Chap 6: Linh hồn người đã khuất.
Cái chết cũng giống như hoàng hôn vậy, nó chỉ chấm dứt một cái gì đó chứ không hẳn là sự kết thúc mà nó chính là sự mở đầu cho một tương lai khác. Nhưng đôi khi cái chết đến thật đột ngột, khiến người ở lại đau đớn đến tột cùng. Cảm giác mất đi người thân yêu chưa bao giờ là dễ dàng vượt qua, huống chi đó chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu.
Santa mặc cho em vùng vẫy kêu gào mà bế em về phòng rồi khoá cửa lại và đi ra ngoài.
Hắn nhìn cái xác đã lạnh nằm trên sàn nhà mà lòng không khỏi nuối tiếc, thở dài một hơi. Hắn quyết định đưa cái xác đến phòng ngủ của bà- căn phòng thân thuộc lúc bà còn sống. Santa niệm chú để giúp linh hồn bà cảm thấy thanh thản, mong bà sớm siêu thoát để bắt đầu cuộc sống khác tốt đẹp hơn.
Santa quay trở lại bên Riki, không ngoài dự đoán, em vẫn còn khóc rất nhiều. Riki ngồi bó gối trên chiếc giường trắng, ánh trăng ngoài cửa hắt lên tấm lưng gầy trông cô đơn biết mấy.
Riki không khóc dữ dội như ban nãy mà chỉ nấc lên từng cơn khiến bờ vai em run rẩy. Hắn ngồi xuống giường, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi. Riki bất chợt vươn tay ôm lấy hắn rồi em lại chôn đầu trong ngực áo Santa làm nó ướt đẫm nước mắt.
- San...
- Riki, đừng nói. Tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em.
Hắn biết em bây giờ đang trong trạng thái hoang mang, hoảng loạn, thiếu đi cảm giác an toàn, thế nên việc hắn làm chỉ đơn giản là ôm em vào lòng và vỗ về em của hắn.
Hắn rất rõ cảm xúc trong em lúc này vì chính hắn từng trải qua cảm giác mất mát đau lòng ấy. Nó con sóng dữ, nhấn chìm ta xuống biển sâu bất tận, nó gặm nhấm cả linh hồn khiến ta úa tàn đi từng ngày trong đớn đau tuyệt vọng.
Riki khóc tới mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay hắn. Santa nhẹ nhàng đặt em nằm xuống gối, bản thân cũng từ từ chìm vào giấc mộng.
______________________________________
Santa và Riki phải nghỉ học vài ngày vì tang lễ của mẹ em. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mây trên trời như muốn trút hết nỗi sầu muộn nên mưa dai lắm. Tang lẽ của bà cũng không có nhiều người cho lắm, có vài người hàng xóm, họ hàng, cả AK và Vu Dương cũng đến. Họ cùng nhau che dù đứng dưới cơn mưa nặng hạt để tiễn bà trên đoạn đường cuối.
Riki không khóc bởi hình như những đám mây xám xịt đã khóc hộ em rồi.
Santa dọn qua ở cùng em vài ngày, em cũng chẳng từ chối vì em biết rằng em đang rất cần hắn ngay lúc này đây.
Từ khi mẹ mất, em chả có nổi một đêm yên giấc. Riki sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm, vẫy vùng trong sự khổ đau mất mát. Santa nhẹ nhàng ôm em vào lòng, kiên nhẫn an ủi dỗ dành em từng chút một.
Santa vẫn luôn dịu dàng như thế.
Bọn họ quay trở lại trường, AK và Vu Dương đã giúp đỡ hai người rất nhiều, nào là chép bài, giảng bài,... vậy nên Riki muốn mời AK và Vu Dương đi ăn một bữa thay lời cảm ơn.
Cả bốn người ăn xong thì chia ra hai hướng đi về nhà. Đèn đường trên phố mờ mờ ảo ảo, Santa và Riki đan tay nhau cùng bước đi, bóng hình họ in hằn lên mặt đất trông khá giống một cặp tình nhân. Lòng bàn tay cả hai cọ vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương len lỏi vào từng ngóc ngách con tim.
Ngón tay Santa dài, bàn tay tuy thô ráp nhưng lại đem cho em cảm giác an toàn lạ thường. Riki bị chính suy nghĩ của mình làm cho hai má bỗng chốc phớt hồng như say rượu, em giả vờ nhìn đất nhìn trời cho quên đi sự ngượng nghịu.
Một loạt hành động của con mèo ngốc lọt vào tầm mắt Santa, hắn cũng vờ như chả biết gì vì nếu hắn cười thì cái đồ da mặt mỏng kia sẽ giận hắn mất. Ấy vậy mà Santa lại nắm tay em chặt hơn nữa như chẳng muốn tách rời thêm lần nào nữa.
Riki bắt đầu thả hồn theo từng cơn gió mát thổi vào tán cây làm lá trên cành chuyển động như thể đang nhảy múa, thả hồn theo những áng mây bay tít ra ngoài vũ trụ bao la rộng lớn nơi có ngàn vì sao sáng lấp lánh thắp lên chút ánh sáng nhỏ nhoi trong màn đêm đen thẳm.
Em suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình, có lẽ là em cần phải tìm kiếm một công việc gì đó để trang trải cuộc sống sau này. Riki bỗng nhớ đến cửa hàng tiện lợi cách nhà vài trăm mét đang tuyển nhân viên, em không giấu nổi niềm vui trong lòng liền nở nụ cười thật tươi kèm theo tiếng cười hờ hờ quen thuộc.
- Sao thế? Có chuyện gì vui à?
- Ừm.
- Kể tôi nghe đi Riki.
- Ừm... Riki muốn, đi làm ở, cửa hàng tiện lợi.
- Vậy em có dự định làm ở chỗ nào chưa?
- Gần nhà Riki, đang tuyển người.
- Rồi tôi biết rồi. Nhưng mà...
- Santa nói đi.
- Tôi chuyển về nhà em luôn được không? Em biết đó, tôi không biết khi nào bọn ma quỷ lại làm phiền em nữa đâu, với cả hai người chúng ta có thể cùng chia sẻ công việc nhà mà. Tôi cũng biết nấu ăn nữa đấy.
- Ba mẹ Santa?
- Tôi không có, không cần phải lo.
- A, Riki xin lỗi.
- Không sao đâu ngốc ơi.
- Riki không ngốc. Riki, học rất giỏi đó.
- Được, được. Em không ngốc, em thông minh nhất.
- Hờ hờ.
- Được không?
- Riki suy nghĩ đã.
- Tôi biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Coi như là tôi thuê một phòng nhà em, hàng tháng tôi sẽ đưa tiền nhà cho em. Cho tôi ở chung đi mà.
- Hờ hờ, được.
_____________________
Từ ngày Santa dọn về ở chung, họ cứ như đôi tình nhân trẻ mới yêu đương quấn quýt mãi không rời. Đến AK còn phải nghi ngờ mà hỏi Riki cho ra lẽ.
- Này Riki, cậu cẩn thận cái tên Santa đấy, tớ không tin được hắn đâu.
- Không sao đâu AK, Santa tốt lắm.
- Ngốc ơi là ngốc. Nhỡ đâu hắn lừa cậu thịt đến mẩu xương cũng không còn thì sao?
- AK như gà mẹ ấy.
- Này, tớ là đang lo lắng cho cậu đấy nhé.
- Hờ hờ.
Santa ở nhà phải nói là rất được việc, là người đàn ông chuẩn mực lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Lau dọn phòng khách sạch bóng không một hạt bụi, nấu ăn thì cứ phải nói là đỉnh như đầu bếp nhà hàng năm sao.
Riki ăn đến phát nghiện, cứ ăn nữa, ăn mãi thành ra dạo gần đây cái má lại phúng phính thêm vài miếng khiến Santa không khỏi cảm thán rằng hắn chăm mèo tốt quá.
Hắn lại sinh ra sở thích mới là nựng đôi má phính của Riki. Gò má trắng trẻo sờ vào vừa mềm vừa mịn trông cưng không cơ chứ, Santa cứ sờ miết đâm ra thành nghiện. Nghiện đôi má hồng, nghiện luôn cả Riki của hắn.
___________________
Hôm nay là tròn bảy bảy bốn mươi chín ngày mất của mẹ Riki. Ngày hôm đó cũng bình thường như bao ngày khác nhưng đêm đó lại đặc biệt hơn hẳn vì em được gặp lại mẹ mình.
Riki đang say giấc nồng, chìm đắm trong mộng đẹp tìm lại được đĩa bay mà chính bản thân đã đánh mất. Santa thì lót một tấm nệm mỏng ngủ dưới sàn cạnh giường Riki.
Tiếng nước từ vòi chảy ào ào, sam thanh bát đũa va chạm kêu leng keng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm đen u tối, nó khiến hai người giật mình thức giấc.
Dường như có cái gì đó xui khiến Riki, em như bị thôi miên mà đi theo thứ ấy xuống bếp- nơi phát ra tiếng động. Santa thấy vậy bèn đi theo, lúc chiều hắn đã bấm tay dự đoán được rằng hôm nay mẹ Riki sẽ về thăm em lần cuối nên hắn có thể chắc chắn rằng đây chính là bà.
Thường thì linh hồn người đã khuất sẽ về thăm con cháu của họ trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, họ sẽ làm những việc mà khi còn sống họ hay làm.
Hai người họ nhìn thấy mẹ Riki đang rửa bát, em vội chạy lại muốn ôm lấy nhưng chỉ toàn là hư vô. Riki buông thõng hai tay, lùi lại vài bước, đôi mắt đã long lanh sắp ứa lệ.
Mẹ em quay về phía em, mỉm cười hiền dịu nhìn em như cách mà mẹ vẫn làm hàng ngày. Bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai mà mình dành mười mấy năm nuôi dưỡng, giơ tay xoa đầu Riki. Tuy không có xúc cảm từ da thịt nhưng lòng em lại ấm áp lạ thường. Giọng nói quen thuộc thân thương của mẹ vang lên bên tai, Riki không kiềm được nước mắt liền bật khóc.
- Riki, hôm nay là ngày cuối mẹ trở về thăm con.
- Mẹ...
- Nín đi nào, con trai. Con phải sống tốt thay phần của mẹ nữa. À Santa này, nhờ cháu chăm sóc Riki hộ cô nhé, bản tính thằng bé hậu đậu lại dễ tin người, có chuyện mà cứ giữ trong lòng, cô nhờ cả vào Santa đấy.
- Vâng.
- Mẹ ơi... hức...
- Mẹ muốn con biết rằng mẹ luôn yêu con, Riki của mẹ. Bây giờ mẹ phải đi rồi. Tạm biệt con.
Có thứ ánh sáng kỳ lạ nào đó xuất hiện phía sau lưng bà, nó loá mắt lắm. Riki nuối tiếc nhìn bóng lưng mẹ bước về phía luồng sáng lạ rồi biến mất trong không gian.
Em biết đã đến lúc phải rời xa bà, tuy bản thân em còn nhiều luyến tiếc nhưng cũng hi vọng rằng bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một chân trời mới. Riki lau nước mắt, quay đầu nhìn Santa, mỉm cười.
- Senta, đi ngủ thôi.
______________________________________
•/1992021/•
Written by Soul Of April.
Tuần sau Chuối học onl của trường mà điện thoại Chuối chắc chắn không trụ được đến khi Chuối rảnh💔 nên khoảng 1 tuần mới có 1 chap mới nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro