1. [Concert]

"Giữa biển người hoà lẫn ánh đèn rực rỡ, chỉ in sâu hình bóng của người, sâu đến chạm khẽ vào tim."

.

.

Thượng Hải - 02/05/2021
- Riki, dậy thôi anh, tới nơi rồi. - Santa vừa gọi vừa nhẹ lay người anh đang dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành.
- Ưm.. nhanh vậy.- Riki mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, hướng về phía em lớn nhà mình làm nũng.
Mái tóc anh vừa ngủ dậy rối rối xù xù khiến Santa không khỏi phì cười vì quá đáng yêu, cảm tưởng như con mèo nhỏ xù lông vậy. Dịu dàng vuốt lại tóc cho anh, những sợi tóc mềm mại len qua kẻ tay cậu, mềm mại như chính anh vậy. Lấy kính râm đeo lên, che khuất đôi mắt nhắm nghiền, bọng mắt hơi sưng của anh rồi cậu khẽ nói:

-Anh còn mệt thì nhắm mắt chút đi, em dẫn anh đi.

Riki gật đầu một cái rồi lại tỉnh tỉnh mơ mơ ngồi ngốc ở đó. Santa cười khổ, mỗi lần nhìn anh, cậu lại không kiềm được thứ cảm xúc đang tuôn trào trong lòng ngực, vô hạn muốn sủng, muốn nâng niu anh.

Đợi cho mọi người xuống bớt rồi đỡ anh đứng dậy, đứng về đằng sau làm điểm tựa cho anh, tay đỡ người anh lọt vào lòng cậu rồi dịu dàng ôm lấy eo anh. Một loạt động tác diễn ra vô cùng tự nhiên mà không có chút phản kháng của Riki, một người khá nhạy cảm trong việc tiếp xúc thân thể với người khác.

Âm thanh ồn ào trong lối đi chuyên dụng cuối cùng cũng khiến Riki mở mắt, anh lại vô thức tìm kiếm dáng người quen thuộc, đáp lại là đôi mắt sủng nịch của cậu. Đường đi khá đông, Riki gồng người theo thói quen vì căng thẳng, anh không thoải mái khi ở nơi đông đúc, đặc biệt thời điểm này, quá nhiều máy ảnh đang hướng về anh. Chậm rãi, một bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lưng anh, ngước nhìn, gương mặt nghiêm nghị của cậu ấy hướng về phía trước, đôi mắt sắc bén cẩn thận quan sát tránh cho người khác va phải anh. Hơn cả một câu trấn định, Santa khiến anh bình tâm đến lạ, sự hồi hộp ban nãy cũng chẳng còn. Lén nhìn Santa thêm một lần, Riki tự nhủ dáng vẻ "người sống chớ đến gần" này của cậu ấy thực soái quá. Cả đoạn đường chẳng cần một câu nói, chỉ là vai kề vai, người bảo hộ người.

-Riki-kun, hẳn là tối nay rất náo nhiệt ha? - vừa vào xe, Santa nhanh chóng luyên thuyên với anh mình, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy.
-Ừm chắc là vậy rồi, anh đang rất mong chờ. - Riki vừa trả lời, vừa tìm tư thế thoải mái dựa vào để chớp mắt một lúc.
-Dựa vào em cho thoải mái nè. - Santa nhìn anh mình loay hoay nhanh chóng nói.
-Không được, trên xe còn có người mà. - Riki có chút ngại ngùng, tai bất giác đỏ lên, thầm nghĩ sao cái gì em ấy cũng nói ra thành lời vậy.
-Nhưng mà hồi nãy trên máy bay Riki cũng dựa em mà! - Santa như chú cún bự tủi thân, giương mắt nhìn anh.
-Tại..tại..lúc nãy anh ngủ quên chứ ban đầu anh có dựa em đâu. - Riki cố né tránh ánh mắt Santa, tên này rõ cố ý ăn hiếp anh mà.
-Hai người dừng thả thính nhau đi. Ai nhìn cũng muốn mù rồi. - AK từ ghế trên quay xuống vừa cười vừa nói.
-Anh đi ngủ, hai đứa ồn quá! - Riki nhắm tịt mắt, vờ như giận dỗi.
Santa liếc mắt nhìn AK, ngụ ý sao dám chọc anh cậu ngại ngùng, AK hất hàm thách thức rồi cười lớn quay lên trên.

Thoáng chốc, tiếng thở đều đều lại vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi người nhiều ngày không đủ giấc, ai cũng mệt mỏi tranh thủ ngủ nhiều một chút. Ngồi cạnh bên em lớn nhà mình, Riki nhanh chóng ngủ lại, như một thói quen tìm kiếm bờ vai của Santa. Em lớn đang khép hờ mắt, nhận thấy động tĩnh lại mở mắt ra, điều chỉnh lại tư thế để anh dễ chịu nhất, rồi cậu chậm rãi bọc lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay ngắn ngắn múp múp lại hơi lạnh vì sức khoẻ anh không tốt, đan từng ngón, từng ngón xen vào khít chặt như tình cảm giữa anh và cậu.
.
-Chúng ta vào trước thế này có ổn không? - Riki hỏi.
Mới ban nãy còn đi cùng nhau, thậm chí Riki vì mải nói chuyện còn đi sau Santa nhưng vì đông người mà phải di chuyển nhanh, anh lạc mất cậu rồi, hiện chỉ có ba người Riki, Mika và AK đã đến được cửa vào trong. Hai người còn lại muốn vào trước nhưng Riki muốn chờ Santa của cậu cơ.
-Vào trước đi anh, để staff dễ sắp xếp nữa.- hai vị kia đồng thanh, họ muốn ghẹo Santa một chút, ai mượn Santa hôm nay cho họ ăn cơm chó nhiều quá rồi.
-Theo ý mọi người vậy.- anh trả lời.

Bước vào bên trong, sức nóng và sự nhiệt huyết của idol và fan như muốn nổ tung cả sân vận động. Lòng Riki có chút rạo rực, có một chút gì trỗi dậy trong anh, phải, giấc mơ của anh là được cùng cậu ấy và đồng đội đứng trên sân khấu, một sân khấu riêng thuộc về bọn họ. Theo sự chỉ dẫn của staff, ba người nhanh chóng đi vào một hàng ghế. Vừa định ngồi xuống Riki lại bắt gặp một bạn nhỏ đáng yêu, không cầm lòng được anh giơ tay chào, đuôi mắt cong cong vì vui vẻ, Riki thật sự rất thích trẻ con. Những người còn lại cũng vừa vào tới, Santa lập tức kiếm xem anh bé của mình đâu rồi, liền nhìn thấy bóng dáng người thương đang chụm đầu nói chuyện với một bạn nhỏ, có vẻ đang thích thú lắm. Nhìn thì một lớn một nhỏ, nhưng mà trong mắt cậu anh chính là người yêu bé nhỏ, đặt trên đầu quả tim để thương, có ngày nào khiến cậu không lo đâu, như ban nãy vậy, vừa không để mắt liền không thấy. Đến chỗ được sắp xếp, phải ngồi sau anh một hàng, cậu có chút không vừa ý. Đã vậy anh ấy vẫn chưa thấy cậu, đang câu được câu mất với bạn nhỏ kia, không lẽ cậu phải đi ghen với một đứa trẻ? San-ngạo kiều-ta nhất quyết không gọi, thấy các thành viên khác đang hưng phấn quẩy theo nhạc, cũng mượn một cái lighstick hú hét theo. Nghe âm thanh quen thuộc, Riki liền quay đầu lại, bạn trai của anh vào rồi kìa. Theo quán tính, anh nhoẻn miệng cười quên mất đang đeo khẩu trang, Santa không nhìn cũng biết anh ấy đang "hờ hờ" cười, thầm nghĩ anh ngố quá đi.
.
Biển người đẹp đẽ tan cùng nồng nhiệt thanh xuân, ánh đèn chói lọi mang theo hình bóng những người theo đuổi ước mơ. Âm vang của những khúc ca, âm vang của tiếng reo hò, dung hòa rồi lại như vỗ vào lòng hàng vạn tiếc nuối. Santa và Riki thời điểm đó, hòa mình vào khúc nhạc vang lên, vui vẻ tận hưởng, hòa hợp đến độ người đưa tay bên này cổ vũ người kia sẽ là tay còn lại. Em lớn trong vô thức còn cười rộ lên khi thấy anh mình chuyển động theo tiết tấu. Đây là khỏi đầu mới của bọn họ, cũng là thách thức với những điều ẩn giấu sau ánh sáng.

Một đoạn VCR được chiếu lên, các thành viên mệt lã tìm ghế ngồi xuống. Riki như có điều suy nghĩ, anh quay mình đi lên, Santa nhanh chóng trèo ra theo. Ra là Riki lên bàn chuyện với staff, dáng vẻ hết sức đáng yêu hỏi một số điểm về concert, các staff nữ còn rất thích thú vừa cười vừa nói chuyện với anh ấy. Santa đứng cạnh tay nhẹ đặt lên vai anh, chỉ lặng lẽ ngắm anh say sưa nói, khẽ bĩu môi, nhưng bị khẩu trang che mất, thầm nghĩ anh ấy lại không để ý tới mình. Đứng một lúc, Santa quay người đi nhà vệ sinh. Riki hỏi xong, vẫn chưa thấy em lớn của anh quay lại, đi về chỗ ngồi trước.

Nơi náo nhiệt nhất lại tựa như nơi cô đơn nhất, không hẳn gọi cô đơn mà là lắng lòng lại thấy mình bơ vơ. Anh thả hồn mình theo thứ ánh sáng chớp rồi lại tắt. Anh chợt nghĩ về bản thân mình, về Santa của hai năm sau, bọn họ rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với thân phận hiện tại. Một tương lai vô định, ngọn đèn sân khấu sáng đến đẹp đẽ cũng là sáng tới thiêu người, thổi bùng khát vọng cũng sẽ dập tắt hi vọng. Cùng cậu ấy làm chủ sân khấu của chính mình là sơ nguyện, rồi lại tham lam mong muốn được đứng lâu một chút, được đi khắp thế giới, xây dựng ước mơ với cậu ấy. Mơ màng, anh nhớ đến những ngày đầu vào nhóm với cậu ấy, những ngày tập luyện với Warps Up, rồi lại một đường mạo hiểm, một đường nỗ lực đi đến tận đây. Khẽ quay người, giữa bóng tối chập chờn, cậu ấy ở đó, ấm áp lại dịu dàng, đôi mắt cũng thủy chung hướng về anh, chạm khẽ vào tim.  Đến khi cậu đi vào chỗ của mình, Riki đứng lên di chuyển lại gần, nhẹ giọng hỏi:
- Nè Santa, sao em đi lâu vậy?
- Em còn tưởng Riki không để ý tới em cơ. - Santa đứng tựa người vào lan can, quay mặt sang nhìn Riki, khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ cần chuyện động nhẹ là chạm vào nhau.

Riki từng nói cậu vô cùng tán thưởng vẻ đẹp của Santa, thật sự là vậy, dẫu chỉ để lộ đôi mắt, lại đẹp đến tựa hồ chạm vào tâm khảm, chấm điểm thêm nốt ruồi nơi khóe mắt đầy soái khí lại khiến tim anh không cách nào khống chế nhịp đập.
- Sao.. sao có thể chứ. - Riki ngại ngùng tránh đi đôi mắt đầy ma lực của em nhỏ.
- Hửm, thật vậy à? - Santa cố ý xích lại gần, như có như không khiêu khích anh.
Bên tai Riki vang lên chất giọng đầy từ tính của Santa, còn mơ hồ cảm nhận hơi nóng phả nhẹ vào tai anh mỗi chữ cậu phát âm. Tai Riki đỏ lựng, tên nhóc xấu xa trêu ghẹo anh! Anh quay sang trừng mắt nhìn cậu, lại thấy ánh cười đi ra từ đôi mắt kia. Những băn khoăn ban nãy, những câu trả lời còn chưa tìm ra lời giải của anh, gặp cậu lại như rõ tất cả. Lòng anh bình tĩnh đến lạ, quá khứ và tương lai, cậu ấy là hiện tại.

- Santa, có em thật tốt. - Riki không đầu không đuôi cất lời, nhìn về phía trước, như nhìn về những tháng ngày sắp tới, thách thức thì sao chứ, chẳng phải anh và Santa đã là chỗ dựa cho nhau rồi sao.

- Cảm ơn em ban nãy đã cho anh dựa nè, còn giúp anh lúc ở sân bay nữa. Còn có.. cảm ơn em vì từ trước tới giờ luôn bên cạnh anh. - ngại ngùng nói những lời thầm nghĩ, Riki khẽ nìn sang Santa, mỉm cười.

Santa sửng sốt, cậu vốn biết  Riki có thể hay ngơ ngác, nhưng lại vô cùng tinh ý, lại còn đột ngột nói ra những lời đường mật như vậy. Từ lúc quay về, đã ghi dấu dáng vẻ mông lung của anh ấy nhìn quanh. Đứng gần anh ấy, đôi mắt to long lanh đẹp đến tột cùng lại khiến lòng cậu rạo rực. Nói ra những lời kia, tai anh ấy còn đỏ lựng lên, không dám nhìn thẳng vào cậu, sau đó lại quay sang đuôi mắt kéo cao rõ là đang mỉm cười. Riki, anh đáng yêu quá mức cho phép rồi, em phải làm sao với anh đây. Santa than khổ trong lòng, thật sự không chịu đựng được dáng vẻ này của anh ấy. Riki lại chợt nói:
- Anh lại nói cái gì kì cục rồi phải không?
Đáp lại là một cái chạm mềm mại nơi khoé mắt, Santa hôn anh, dịu dàng đặt lên khoé mắt anh một nụ hôn.
-Không cho nói bản thân như vậy, em không kiềm chế nỗi vì Riki-kun nè.

Riki hốt hoảng mà quay sang:
-Đang ở nơi đông người mà Santa.
-Tại Riki-kun đáng yêu quá đó.- Santa nhìn anh, trong đôi mình chỉ hiện diện mình anh như một lời khẳng định sẽ và luôn bên anh.

Ánh đèn chợt tắt, giữa tiếng reo hò của mọi người, Riki tim loạn nhịp, tay đặt lên cổ Santa, kéo xuống rồi hôn lên đôi môi em lớn, dẫu cách một lớp khẩu trang, cái chạm ấy như dòng chảy ấm áp đi vào tim hai người. Chóp mũi chạm khẽ vào nhau đầy mùi mẫn, giữa bóng tối ấy, ánh mắt của họ chỉ dành cho nhau và tiếng Santa cất lời:
"Chỉ muốn mãi bên anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro