[2] Nắng Hạ.

Mới đó mà đã tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi ánh ban mai, tôi hăng hái sửa soạn để gặp người trong lòng. Loay hoay chọn hoài mới được một bộ đồ ưng ý, gặp Lực Hoàn mà, phải mặc sao cho đẹp trai chứ.

Tôi dạo bước trên đường, hoà mình vào dòng người vội vã, tiếng rao của mấy cô bán hàng văng vẳng bên tai, phố phường lại trở về cái dáng vẻ nhộn nhịp sau một đêm an giấc. Từ đường lớn, tôi rẽ phải đi vào con hẻm nhỏ, tuy là cái hẻm có chút éc nhưng vẫn nườm nượp người qua qua lại lại.

Chúng tôi vẫn hẹn nhau ở quán cà phê hôm qua, tôi cũng vẫn đến sớm hơn đặng ngồi nhâm nhi ly bạc xỉu- thức uống cho kẻ nặng tình. Tình yêu trong mắt tôi cũng y chang ly bạc xỉu, có ngọt của sữa, cũng có vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi của cà phê, của những cuộc cãi vã, phải quyện với nhau thì tình mới đẹp, mới biết trân trọng nhau hơn.

Tôi chắc chắn người ngoài cũng sẽ nghĩ giống tôi là Lực Hoàn giống một ngày nắng hạ, tại vì anh đẹp, đẹp dữ thần tới nỗi tôi mê, tôi đắm dẫu chỉ gặp nhau lần đầu. Anh khiến tôi ngay ngất trong một ngày nắng, gần anh tôi cứ thấy lòng bâng khuâng xao xuyến mãi.

Hạ mang nắng, anh mang tình.

Đêm hôm qua tôi nhớ anh dữ lắm, như đông về nhớ rét, như cơn sóng nhớ bờ, như con thuyền nhớ về biển cả, mà giờ sắp được gặp rồi, vui làm sao cho hết.

"Tán Đa, đến sớm quá" tiếng nói bên tai là tiếng của người thương, giọng ngọt như mía chẳng lẫn vào đâu cho được, đang nhớ mà tự nhiên xuất hiện liền vậy á.

"Anh ngồi đi, mà anh ăn sáng chưa?" Tôi mời anh ngồi xuống rồi ân cần hỏi han, tại sợ một hồi đi cái anh đói xong anh mệt là tôi đau lòng lắm.

"Anh chưa ăn, Tán Đa ăn chưa?" Hôm nay được người thương quan tâm, chắc hồi về nhà sáng tác bài mới quá, chứ làm nhạc sĩ mà vui quá biết sao giờ.

"Vậy một hồi mình đi ăn rồi hẵng đi nha anh?" Tôi nói, về khoản ăn uống thì tôi tự tin lắm tại sống ở Sài Gòn cũng lâu nên biết cũng nhiều chỗ ngon.

"Ò" Anh đáp lời tôi, mái đầu màu trà gật gù mấy cái. Không biết phải tại tôi đang thương anh hay không mà anh làm gì tôi cũng thấy dễ thương thấy sợ. Kể cả anh đứng yên một chỗ thôi cũng thấy dễ thương quá trời quá đất.

Chúng tôi uống cà phê xong thì lại đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ xuống tuốt dưới kia, hai bên đường toàn là mấy quán ăn nằm sát cạnh nhau. Tôi và anh ngó trái ngó phải một hồi liền ghé vào một quán bún riêu nhỏ.

Anh người thương của tôi cứ nhét cả đống đồ ăn vào miệng, hai má phồng ra thì dễ thương đó nhưng mà cũng dễ nghẹn. Mỗi lần nghẹn là tôi lại dịu dàng vỗ lưng cho anh tại nhìn anh đấm thùm thụp vào ngực mà xót dễ sợ, lỡ đau rồi sao.

Tôi và anh no bụng rồi thì lội qua bên con hẻm kế, ở đó toàn sách là sách. Nó lãng mạn gì đâu. Đôi ta đi dưới những tán cây xanh mát trong chiều hạ sang, gió ở nơi nào thổi đến làm tóc anh bay bay. Trong lòng cứ nôn nao, hồi hợp xen lẫn vui sướng, cảm xúc của tôi bây giờ thật khó mà nói hết được.

Tóc anh rối rồi, tôi lấy hết dũng khí đưa tay lên chỉnh lại nó. Anh bất ngờ ngước lên nhìn tôi, đôi gò má dần dần ửng đỏ như mảng mây hồng hồng khi hoàng hôn xuống. Tôi phì cười, hỏi anh.

"Sao má anh đỏ dạ?" Tôi dư sức biết câu trả lời, mà do dễ thương quá nên tôi muốn chọc xíu.

"À...t...tại chắc, Lực Hoàn ăn nắng. Hờ hờ" Anh bịa đại một lý do, lúng ta lúng túng quay đi chỗ khác, tôi cũng không muốn vạch trần lời nói dối trắng trợn từ anh tại tôi sợ anh giận, anh không quan tâm tôi nữa thì tôi sẽ buồn lắm.

Thời tiết miền Nam mưa nắng thất thường, chẳng biết đường đâu mà lần. Vậy đó, nãy mới nắng đẹp gần chết để mình với người thương đi dạo mà giờ trời đen thui, nghĩ mà sầu ghê gớm. Tôi thầm thở dài trong lòng, sắp mưa rồi, không thể để anh ướt được, lỡ mà bệnh thì tôi xót lắm.

"Hay là mình dìa nhà em được hông anh, gần đây à, mưa này chắc lớn á" Tôi mới vừa nói xong thì trời liền bắt đầu mưa, tôi kéo tay Lực Hoàn đi lại một mái hiên nhỏ gần đó. Mưa đầu mùa lúc nào cũng dễ làm người ta bệnh, bởi vậy tôi mới cẩn thận che chắn cho anh khỏi bị dính nước.

"À...ừm, nhưng có phiền Tán Đa hông?" Anh đưa cặp mắt tròn xoe nhìn tôi mà hỏi.

"Hông có đâu anh ơi" Tôi cười nói, tôi dời ánh mắt đặt trên người anh ra ngoài trời.

Cơn mưa dập tắt cái nắng của Sài Gòn, để lại cho một ngày hạ nỗi buồn man mác. Mưa phùn đầu mùa lất phất rơi làm cho người ta không còn nhận ra được cái vẻ vội vã của một Sài Gòn tươi trẻ nữa. Dẫu cho Sài Gòn có đổi mới qua năm tháng nhưng những định kiến của xã hội thì vẫn còn đó chẳng đi đâu cho được, nó kiềm hãm, ép con người vào khuôn khổ khiến người ta như mất đi chính bản thân mình.

Tranh thủ lúc mưa còn nhỏ, tôi bạo dạn nắm lấy tay anh chạy qua con đường tắt chật hẹp. Nước trên đường bắn lên làm ướt cả ống quần, bàn tay chúng tôi đan vào nhau không một kẽ hở, tay anh mềm, nó bị ngấm cái lạnh của cơn mưa bất chợt nhưng có sao đâu anh ơi vì có tôi đây sưởi ấm cho anh rồi.

Chúng tôi đội mưa về nhà, mưa nhỏ xíu mà cũng đủ làm ướt hết cả vai áo tinh tươm. Tôi là nhạc sĩ nên nhạy cảm với âm thanh lắm bởi vậy mới nghe được tiếng hắt xì nhỏ như muỗi kêu của anh, tôi kéo anh vô nhà, lấy cái khăn lau tóc cho anh. Kiểu này chắc ngày mai anh bệnh quá, nghĩ mà đau lòng cho cành vàng lá ngọc của tôi ghê.

"Anh mặc đồ của em đi, để hông thôi lạnh rồi cái mai bệnh nữa, mệt lắm" Tôi vừa lau tóc cho anh vừa nói. Tuy là tôi còn ướt nhiều hơn anh nhưng tôi khoẻ như trâu nên cũng không sao đâu. Vẫn là nên chăm Lực Hoàn thì hơn.

"Ừm, cảm ơn Tán Đa. Hờ hờ" Anh cười, mắt anh cong như trăng khuyết, đánh thẳng vào tim tôi khiến nó rung động mãnh liệt.

"Anh ngồi đây nè, để em đi lấy"

Tôi bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lục lọi một hội mới kiếm được bộ đồ vừa ý. Tôi nghĩ Lực Hoàn mà mặc đồ tôi lựa chắc là bộ đồ đẹp hơn cả trăm lần.

"Nè anh, anh đi thay đi. Để em dẫn đi" tôi đứng ngoài cửa chờ anh thay đồ, sao cảm giác cứ nôn nao trong lòng. Mễ Ca nó nói đúng thật, yêu vào cái khác ghê gớm.

Anh bước ra, cái áo có hơi quá khổ so với anh thành ra là nhìn dễ thương lắm nhưng mà hơi mắc cười làm tôi nhịn không được liền bật cười tại chỗ.

"Nè, Tán Đa hông được cười anh" Anh phụng phịu, đôi môi hồng chu ra, chân mày nhăn lại. Tôi cố gắng nhịn cười, làm bộ bình tĩnh tại sợ mắc công anh giận nữa thì tôi biết làm sao đây.

"Anh ra trước ngồi đi, em đi thay đồ cái"

"Ừm"

Tôi trở vô phòng lấy đồ rồi thay nhanh nhanh ra. Lực Hoàn đang ngồi trên cái ghế gỗ ngó trời ngó đất rồi đảo mắt nhìn xung quanh nhà tôi một vòng.

"Hoàn, anh nhớ đường dìa nhà hông?" Nhìn anh cứ ngơ ngơ vậy tôi cứ sợ anh lạ nước lạ cái rồi lạc đường thì khổ.

"À... Lực Hoàn, chỉ nhớ đường dìa từ quán cà phê thôi" Đôi mắt long lanh chớp chớp, hàng mi cong khẽ rung động, tôi nhìn anh mà trái tim không kiềm được lại đập loạn xạ.

"Hổng ấy tạnh mưa em đưa Lực Hoàn dìa được hông, em dẫn anh ra quán xong anh chỉ đường đi, em đưa anh dìa"

"Hông được, mắc công Tán Đa nữa"

"Tụi mình là bạn mà, hổng có gì đâu anh ơi" Anh sững người vài giây, nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi. Ừ thì tôi nói ra câu này cũng đau lòng lắm nhưng phải vậy thôi. Tôi muốn vạch rõ ra giới hạn giữa tôi và anh. Tất cả là vì tôi yêu anh.

Tôi thừa nhận là mình khốn nạn thật, vừa khốn vừa hèn.

Tôi xin lỗi anh, tôi cũng đau lắm chứ, lòng tôi quặn thắt, tim thì nhói râm ran từng cơn nhưng biết sao giờ, đời nó nghiệt ngã lắm. Tôi không muốn hai ta va vào nhau bởi anh sẽ bị vùi dập như nhành hồng dại mỏng manh để rồi khi đó anh sẽ vỡ tan trước mặt tôi như bọt bóng. Tôi không muốn anh vì tôi mà chịu khổ, chịu tủi nhục đắng cay của trần thế ác nghiệt, vậy nên tôi chỉ đành giấu tình nơi biển cả xa xôi, để tình hoà theo muôn trùng sóng biển.
______________________________________
•/11112021/•
      Written by Soul Of April.

Chuối tính up hôm qua mà do mạng với điện thoại Chuối lag quá nên giờ mới up được 😭

Một hồi t up chap 3 luôn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro