End



Khi mới chuyển vào ký túc xá, quản lý của chương trình đã dặn đi dặn lại rằng Alpha và Omega phải nhớ rõ thời kỳ nhạy cảm cùng với kỳ động dục của mình, sau đó sớm uống thuốc ức chế, nếu cảm thấy cơ thể có gì bất thường thì nhất định phải nhanh chóng tìm đến đội y tế của chương trình, ngay cả thuốc ức chế nếu không đủ cũng có thể tìm nhân viên công tác để lấy, tổ tiết mục không khuyến khích hành vi giúp đỡ nhau giải tỏa giữa các học viên, thế nhưng muốn làm gì thì nhất định phải có biện pháp phòng tránh.

Nhóm học viên đứng phía reo hò ầm lên như một đám khỉ.

Cũng may đám thanh niên chớm trưởng thành khá là biết kiềm chế, chỉ có vài tên mới phân hóa như Caelan là mỗi ngày mang cả người mùi sữa chạy khắp nơi, thế nhưng dù sao chỗ này cũng có tận hơn chín mươi người, nói thế nào cũng không thể hoàn toàn không chế được. Nhiệm vụ tập luyện ca khúc chủ đề trùng hợp rơi đúng vào dịp Tết, thần kinh đang căng thẳng của mọi người gần như trong nháy mắt đã được thư giãn xuống, khi mọi người vừa mới kết thúc phần gọi điện về nhà xong thì không khí trong nhà ăn đột nhiên trở nên nặng nề xuống, cũng không biết người đầu tiên phóng ra pheromone là ai, thế nhưng khi mùi hoa hồng kia bắt đầu trở nên ngọt ngào đậm đặc thì cơn bạo loạn pheromone mà tổ chương trình sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Người không muốn để lộ việc mình là Beta - Lelush sau gần một tháng mà đến giờ vẫn còn nơm nớp lo sợ với khung cảnh đó, chuyện này có lẽ đã trở thành một trong những động lực khiến anh muốn về nhà, nghe nói lúc ấy mùi hương pheromone trộn lẫn vào nhau nồng đến mức xem chút nữa lật luôn nóc nhà, chỗ này vừa có hai Omega bị choáng thì bên kia lập tức có hai Alpha không hiểu sao tự dưng muốn xông vào nhau battle, mấy người rapper thì càng không cần phải nói, rap hoài rap mãi không ra kết quả liền bắt đầu như mấy đứa học sinh tiểu học mà so xem mùi pheromone của ai nồng hơn, mấy người thuộc giới tính Beta cả đời chưa từng thấy cảnh tượng thế này, chỉ hận mình không phải là Omega mà có cơ hội để trốn đi chỗ khác.

May sao cuối cùng thuốc ức chế cũng đến kịp, tình hình bắt đầu được khống chế.

Ban đầu cũng không có mấy người để ý đến mùi của nhau, thế nhưng kể từ khi xảy ra chuyện này, đám thanh niên nhàn rỗi lập tức tìm được chủ đề để nói chuyện, vài ngày sau tất thảy Alpha lẫn Omega trong doanh đều bị tra ra hết, ví dụ như Lưu Vũ, ngày thường nhìn có vẻ mềm mại dịu dàng ấy thế mà lại là một Alpha có mùi hoa lan rất nồng, lại như Trương Gia Nguyên ngày đó ôm Sato Eisho có mùi thịt chiên nước mắm khóc lóc nói mình muốn về nhà, còn cả Bá Viễn từ trước đến nay vẫn luôn giả vờ mình là Beta thế mùi pheromone lại là vị kem vani siêu ngọt, vân vân. . .

Theo cuộc điều tra dần đi đến hồi kết, bỗng nổi lên hai người có vẻ bình tĩnh lạ thường trong cuộc bạo động pheromone ngày đó. Người thứ nhất là Kazuma, ngày đó bị Mika với Caelan cọ đến mức không muốn sống nữa, anh đã làm chứng rằng ngày đó trong cả quá trình diễn ra cuộc bạo loạn Santa đều nằm trên đùi Rikimaru tận hưởng, Rikimaru thì giúp cậu thư giãn, mặc cho pheromone trong phòng ăn nồng đến mức sắp phát hỏa cũng không động đậy chút nào.

Chuyện này quả là đáng ngờ, Santa thì chắc chắn là Alpha, bởi vì vào lúc cậu kiệt sức mà gục xuống trên sân khấu đầu tiên thì mọi người đều đã ngửi thấy mùi muối biển tỏa ra khi cậu mất không chế, trong khi giới tính của Rikimaru lại là một bí ẩn, mỗi khi anh ở trên sân khấu thì tất cả mọi người đều chắc chắn việc anh là Alpha, thế nhưng chỉ cần xuống khỏi sân khấu liền bắt đầu mơ mơ hồ hồ, chân tay luống cuống, sau đó còn thường xuyên vô thức tìm kiếm sự trợ giúp của Santa, những lúc ấy mọi người đều cảm thấy anh nhất định chính là Omega, thậm chí còn là kiểu Omega mà đã bị đánh dấu từ mấy năm trước ấy.

Vấn đề giới tính của Rikimaru nhất thời khiến cho mọi người đều cảm thấy mơ hồ, người nằm giữa trung tâm của cơn bão Bát Quái này không ai khác ngoài thiên tài ngôn ngữ của phòng 405 - AK, lần đầu tiên bị hỏi đến vấn đề này AK liền ngẫm nghĩ một hồi.

"Rikimaru ấy à. . . chắc là Alpha đấy. . . sao cơ? Vì sao lại nói vậy à, bởi vì tôi từng nhìn thấy trên bàn của Rikimaru có bày hai hộp thuốc ức chế của Alpha, còn về pheromone thì quả thật tôi chưa ngửi thấy bao giờ. . ." AK vắt hết óc ra nghĩ, "Không phải bình thường anh ấy lúc nào cũng xịt nước hoa sao, chính là cái mùi mà chắc hẳn mọi người đều từng ngửi rồi đó, mùi ngọt lịm, quả nhiên cái đó là để che đi mùi pheromone của ảnh?"

Khi Vu Dương nghe thấy tin đồn từ AK liền đứng ra phản bác.

"Đừng nghe cái tên AK kia nói bừa, Rikimaru mà không phải Omega thì anh đây chính là dancer" Vu Dương kiên quyết khẳng định, "Mấy người muốn biết thì bám theo Santa nhìn là rõ, mỗi ngày cậu ta quay về phòng, thì việc đầu tiên chính là điên cuồng dụi đầu vào gáy Rikimaru mà hít hà, thế mà còn không phải một cặp AO thì là cái gì chứ?"

Nhóm LIT nhập cuộc cũng góp vui.

Lưu Vũ với tính cách điềm đạm chín chắn dĩ nhiên có vẻ đáng tin hơn so với những người khác, "Rikimaru ấy mà, theo quan điểm cá nhân thì tôi cảm thấy khả năng anh ấy là Alpha khá cao. Lý do vì sao lại cảm thấy như vậy thì thông qua sự tổng hợp về cường độ vũ đạo cộng với một số biểu hiện khác để đưa ra kết luận."

Người đàn ông có chỉ số IQ cao nhất trong doanh - Kazuma vẫn có chút nghi ngờ.

"Thế nhưng ngày đó anh ấy bình tĩnh lắm, nhìn thế nào cũng thấy giống Beta." Kazuma nhớ lại vẻ mặt không có chút thay đổi nào của Rikimaru ngày đó, nói tiếp, "Nếu như ảnh thật đúng là Alpha hay Omega, dưới tình huống đó mà còn có thể chịu đựng tốt như thế thì tôi chỉ có thể nói một câu. . ."

Kazuma giơ ngón tay cái lên, mỉm cười bình tĩnh nói ra câu chửi thề kinh điển hoàn toàn không hề phù hợp với khí chất của anh.

Trong lúc tin đồn nổi lên tứ phía, tuy nói hiện giờ đã là năm 2021, quyền bình đẳng đã ăn sâu vào ý thức của mỗi người, thế nhưng hầu hết mọi người vẫn có khuynh hướng tin rằng bên cạnh một Alpha tuyệt thế vô song như Santa thì người yêu nhất định phải là một Omega thơm ngọt mềm mại, thế là phe Rikimaru - Omega tạm thời chiếm thượng phong. Ngày công bố xếp hạng ca khúc chủ đề, biểu hiện của hai người càng chứng minh cho suy đoán này, khi Santa kích động nhào đến ôm Rikimaru vào lòng, tất cả mọi người trong trường quay đều nhìn qua với ánh mắt mang ba phần chua chua, hai phần lạnh lùng, năm phần hiểu rõ.

Nhìn mà xem, Omega lớn tuổi dịu dàng quả nhiên chính là thuốc ức chế hiệu quả nhất đối với Alpha trẻ tuổi.

Chuyện tựa hồ như đã chắc như đinh đóng cột đột nhiên thay đổi vào thời điểm tập luyện cho CD2, các thành viên nhóm FRIENDS vốn tưởng rằng lần này sẽ phải trải qua cuộc huấn luyện tàn khốc của hai vị huấn luyện viên nghiêm túc, ấy thế mà lại bất ngờ phát hiện ra hai người kia khi chung một nhóm sẽ biến thành một cái máy khen ngợi hình người, khi nhóm FRIENDS dần đi vào quỹ đạo thì đúng lúc đó Santa tiến vào thời kỳ nhạy cảm.

Hầu hết các hành vi của Santa trong giai đoạn nhạy cảm vẫn không khác gì ngày thường, chỉ là trẻ con hơn một chút, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy Rikimaru, Rikimaru nói chuyện với người khác hơn một phút liền tìm cách chen vào để ngắt lời, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng phải dính lấy nhau cùng nằm chung một chỗ, vấn đề nghiêm trọng nhất là cậu từ một Alpha chững chạc thận trọng đột nhiên biến thành một con công, không có việc gì liền tìm người thi vật tay, lúc luyện trống cũng nghịch ngợm không ngừng. Đủ loại hành vi, nếu muốn nói phiền phức thì cũng không phiền phức lắm, chỉ có điều mùi muối biển trên người Santa tỏa ra quả thực có hơi nồng nặc, từ một đại dương rộng lớn bỗng chốc đã biến thành bình muối dưa, thỉnh thoảng lại bay tới mùi vị chua chua.

Cuối cùng vào một ngày nào đó khi ba người đang cùng nhau biên đạo. Hồ Diệp Thao không chịu nổi nữa, bởi vì chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ Santa đã đổi đủ các cách để khen Rikimaru ít nhất 50 lần, khi Santa hắng giọng làm ra vẻ mê muội dùng tiếng Trung nũng nịu khen Rikimaru đẹp trai, Hồ Diệp Thao rốt cuộc không nhịn được nữa, tranh thủ lúc nghỉ giải lao kéo Rikimaru đi qua một bên hỏi:

"Rikimaru, rốt cuộc anh làm cách nào mà chịu nổi cái mùi pheromone siêu nồng của Santa thế?"

Rikimaru đang lau mồ hôi, không chút nghĩ ngợi đáp: "Vì anh là beta mà!"

Hồ Diệp Thao nghi hoặc, Hồ Diệp Thao không hiểu, thế gian quan của Hồ Diệp Thao tan vỡ rồi.

"Anh là Beta á?"

"Chuẩn rồi."

"Nhưng AK nói anh luôn đặt thuốc ức chế của Alpha trong phòng mà. . .?"

"À, cái đấy là của Santa, nếu không vào thời kỳ em ấy phát tình một beta như anh khó mà tiếp nhận nổi." Rikimaru mặt không đỏ tim không đập nói, thế mà trong đầu Hồ Diệp Thao lại hiện ra cảnh tưởng nào đó rất kiều diễm từ trong lời của anh.

"Với Vu Dương cũng nói Santa ngày nào cũng hít pheromone của anh nữa. . ."

"Hả? Là chuyện đó à?" Trước kia Rikimaru không hề nhận ra hành động vô thức của Santa trong mắt người ngoài lại mang ý nghĩa như vậy, không khỏi ngượng ngùng đáp: "Anh cũng chẳng biết em ấy hít cái gì nữa. . ."

"Vậy chai nước hoa kia thì. . ."

"Cái chai đó hả, chai đó là Santa mua cho anh, lúc ấy đi thử một vòng, cuối cùng em ấy bảo nếu anh có pheromone thì chắc sẽ là mùi đó."

Hai người nói chưa được mấy câu thì Santa đã tìm đến, vừa nhìn thấy Rikimaru hai mắt cậu liền sáng lên, nhào tới anh bắt đầu hít điên cuồng, cực kỳ giống một con mèo tam hoa lười biếng dính người cùng với lọ bạc hà mèo của riêng nó.

Hồ Diệp Thao cảm thấy mình hẳn nên rời đi, thế nhưng bản tính thích buôn chuyện đã khiến cậu phải nói một vấn đề cuối cùng mà cậu tò mò nhất, "Rikimaru. . . anh có thấy tiếc khi không ngửi thấy mùi pheromone của Santa không?"

Hình thể của Santa to cao hơn Rikimaru khá nhiều, mỗi lần Rikimaru ôm cậu đều cảm thấy hơi vất vả, sức mạnh của cánh tay của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm rất lớn, Rikimaru gần như không thể thở nổi, thế nhưng anh vẫn rất chân thành trả lời, "À. . . mặc dù anh không ngửi thấy mùi pheromone của Alpha, thế nhưng anh thực sự có thể cảm nhận được mùi của Santa đấy."

"Pheromone của Santa có lẽ là mùi của ánh mặt trời chiếu lên đại dương mênh mông gợn sóng, anh luôn cảm thấy chắc hẳn rất lãng mạn. Cũng không hẳn là tiếc nuối, dù có ngửi được hay không thì Santa cũng là Alpha của anh mà."

Hồ Diệp Thao hiểu rồi.

Là beta thì có sao, hai người kia đều là bạc hà mèo của đối phương, chỉ riêng sự tồn tại của họ thôi đã có thể mang lại cho nhau sự bình an cùng với sức mạnh vô tận.

Có lẽ đối với hai người họ, cả thế giới giống như một cuộc bạo động pheromone khổng lồ, bên ngoài ồn ào náo động, mà họ thì có thể trốn trong vòng tay nhau mà tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên vĩnh hằng.

Thế giới đầy màu sắc, mà tôi nguyện ý đứng ở một góc nhỏ, trở thành bạc hà mèo của riêng em.

Đây chính là sự bền vững không gì phá vỡ nổi giữa hai người.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rikimaru