Chap 1: Cuối cùng, ta cũng tìm được nhau.

Rikimaru sinh ra đã mang trong mình tố chất đặc biệt, em sở hữu đôi mắt âm dương mà hiếm người có được.

Những người có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy âm hồn người chết hiện hữu xung quanh. Có khi là vong linh lang thang bị chèo kéo đi chu du khắp nơi, khi thì là vong nhi- linh hồn thuần khiết đứa trẻ xấu số chưa kịp tận hưởng thế giới tươi đẹp nên vong nhi có khao khát được sống rất mãnh liệt, hay là mấy con ma da bị đuối nước hoặc bị kéo cho chết để thế chỗ, lại có khi thấy được cả ngạ quỷ- những vong hồn dữ tợn khi chết đi vẫn còn mang nhiều oán hận.

Rikimaru đã khai nhãn từ một lần bị tai nạn xe lúc em 10 tuổi. Kể từ đó, cuộc đời anh như lật sang một trang mới, đáng sợ hơn khi ngày ngày phải đối mặt với những hồn ma kinh dị.

Em thấy họ thì cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ vì để họ phát hiện thì ắt sẽ bị vong theo. Có người chết nhưng chưa hoàn thành tâm nguyện khi còn sống, nếu họ biết mình thấy họ, họ sẽ đi theo ta với mong muốn ta giúp họ. Còn tâm nguyện xấu hay tốt thì ta vẫn không biết được, tốt nhất cứ lơ đi mà sống.

Do thể chất đặc thù, thế nên lúc nào mẹ cũng dặn em thủ sẵn vài lá bùa bên người phòng khi bất trắc.
_____________

Em nhìn xuống hai bàn tay đầy máu, rồi lại nhìn xung quanh. Bóng tối như nuốt chửng lấy em, người con trai xinh đẹp.

1, 2, 3 xác chết.

Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát theo sườn mặt chảy dài, rơi xuống sàn nhà. Hai tay ôm lấy đầu, thét lên, em khóc dữ dội hơn, thứ chất lỏng ấy cũng rơi xuống nhiều hơn.

'Tách' 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt.

Là máu hay là nước mắt?

Trong cơn hoảng loạn, em nghe thấy tiếng ai đó gọi tên em.

- Riki, Riki- kun, rồi hai ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

- Làm ơn, đừng đi, cứu tôi.

Em tỉnh giấc giữa màn đêm đen, mồ hôi túa ra như suối. Em đặt tay lên lồng ngực như để trấn tĩnh mình sau cơn ác mộng. Nó đeo bám em suốt cả tuần, chẳng đêm nào được ngon giấc.

Lại một đêm không ngủ.
___________

Rikimaru mang tâm trạng uể oải đến trường, hai mắt thâm quầng, cả người em chẳng có tí sức sống nào. AK cùng Vu Dương thấy em như vậy thì liền hỏi thăm, em kể cho họ nghe về giấc mơ đã ám ảnh em mấy ngày nay.

- Có khi nào cậu bị vong theo không, Riki?

- Nè, nè Dương ngố, đừng có mà nói gỡ vậy chứ, tôi đánh cậu bây giờ.

- Cũng không phải là không thể, nhưng tớ chẳng cảm nhận được âm hồn vất vưởng nào xung quanh mình hết

- Riki, cậu đã kể với mẹ cậu chưa?

- Tớ sợ mẹ lo lắng nên không nói.

- Để có gì thì nghỉ giải lao nói, chuông reo rồi.

- Ừm, hai cậu quay về lớp đi.

Tiết đầu hôm nay là tiết Sinh học của thầy giáo chủ nhiệm, nhưng kỳ lạ là hôm nay thầy không đi một mình mà còn dẫn theo một người nữa.

- Hôm nay lớp chúng ta chào đón một thành viên mới.

- Chào mọi người, tôi là Uno Santa, rất mong được giúp đỡ.

Hắn cúi đầu chào mọi người, khi ngẩng lên, hắn nhìn thẳng vào mắt em. Cái nhìn đó có gì lạ lắm, nhưng em không lý giải được. Cảm giác tựa như em với hắn đã quen biết từ rất lâu rồi.

Uno Santa nhìn vào đôi mắt của người thương "Rất hân hạnh được gặp lại em sau năm trăm năm xa cách, thân ái của tôi" hắn thầm nghĩ.

- À, Santa ngồi với Rikimaru đi nhé.

- Vâng.
________________

Cả buổi học hôm nay trôi qua rất bình thường. Tan học, em lại đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay, Uno Santa cứ bám theo em miết. Ma xui quỷ khiến thế nào mà em quay lại hỏi hắn:

- Cậu cùng đường với tôi à?

- Không, chỉ là muốn bảo vệ em thôi.

Riki trao cho hắn ánh nhìn khó hiểu, "tên này bị điên à?" em nghĩ trong lòng.

- Em có thể chất rất đặc biệt, Riki.

- Sao... sao cậu biết?

- Một ngày nào đó sẽ cho em biết. Tốt nhất là khi ra đường em đừng cách xa tôi quá lâu, sẽ bị quỷ tấn công đấy, bé ngốc.

- Có cậu mới ngốc.

- Đến nhà rồi kìa, tôi về nhé, tạm biệt.

Trước khi rời đi, hắn còn xoa đầu em một cái. Gì chứ, hắn nghĩ em là cún hay mèo? Nhưng mà em lại không có cảm giác bài xích hắn, hình như còn có chút thích? Em nghĩ em điên mất rồi, người ta xoa đầu có một cái mà đã mặt đỏ tai hồng.
______________

- Riki đến rồi kìa.

- Chào hai cậu.

- Cậu ăn gì thì cứ việc kêu đi nhé, hôm nay Dương ngố trả tiền. Cậu ấy cá cược thua tớ.

- Hờ hờ. Tớ đi gọi món nhé.

Một lát sau, em quay lại, AK liền nhanh nhảu hỏi em:

- Riki có nói với mẹ chưa? Có con quỷ nào theo cậu không? Cậu có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?

- Nè AK, cậu phải hỏi từ từ để cậu ấy trả lời chứ.

- Tôi lo cho cậu ấy thôi. Cậu coi chừng cái túi tiền của cậu với tôi.

- AK, tôi sai rồi.

- Hờ hờ. Riki nói với mẹ rồi, mẹ bảo hôm sau sẽ dắt Riki tới nhà thầy pháp.

- Vậy thì tốt rồi.
__________________

- Riki có cần chúng tớ đưa cậu về không?

- AK nói đúng đó Riki. Để chúng tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu hờ hờ. Riki có mang bùa.

- Vậy có gì thì gọi cho tớ liền nhé, tớ với Dương Ngố về trước nhé. Tạm biệt cậu.

- Tạm biệt hai cậu.

Trên đường về, em ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua một ít sữa chua, ban nãy ăn hơi nhiều nên thành ra bây giờ khó tiêu.

Giây phút em định đưa tiền cho nhân viên thì có một bàn tay khác đưa tới trước.

- Tôi trả luôn phần cậu ấy.

Em ngước nhìn người nọ, chẳng phải bạn cùng bàn của em đây sao? Riki không load kịp tình huống này nên đến khi cả hai đã ra khỏi cửa hàng em mới mở lời.

- Để tôi trả lại tiền cho cậu.

- Không cần đâu, bé ngốc.

- Này là cậu nói đấy nhé.

- Ừm.

Riki hớn hở đi về nhà, hình như nãy giờ Santa vẫn luôn đi theo em thì phải? Em bước nhanh, hắn bước nhanh. Em bước chậm, hẵn cũng bước chậm theo. Hắn có ý đồ gì? Riki tức giận xoay người lại nói với hắn:

- Nè, sao cậu cứ theo tôi hoài vậy?

- Em quên rồi sao?

- Quên gì?

- Tôi nói em cách xa tôi quá lâu sẽ bị quỷ tấn công đấy.

- Đồ thần kinh.

- Em cứ thử xem.

- Hừ, cậu đứng yên đó cho tôi.

Riki mang tâm trạng bực bội đi về phía trước, em muốn chứng minh cho hắn thấy lời hắn nói hoàn toàn là bịa đặt vì vốn dĩ trước giờ không có hắn em vẫn bình yên cơ mà.

Đi chưa được 5m, em đã quay đầu chạy lại phía hắn, vừa chạy vừa cố gắng bình tĩnh kiềm chế bản thân không la hét.

- Có chuyện gì à bé con?

- Có...có

- Được rồi, không cần nói đâu. Tôi biết mà.

- Nó... nó đáng sợ lắm.

- Ngạ quỷ à?

Riki gật đầu lia lịa. Em vốn dĩ rất sợ mấy con quỷ vì bùa phép em đem theo bên mình chẳng có tác dụng gì với chúng, như gãi ngứa vậy.

- Tôi đã nói rồi mà em không chịu tin.

Hắn nói xong liền cốc đầu em một cái thật nhẹ. Sao hắn dám mạnh tay chứ, thương người ta không hết, cốc mạnh quá thì em đau 1 hắn đau tận 100.

- Nè Uno- san, đau đó nha.

- Gọi tôi là Santa và... nắm tay tôi.

- Hả?

- Riki- kun nắm tay tôi. Có như vậy, em mới qua mặt được nó.

Riki nghe xong liền nắm lấy tay hắn, thật chặt. Bàn tay hắn, ấm quá, cảm giác thật sự rất quen thuộc, tựa như em với hắn đã yêu nhau ngàn kiếp rồi vậy.

Santa có hơi sững người lại, rất lâu rồi, thật sự đã rất lâu rồi hắn mới được nắm lấy bàn tay của người hắn thương như lúc này đây.

- Một lát, em phải giữ yên lặng đấy nhé.

- Ừm.

Hai người nắm tay nhau đi giữa những ánh đèn đường mờ ảo. Con quỷ đỏ với gương mặt dữ tợn, hai cái răng nanh dài sọc quắp vào trong, đôi mắt trợn tròng trắng dã, làn da cháy đen bong lên như bị thiêu rụi. Nó lướt trên mặt đường, lướt đến chỗ em.

Riki sợ hãi nép lại gần người Santa hơn, gương mặt tái mét, lòng bàn tay túa ra mồ hôi vì sợ hãi, tay còn lại không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay hắn.

Ngạ quỷ lướt đến trước mặt em, nó dừng lại như thể đang cố gắng nhìn một cái gì đó. Nó bắt đầu gầm gừ, mùi máu tanh hôi từ miệng nó phả vào mặt em, làm em nhớ đến máu trong giấc mơ ám ảnh em suốt cả tuần.

Máu, rất nhiều máu, còn có cả những tiếng gào khóc thảm thương.

'Thình thịch, thình thịch,...'

Tiếng tim em đập mạnh vì nỗi sợ kinh hoàng ở trước mắt. Nó đang nhìn thẳng vào mặt em, điều đó làm em sợ hãi tột độ. Riki cúi đầu, giật giật áo hắn. Ngón cái của hắn xoa xoa mu bàn tay em để an ủi, làm vơi đi ít nhiều nỗi sợ trong lòng em lúc này.

Có lẽ là con quỷ chẳng thấy gì nên đã bỏ đi mất. Riki thở phào nhẹ nhõm, lần đầu em gặp con quỷ đáng sợ như thế này. Tay em run run, Santa thấy thế liền quay sang xoa đầu em rồi hỏi:

- Em không sao chứ?

- Không... không sao.

- Riki- kun giỏi lắm. Tôi đi về nhé?

- Đừ... đừng mà. Cậu... cậu, đưa tôi về, được không?

Riki nói xong thì hai má em ửng đỏ, em quay mặt đi chỗ khác vì ngại. Chẳng dám nhìn người ta nên em không thấy được nụ cười trên gương mặt điển trai của ai kia.

"Dễ thương thật, có nên trêu một lát không nhỉ?" Santa nghĩ.

- Nhưng tôi có việc phải về rồi, sao nào?

- Nhưng mà... tôi...

Thấy em gấp đến độ lắp ba lắp bắp, chẳng nói được tròn câu, hắn mới thôi việc trêu chọc bé con lại.

- Được rồi. Tôi đưa em về.

- Ừm.

Riki không biết rằng cả buổi tối hôm đó em đã nắm tay người kia chặt thế nào đâu, Santa thì làm gì có chuyện buông tay cơ chứ, hắn còn mong thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này để hai bàn tay đan xen thoả nỗi nhung nhớ suốt mấy trăm năm nay.

Hắn không chỉ muốn nắm tay em ngay giây phút này, hắn còn muốn nắm tay em mãi mãi.
____________________________________
•/3082021/•
      Written by Velvet right here.

Chuối định đầu tháng 9 mới viết nhưng mà đột nhiên nổi hứng viết luôn😢
Yếu tố tâm linh trong truyện hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết cá nhân của Chuối thôi ((:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro