04.
Note: Vừa đọc chương này vừa nghe bài này nhé ^^
Đưa đôi tay lên vuốt lấy khuôn mặt mệt mỏi, Santa thở dài một hơi mở cửa. Một khung cảnh vô cùng ấm áp hiện ra, bé con nghịch ngợm muốn phụ ba lớn của bé làm bánh sữa khiến mặt dính đầy đường bột. Dáng người cao gầy cùng nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, giọng nói êm ái của người kia cất lên khi nhìn thấy cậu trở về.
Santa! Về rồi sao? Hôm nay thế nào?
Chớp mắt một cái, mọi thứ tan biến vào hư không. Chỉ còn mình cậu ở đó cùng với căn nhà trống trải lạnh lẽo không người.
Tất cả những điều họ từng cùng nhau chia sẻ tại nơi đây vẫn luôn in sâu trong ký ức của cậu, chưa bao giờ phai nhạt. Hai năm anh biến mất, không một ngày nào cậu không nhớ về anh, không một ngày nào ngừng tìm kiếm anh. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Anh có bị thương không? Có phải bọn chúng làm hại anh không? Bé con nhớ anh lắm, em cũng nhớ anh lắm... Liệu anh có nhớ đến em không? Nếu có tại sao còn chưa trở về? Sao không để em tìm ra anh? Em phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ Rikimaru...
Hàng ngàn câu hỏi xoay vần trong tâm trí Santa như hàng ngàn mũi nhọn đâm vào tim cậu, chảy máu đầm đìa. Mỗi một giây phút không có anh ở bên, tâm hồn em cứ như đang từ từ tan rã, không có anh bên cạnh làm sao em có thể sống tiếp đây...
I'm sitting here cold as ice
Anh ngồi đây lạnh lẽo như đóng băng
Swallow my friend's advice
Trăn trở về lời khuyên của đám bạn
Praying it'll bring you back to me
Cầu nguyện rằng điều đó sẽ mang em về bên anh
Designed for radio static and
Tắt đi những âm thanh từ radio
Start hearing your voice reply
Và anh bắt đầu nghe thấy giọng nói của em
Almost like you're right here with me
Giống như em vẫn ở đây với anh vậy
So don't tell me when it's over
Vậy nên đừng nói với anh rằng "chuyện chúng mình đã kết thúc"
I don't wanna know
Anh còn chẳng muốn biết đâu
Ngả người nằm lên sô pha, mệt mỏi thật. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Ngủ dậy rồi sẽ lại thấy anh ở đây, ngay bên cạnh em có đúng không? Và tất cả sẽ chỉ là cơn ác mộng của cậu mà thôi.
Anh ơi, em nhớ anh lắm...
.
Tháng đầu tiên khi Rikimaru biến mất, mỗi đêm cậu đều gặp ác mộng, nhìn thấy anh nằm đó thoi thóp trong vũng máu, rồi lại tỉnh giấc với gương mặt đầy nước mắt.
Tháng thứ sáu khi Rikimaru biến mất, tính khí của Santa càng ngày càng tệ, cậu gửi bé con về nhà cho ông bà chăm sóc bản thân thì đảm nhận lại hết tất cả nhiệm vụ của cho anh.
Một năm khi Rikimaru biến mất, tổ chức quyết định cắt giảm nhân lực tìm kiếm anh. Santa biết cắt giảm mà họ nói chính là dừng tìm kiếm, không sao cả một mình em cũng sẽ tìm ra anh.
.
Vào một ngày mùa đông của năm thứ hai khi anh mất tích, Santa nhận được một nhiệm vụ đặc biệt – bảo hộ người cung cấp tin tức của tổ chức. Nghe thì có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng quan trọng. Người cung cấp tin tức có thể là bất kì ai, miễn là họ cung cấp cho tổ chức những thông tin quan trọng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ dễ dàng trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
Lần này người mà Santa phải bảo vệ là một nhà khoa học trẻ tuổi, làm việc tại một phòng thí nghiệm liên quan đến các vấn đề về di truyền học. Các thông tin mà người đó cung cấp cho tổ chức không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của Santa, việc của cậu chỉ là đảm bảo an toàn cho người đó đến khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo.
Đúng 10g sáng, điện thoại cá nhân của Daniel nhận được một tin nhắn từ người lạ với nội dung không đầu không đuôi.
[Đừng đi lung tung, tôi sẽ đến đón cậu. Mật khẩu là "vui lòng kí nhận đơn hàng". Tránh xa các cửa sổ, đọc xong tin nhắn thì xóa ngay lập tức.]
Daniel chắc chắn rằng ngoài trừ người thân và người thầy của mình ở phòng thí nghiệm ra thì không có ai có được số điện thoại cá nhân này của hắn, vậy tin nhắn này hẳng là đến từ tổ chức đó – nơi mà hắn đã cung cấp tin tức về dự án biến đổi cấu tạo gen của Omega vài ngày trước. Xem ra họ vẫn có lòng quan tâm mà gửi người đến bảo vệ hắn, dù sao nếu dự án này được công bố ra ngoài thì sẽ như miếng mồi ngon bị cả đàn sói nhào đến xâu xé. Nhanh chóng xóa tin nhắn vừa nhận được, Daniel với tay lấy chiếc usb trên bàn, sao chép toàn bộ tài liệu của dự án rồi bỏ vào một chiếc hộp có khóa chồng trộm, đồng thời cũng nhấn nút format ổ cứng xóa sạch tất cả mọi thứ trên máy tính. Làm xong hết tất cả thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, bên kia mắt cú là một người đàn ông cao to, đầu đội mũ và mặc đồng phục của dịch vụ giao hàng.
Hắn chỉ mở ra một khe cửa nhỏ, giương đôi mắt nhìn người kia lộ vẻ đề phòng. Người kia trên tay cầm một biên bản nhận hàng, theo khe cửa đưa vào tay hắn, khẽ nói với tông giọng trầm thấp.
_Vui lòng kí nhận đơn hàng.
Nghe tới đây Daniel cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi trong lòng, đây đúng là mật khẩu lúc nảy được gửi cho hắn. Nhận lấy tờ biên bản, cậu kí vội rồi trả lại cho người kia, lúc này mới mở cửa để người đàn ông bước vào nhà.
.
Ngay khi cánh cửa được đông lại, ở phía cuối hành lang một bóng người lướt ngang qua khúc cua rồi biến mất không thấy tăm hơi...
Au: Chào mọi người, sau một thời gian nghỉ dưỡng tưởng chừng là vô cực thì mình đã quay lại với Forget me not rồi đây \( ̄▽ ̄)/ Thật là lâu không viết gì cả, không biết còn giữ được mood của bộ này không, hi vọng lần quay trở lại này không khiến mọi người thất vọng và cũng như đặt ra cái kết cho đứa con tinh thần này. Thời gian ra chap của mình còn tùy vào thời gian rảnh của mình nên chắc là mình sẽ không có lịch cố định gì vì mình vẫn còn đang viết...
Rất mong nhận được nhiều cmt góp ý và vote của mọi người. Tương tác của mọi người là động lực vô cùng to bự cho mình đó (⌒_⌒;)
Quanh đi quẩn lại thì sắp đến ngày rã đoàn... Tháng 4 này không biết có ai đi Thái xem concert của mấy bạn nhỏ nhà mình không ta? Có duyên thì gặp nhau ở đó nhaaaa (^0^)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro