhớ của em.

hắn rít một hơi thuốc cay xè, ngậm khói trong miệng một lúc rồi phả ra, giờ đây hắn thấy tỉnh táo hơn rồi. hắn bảo em: "đừng ôm mãi, nói ra sẽ thoải mái hơn. anh sẽ lắng nghe em như wakasa, như một người anh trai."

mà hắn còn mong gì hơn ngoài cái danh đó. là một kẻ yêu đơn phương? hay là người sẽ thay thế cái tên shinichiro trong lòng em?

à, không thể đâu.

và giờ hắn đâu còn thảm hại hơn được nữa khi chấp nhận là một người anh trai để nghe em thủ thỉ về người tình chẳng còn về. hắn bất lực nhưng hắn cam chịu. có lẽ tình của hắn không sâu bằng em nên vẫn chưa vất va vất vưởng như hồn ma.

kazuya nhìn con mèo đang cuộn tròn, ngủ ngon lành trên tấm thảm mà ước ao. em ước rằng mình có thể ngủ ngon như thế, say giấc nồng trên chiếc giường và quên bẫng hết sự đời. đầu em mù tịt đi, tù mù trong mớ hỗn độn và em nói trong vô thức: "em không nói được vì giờ em chẳng còn gì ngoài một màu đen."

nó tối tăm đến đáng sợ, anh à.

phải chăng là em sắp quên hết tất cả rồi? chỉ còn nỗi đau râm ran mãi chẳng dừng.

điếu thuốc hết rồi, tàn dư của nó chỉ là một đống tro. tự nhiên hắn thèm một điếu nữa quá, hắn thấy đầu óc của mình đang dần hóa dại rồi. nhưng hắn chợt nghĩ và nói: "đi dạo phố bằng moto nhé?"

em lắc đầu, bảo: "không đâu anh, em sẽ ngủ. tốt biết mấy nếu có thể chợp mắt được một chút hoặc chỉ nhắm mắt thôi."

và hắn lặng thinh. 

hắn thấy mình như gã hề, tốt hơn hết là hắn nên hút thêm một điếu thuốc nữa.

6.

đêm xuống của một ngày năm 16 tuổi, em cùng anh đi dạo trên phố bằng chiếc moto mà anh thích nhất. anh bảo thế với em chứ em chẳng hiểu gì về những thứ này đâu. chiếc xe băng băng qua mọi nẻo đường của phố thị, cơn gió lạnh cứ thế tạt qua đầu khiến em thích thú. tiếng cười rộ lên sau những cây đèn đường lẻ loi và chiếc xe dừng lại trên cầu. một nơi lí tưởng về đêm khi có thể nhìn rõ ánh trăng dưới mặt nước óng ánh.

giờ đây em là một cô gái ở tuổi xuân thì mơn mởn, thời điểm của những cuộc tình đầy hi vọng và ngây ngô. nhưng em lại chọn một gã trai ở độ tuổi 21 với tình trường bằng không và hàng loạt những lời từ chối từ các cô nàng. tự nhiên em nhớ tới lúc mình tận tình chỉ anh cách tán tỉnh con gái, giống kiểu tự đặt đá kê chân. mà may thay, anh là đồ đầu đất nên vẫn ế nhởn ế nhơ ra đó.

bỗng, em nhớ da diết đôi mắt của anh dù rằng anh đang ở ngay đây. thế là em nhìn sang, trong đôi mắt đen hun hút ấy vẫn thế, chẳng có thứ gì ngoài một cái hố sâu cùng tận. và nó đã chôn sống hồn em tự lúc nào.

có lẽ là tuổi 12 ngây dại.

em cười, một nụ cười vui vẻ và nói: "nếu em tỏ tình, lúc đó anh nhớ đồng ý nhé."

đôi mắt của tuyết trời nhìn anh, trông đợi vào câu trả lời. và anh mỉm cười, nụ cười như bao ngày, bảo: "em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? là 5 hay 6,7,8,..."

"nè, đừng có tập đếm. trả lời em đi."

kazuya khẽ đánh vào tay anh, một cú thật nhẹ.

giờ shinichiro lại nghiêm túc hẳn, anh không nhìn em mà hướng đôi mắt vào mặt nước lăn tăn. anh đáp: "không. anh sẽ không đồng ý đâu."

em thở dài, rầu rĩ: "câu trả lời vẫn vậy, anh thật sự không cân nhắc em sao?"

và anh lại cười, cười đến tít cả mắt. tay anh to lắm, phũ lấy đầu em mà xoa xoa.

"không đâu, em mãi là em gái nhỏ của anh."

giờ em thấy dỗi, thật ra là chạnh lòng và nói lớn: "em có nhiều anh trai rồi, không muốn thêm anh vào nữa đâu."

anh cứ cười, lại đùa như trước: "vậy là anh phải xếp hàng để được duyệt rồi."

"không duyệt làm anh trai, chỉ duyệt làm người yêu thôi."

ừ, shinichiro chỉ xem em là đứa em gái nhỏ nhắn của anh, dù chỉ là một milimet cũng không cân nhắc.

00:35

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro